Taehyung bị Namjoon đưa đi, Jungkook trong cả quá trình đó đều không thể làm được gì.
Hắn là người có đầu óc, Taehyung cũng vậy, Namjoon cũng thế. Jungkook giờ phút này mới có thể nhìn rõ thế cờ của mình, và hắn nhận ra mỗi bước đi sau này đều phải xem xét thật kĩ, không thể tuỳ tiện như trước đây.
Sau khi Taehyung bị đưa đi Jungkook hoàn toàn không thể liên lạc với cậu. Cả ngày hắn cứ như ngồi trên đống lửa, lo lắng tất cả những khả năng có thể xảy ra, rồi lại liên tục tìm kiếm biện pháp trước khi Hyunsuk trở về.
Jungkook sốt ruột như thế nhưng bên này Taehyung lại tương đối nhàn nhã.
Cậu được đưa đến nơi ở của Namjoon, tuy không có phương tiện để kết nối với thế giới bên ngoài nhưng trong nhà của gã lại có rất nhiều hình thức giải trí.
Taehyung hết nấu ăn thì mang tranh ra vẽ, vẽ chán rồi liền đem tủ quần áo của Namjoon bới tung, thuận tiện tìm được hoá đơn trong những lần vui vẻ tại câu lạc bộ của gã.
Hyunsuk cứ luôn mồm mắng cậu không biết tiết kiệm trong khi một đêm của Namjoon lại đủ cho vài ngày bay lượn ở Las Vegas, Taehyung nghĩ người nên bị Hyunsuk mắng phải là gã mới đúng.
...
Namjoon trở về nhà sau một ngày bề bộn công việc, lại đau đớn phát hiện ra tổ ấm yêu quý của mình từ bao giờ đã trở thành sân chơi của người khác, ngăn không được mà nổi trận lôi đình.
-Kim Taehyung!
Taehyung nhíu mày khi nghe tiếng Namjoon quát. Cậu khó chịu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ ngon, mở miệng càm ràm với hắn.
-Chẳng phải anh nhốt tôi ở đây sao? Giờ tôi ở đây rồi anh còn muốn cái gì nữa?
-Đừng có tuỳ tiện lục đồ của người khác, chẳng ra thể thống gì cả.-Namjoon vừa nói vừa thu gom quần áo của mình, lại tiếc thương cho chiếc áo trắng nhàu nhĩ mà đáng lẽ giờ này đã được ủi phẳng và treo ngay ngắn trong tủ đồ
Taehyung nghe Namjoon nói thế thì không khỏi nở nụ cười, cậu xoay người, đem chăn cuộn mình lại, sau đó đứng ở trên giường gã chơi trò bật nhún.
Dây thần kinh của Namjoon bị cậu chóc căng cứng, nhịn không được mà đưa chân lên đạp Taehyung, thành công khiến nam nhân đang làm càn bị vấp ngã, thẳng một đường đáp đất.
Taehyung bấy giờ nằm trên sàn trải thảm lông, tóc tai có chút rối loạn, lồng ngực vì vận động mà phập phòng, lại nằm giữa chiếc chăn bông yêu thích của Namjoon, khiến gã phải lưu tâm liếc nhìn.
Taehyung bắt lấy bàn chân đang đặt trên bụng mình, muốn dùng lực đẩy ra nhưng lại phát hiện bản thân không có đủ sức, càng làm cho Namjoon đạp xuống mạnh hơn, khiến cậu vì đau mà kêu lên một tiếng.
-Anh rốt cuộc ghét tôi đến mức nào vậy?-Taehyung trong vô thức hỏi, không dừng được nghiến răng
Namjoon nghe hỏi thì động tác liền khựng lại. Gã đưa mắt nhìn cậu, nhưng trong đó lại chẳng mang theo một tia xúc cảm đặc biệt nào.
-Tao hiện tại rất muốn giết mày Taehyung...nhưng tao không thể, vì tao đã thề rằng phải khiến mày sống không bằng chết.
Taehyung giật mình khi Namjoon bất ngờ hạ giọng, cậu đẩy chân hắn ra rồi bật người ngồi dậy, lại hướng về phía gã mà bày ra bộ dạng bài xích.
-Tôi chẳng biết mình đã đụng gì đến anh...
-Mày đoán xem.
Namjoon nói rồi bước đến bên bàn rượu gần đó, tuỳ tiện gỡ nút chai mà rót cho mình một ly whiskey. Đối diện với màu hổ phách xa hoa, con ngươi gã thoáng lên dao động.
