Taehyung trở về Kim gia, nhưng ở lại không quá lâu liền tiếp tục rời đi, chuẩn bị cho hôn lễ để đời của mình.
Khoảng thời gian ngắn ngủi được ở cùng Jungkook, mỗi giây mỗi khắc cậu đều vô cùng trân trọng. Chỉ có điều hắn luôn bận bịu tìm cách giải quyết cho vấn đề của họ nên không nhận ra những ánh nhìn cuối cùng mà Taehyung trao nồng ấm đến mức nào.
Taehyung trong vài ngày qua đã bí mật nhờ người điều tra những thông tin liên quan đến mẹ mình là Lee Hujii, chỉ có điều cậu bị Hyunsuk giám sát quá chặt chẽ, thế nên chút thời gian ngơi nghỉ cũng không đủ để Taehyung có thể tiếp tục đào sâu.
Ở bên này Jungkook lại tích cực nghĩ cách ngăn cản hôn lễ. Hắn dò xem gia tộc kia tại sao lại muốn có một cuộc hôn nhân chính trị với Kim gia, bọn họ đang nhắm vào điều gì ở thị trường Hàn Quốc, và gia thế của Hyunsuk sẽ giúp gì được cho họ. Jungkook cố gắng nghĩ đến mọi khả năng, lại liên tục tìm kiếm những lỗ hổng.
Cuối cùng, không phụ lòng mong đợi của Jungkook, hắn đã nhanh chóng tìm ra cách giải quyết gọn ghẽ cho mọi việc. Chỉ có điều hắn không nói với Taehyung vì hắn biết cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên phản đối kế hoạch này.
.
..
...
..
.
Jeonji dạo một vòng quanh khu mua sắm, lại không chống chế được mà buông một tiếng thở dài.
Hai ngày trước Hyunsuk báo với nàng rằng không lâu nữa Taehyung sẽ kết hôn. Tiệc mừng kéo dài ba ngày với đủ các nghi thức trịnh trọng, tổ chức tại đảo Hải Nam của Trung Quốc, trong một khu nghỉ dưỡng mà Jeonji cá là không có ai chịu được nếu phải di chuyển bằng chân.
Nàng tất nhiên yêu thích những bữa tiệc xa hoa thế này, chưa kể ngày ấy bản thân cũng được xem là mợ hai Kim gia, Jeonji vui đâu cho hết. Chỉ có điều thông tin này đến với nàng quá đột ngột, khiến Jeonji chẳng biết phải chuẩn bị kiểu gì cho kịp.
Nàng nên sơn bộ móng màu gì? Mặc đồ thế nào? Trang sức trên người phối hợp ra sao? Vả lại liệu trình chăn sóc da của nàng chỉ mới đi qua được một nửa, thành quả chưa đến đâu, nàng thực không biết bản thân trong hôn lễ sẽ trông thành bộ dạng gì.
Lo lắng nhiều khiến cho Jeonji có cảm giác như mình đã già thêm vài tuổi. Nàng vỗ vỗ hai tay lên má, quyết định đến chỗ mát xa để thư giãn đầu óc, tạm không nghĩ đến cái chuyện khiến người ta phiền lòng kia.
Nhưng Jeonji vừa bước ra khỏi cửa khu mua sắm đã lập tức bắt gặp hình ảnh nam nhân đang dựa người vào xe, mà gương mặt này đối với nàng lại vô cùng quen thuộc.
Taehyung lúc này dời mắt khỏi điện thoại, vừa hay nhìn thấy Jeonji nên cậu đưa tay lên vẫy.
Jeonji mỉm cười, vui vẻ sải nhanh bước chân đến trước mặt đối phương, lại không khỏi tò mò điều gì đã đem Taehyung tới đây.
-Chào mợ?-Taehyung cười, trước sau đều là bộ dáng hoà ái dễ chịu
-Ở đây không có ai, đừng gọi mợ.
Jeonji ngượng ngùng đánh lên bàn tay Taehyung, kín đáo ra hiệu cho đối phương biết bản thân nàng đang mong muốn điều gì.
Taehyung lúc này chỉ nhướng một bên mày như châm chọc Jeonji, sau lại mở cửa xe cho mợ hai ngồi lên. Mãi đến khi cả hai đã yên vị và chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì cậu mới mở miệng.
-Hai tuần nữa em kết hôn rồi, chị biết đúng không?
Jeonji gật đầu, lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bởi trong ba người con trai của Hyunsuk thì nàng thực sự rất ưng Taehyung, dù nàng thừa biết cậu chàng chỉ đang giả vờ nai tơ ngơ ngác với mình.
-Hyunsuk có nói với chị, bảo chị chuẩn bị tốt.
Taehyung nghe thế thì bật cười, lại móc mỉa Jeonji.
-Chuẩn bị kiểu gì cho kịp, đến cả tài khoản ngân hàng của chị cũng ông ta bị giới hạn mà.
-Em làm sao biết?
Jeonji bấy giờ có chút ngỡ ngàng, vì nàng chẳng ngu ngốc đến mức hé môi chuyện riêng tư này với bất cứ ai. Nhưng lời Taehyung nói là thật, dù mọi người hay bảo là nàng nằm chơi trên đống tiền của Hyunsuk nhưng sự thực là Jeonji chỉ nằm chứ tiêu sài được bao nhiêu. Nàng muốn mua một chiếc túi đắt cũng phải nhịn dăm ba bữa chứ đâu thể tung hoành bay bổng như những tiểu bao nuôi khác.