-Mày biết tại sao mẹ mất không?-Namjoon hướng ánh nhìn của mình về phía Taehyung-Trước đây tao cũng từng tin là do bạo bệnh, nhưng hoá ra là bà ấy tự sát, trong phòng.
Taehyung nghe đến đấy liền bất ngờ mở to mắt, ngăn không được cơn lạnh nơi sóng lưng.
-Buồn cười làm sao khi ai cũng nghĩ mẹ mất vì bệnh tật, chứ không phải vì những đau đớn mà bà ấy phải chịu.
-Anh nói rõ ra đi.
Taehyung thấy Namjoon úp úp mở mở như vậy liền cảm thấy vô cùng sốt ruột, nhất quyết muốn gã cho mình biết sự thật phía sau.
-Là do mẹ mày, ả ta tìm đến tận nhà chúng ta, làm điên làm khùng đòi gặp mày nên chuyện mày là con riêng của ba mới vỡ lỡ.
Đầu óc Taehyung lúc này không kiểm soát được mà quay mòng mòng, lại cố bình đạm chính mình để tiêu hoá những lời Namjoon vừa nói.
-Tôi tưởng mẹ biết tôi là con riêng?
Namjoon bật cười, sau lại khẽ nhấp rượu, cũng điềm tĩnh đáp.
-Bà ấy không biết gì hết. Hyunsuk đã nói dối rằng mày là con của một người bạn tốt, mà người bạn ấy không may qua đời, bỏ mày lại, ông ấy vì tình nghĩa nên mới nhận mày làm con nuôi.
Taehyung càng nghe càng cảm thấy bị đả kích, tấm màn bí mật cứ thế bị Namjoon vén lên, trưng bày một sự thật khiếp người phía sau. Và điều đáng sợ là cậu chẳng biết chút gì về chúng.
-Mẹ đã suy sụp nhiều ngày liền, bởi sau bao nhiêu năm dành tình yêu thương cho mày bà lại biết được mày là con riêng của chồng mình với tình nhân. Taehyung mày nói thử xem, loại chuyện bóc mòn tâm can như thế ai mà chịu nổi?
Đến đây Namjoon dộng mạnh ly rượu xuống bàn, nước trong ly khẽ văng ra, dưới đáy ly cũng xuất hiện vết nứt. Rồi trong một khắc gã xoay người lại, đi về phía Taehyung mà xách cổ áo cậu lên, ngăn không được cơn tức giận trong mình.
-Chó chết! Mẹ tao tự sát là vì mày, vì mày và con ả khốn khiếp là mẹ mày! Gia đình tao tan nát là vì sự tồn tại của mày! Tao ước mình có thể bóp chết mày ngay khi mày vừa chào đời, giết luôn con ả kia! Mày nghe rõ chưa?!!
Namjoon theo thế vứt mạnh Taehyung sang một bên. Mạn sườn đáng thương lúc này đập vào thành giường, khiến cậu phải kêu lên một tiếng.
Đỡ lấy khu vực bị va chạm, Taehyung rít xuống một hơi như vô cùng đau đớn, đồng thời lại cố gắng mở miệng hòng bình đạm đối phương.
-Namjoon anh bình tĩnh đi...tôi thật sự không biết đến những chuyện này.
-Mày không biết? Tất nhiên mày không biết rồi. Bao nhiêu năm qua mày sống dưới cái vỏ bọc đó thì làm quái gì biết được.
Namjoon càng nói càng cảm thấy không cam lòng. Vì gì sau ngần ấy thời gian Taehyung vẫn có thể nhởn nhơ bông đùa, trong khi gã lại bị cái quá khứ chết tiệt kia đeo bám.
Namjoon hận Taehyung một phần, lại hận bản thân mười phần, gã không thể bảo vệ gia đình, cũng không thể khiến cho chính mình buông đi mà sống.
Mọi thứ xung quanh Namjoon ngay từ khi bắt đầu đã luôn nặng nề như vậy. Và gã cũng từng nuôi ý định cướp hết tất cả mọi thứ của Taehyung, để cậu hiểu được cảm giác khốn cùng của gã.
Gã muốn dày vò cậu, khiến cậu sống dở chết dở, nhưng Namjoon quá mức e sợ trước Hyunsuk, và gã cũng không hiểu được dụng ý của ông ta khi để Taehyung sống đến giờ phút này.
Càng nghĩ lại càng bế tắc, Namjoon đưa mắt nhìn phía người em trai đang ngồi trên nền đất, lạnh giọng nói với cậu.
-Taehyung...tao cá lúc Hyunsuk trở về, việc đầu tiên ông ấy làm là đánh mày ra bã, sau đó tới lượt tao.
.
..
...
..
.
-Anh có cách nào giúp Taehyung không?
Jungkook mím môi, quan sát biểu tình trước sau như một của nam nhân đang ngồi đối diện mình.
Seokjin bấy giờ khẽ nâng tách, thong thả uống trà trong ly, lần nữa lật sách, cũng không có ý định đáp lại Jungkook.
-Tôi biết anh đang nghe.
Đối phương lúc này mới chịu ngước lên nhìn Jungkook, trong đôi mắt ấy lại ẩn hiện vô vàn những suy nghĩ mà hắn không tài nào nắm bắt được. Seokjin gấp cuốn sách lại, hai bàn tay khẽ đan vào nhau như sẵn sàng cùng Jungkook đàm đạo thích đáng.
-Namjoon đưa Taehyung đi, chuyện này cậu đã nói anh biết từ hai ngày trước rồi. Anh suy nghĩ giống cậu, anh cũng lo cho Taehyung vì anh không biết Namjoon sẽ làm gì thằng bé...nhưng cậu nghĩ kĩ đi, đây là cuộc đời của Taehyung và có những điều cần xảy ra để làm tiền đề cho những chuyện sau này.
Jungkook đến đây liền có chút chững lại, hắn nhíu mày nhìn Seokjin.
-Nhưng đó là em trai anh, nếu lỡ có mệnh hệ gì...
Seokjin lắc đầu, thật tình nói với Jungkook.
-Taehyung là em trai anh, Namjoon cũng vậy, anh biết tính tụi nó thế nào. Chỉ là cậu thấy mà Jungkook, Taehyung nó chưa lớn bằng Namjoon, có những cái nó chưa từng trải, và nó vĩnh viễn sẽ không thể trưởng thành nếu không đối mặt với chúng.
-'Chưa từng trải' của anh là chưa từng cận kề cái chết?
Seokjin nghe Jungkook hỏi thì không khỏi bật cười, anh nói.
-Đó chỉ là một phần thôi, có nhiều thứ tạo nên nhận thức của một con người. Và tin anh đi, Taehyung có thể sẽ bị thương, nhưng nó tuyệt đối sẽ không chết.
Seokjin đưa tay nhấc ấm trà, một lần nữa rót đầy tách sứ của mình, ngón tay sau đó lại theo từng vòng tròn mà vẽ đều trên vành ly.
-Em cũng từng nói mình muốn lợi dụng sự hận thù trong Taehyung để làm động cơ gây khó dễ cho Hyunsuk, nếu thế thì em phải để thằng nhóc chìm xuống tận cùng, đến khi nó nhận ra chẳng ai có thể vớt nó lên ngoài chính bản thân mình thì không phải em đã thành công rồi sao.
Jungkook tuy hiểu lời Seokjin vừa nói, nhưng hắn cũng không tài nào hiểu được Seokjin đang nghĩ gì. Rõ ràng là anh quan tâm Taehyung, nhưng lại đặt nhẹ rắc rối này.
Như đọc được câu hỏi đó thông qua biểu cảm bất mãn của Jungkook, Seokjin mỉm môi, thành thật giải đáp.
-Anh không hại Taehyung, anh đang giúp thằng bé ý thức được sự kém cỏi của chính mình, so với Namjoon hay Hyunsuk thì nó chẳng là cái thá gì cả. Và nếu em cứ bảo vệ nó như thế thì Taehyung sẽ luôn cho rằng nó quan trọng, rồi vĩnh viễn không nhìn ra năng lực của bản thân.
-Vậy anh định để Taehyung gặp Hyunsuk thật sao?
Seokjin gật đầu, nghĩ ngợi điều gì rồi lại nói tiếp.
-Đừng quá căng thẳng Jungkook, Taehyung có thể tự suy nghĩ mà. Nếu em không giúp được gì thì nó cũng không trách em đâu, vì trong mắt nó em đơn giản chỉ là một tên quản gia với lắm mưu đồ ấp ủ, một tên quản gia giống nó, không có tiếng nói, không có quyền hành.
Jungkook khẽ siết tay mình lại sau khi lắng nghe rõ ràng từng con chữ cuối cùng kia. Hoá ra Seokjin không tĩnh lặng như hắn tưởng, bên trong anh vốn là một biển "động", sâu thẳm và lặng lẽ, đến mức có thể hoàn toàn xem rõ một người như đọc một cuốn sách.
Và tuy rằng Seokjin không gian xảo bằng Namjoon, cũng không tinh ranh hay cơ hội như Taehyung và Jungkook, nhưng anh lại có góc nhìn của riêng mình, góc nhìn của một kẻ đi săn với những con mồi nằm gọn trong tầm bắn.
...
..
.