-Làm sao em biết vậy? Chị đang rất đau đầu đây.
-Cái gì em quan tâm thì em tự nhiên biết.
Taehyung cười đầy ẩn ý, hai tay lại xoay vô lăng, mượt mà chuyển hướng xe vào một làn đường khác, rời khỏi con phố thời trang mà bọn họ đang ở.
Jeonji đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Taehyung, không giấu được những câu hỏi nhỏ đang liên tục nổ ra trên đầu mình.
-Vậy Taetae cho chị tiền mua chúng nhé? Dù gì cũng là hôn lễ của em mà, chị phải chỉnh chu một chút.
Taehyung khẽ bật cười trước cái giọng nũng nịu cùng đôi mắt trong veo của thiếu nữ, ngăn không được bản thân, cậu thở hắt một hơi, chậm rãi gật đầu.
Và như chỉ chờ đợi câu trả lời đó, Jeonji reo lên đầy vui sướng, như đứa trẻ thơ nhận được món quà yêu thích, không dừng được nỗi kích động của chính mình.
-Nhưng mà em mua cho chị thì chị phải thưởng cho em chứ?
Jeonji nghe đến đây liền nhíu mày, sau mới mỉm môi, quay sang nhìn nam nhân đang điềm tĩnh lái xe kế cạnh mình.
-Thế em muốn gì nào?
-Hôm nay chị đi chơi với em, xem như trả công.
...
Buổi chiều hôm đó Taehyung và Jeonji đã có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa, hoặc chỉ có mình Jeonji nghĩ thế.
Bọn họ đã đi mát xa theo yêu cầu của nàng, mua sắm quần áo, phụ kiện mới, điểm cuối cùng của lịch trình là một bữa tối xa hoa trên lầu cao lộng gió.
Đương lúc dùng bữa, Jeonji đã không ngăn nổi niềm vui sướng mà mở miệng nói với Taehyung.
-Chị thực sự muốn cùng một chỗ với em đó.
Taehyung khẽ nhấc ly, nở một nụ cười từ tính. Đoạn cậu dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô nàng, ngũ quan tinh tế khiến người ta thưởng thức cũng vì thế mà lộ ra rõ hơn.
-Thế thì chẳng khác nào chị tự thắt cổ mình.
Jeonji phì cười khi nghe đối phương đáp, sau đó nàng khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo bầu trời đầy sao phía trên.
Nàng trước đây không hề biết ở đất Seoul cũng tồn tại một nhà hàng thế này, nơi người ta có thể ăn tối trên tầng lầu cao nhất, phía dưới một lớp kính trông như chiếc tô thuỷ tinh đang úp ngược những ngôi sao lên đầu họ.
...
-Vì sao chị lại muốn cùng một chỗ với em?
Đương lúc dùng bữa Jeonji lại nghe thấy Taehyung hỏi mình, nàng im lặng như nghĩ ngợi, sau đó rất nhanh liền trả lời.
-Vì em trẻ Taehyung, em có tất cả những thứ mà chị muốn. Tiền, quyền, sự ngang ngược,...những thứ mà chị chẳng thể nào có được kể từ lúc sinh ra.
Taehyung lúc này nhướng một bên mày như có chút hồ nghi, cậu nói.
-Thế việc em dẫn chị đi những nơi chị thích, trả tiền cho hoá đơn của chị, nói những lời chị muốn nghe, cứ như vậy chị liền thích em sao?
Jeonji gật đầu như công nhận lời cậu nói, ngăn không được nét buồn thoáng qua trên mặt mình.
-Chị không cao quý Taehyung...chị cảm thấy mình rất rẻ, chỉ cần ai đó chấp nhận chiều chuộng chị thì chị liền có thể co gót ngã vào lòng người ta.
Nói xong lời này Jeonji liền đánh ánh nhìn xuống dĩa thức ăn còn đang dùng dở, cảm nhận những chua xót dần dần xâm chiếm đáy lòng mình. Nàng ngồi nghĩ về những ngày đã qua, về tương lai sau này, bất giác nó lại khiến nàng thấy sợ.
-Taehyung...chị rất thích em, lời này chị nói là thật. Chị thấy em không nhìn chị bằng ánh mắt đó, cái ánh mắt rẻ rúng nhuốm đầy sự xem thường mà người khác luôn dành cho chị. Em là người duy nhất đối xử với chị theo cách chân thành, chị rất biết ơn.
Taehyung nghe nhưng không tiếp lời, chỉ đưa mắt nhìn theo ngũ quan mềm mại của Jeonji. Cậu cảm thấy Jeonji giờ khắc này thật xinh đẹp, hệt như lần đầu tiên cậu trông thấy nàng, không kiềm được muốn ôm nàng vào lòng.
-Em cũng từng thích chị, từng rất thích...
-Thế bây giờ?
Taehyung bật cười, cậu nói.
-Bây giờ...em thích người khác rồi.
Jeonji gật gù như hiểu chuyện, sau lại buông dao nĩa, chút tâm trạng dùng bữa cũng bị chính nỗi buồn của mình làm cho nguội lạnh đi.
Đương lúc nàng nhấc ly rượu vang, kê lên đôi môi đầy đặn với màu son đỏ trầm thì lại lần nữa nghe thấy tiếng nói của Taehyung.
-Jeonji...chị ngủ với em được không?
Taehyung sau khi mở miệng liền cảm thấy bản thân thực sự rất ngu ngốc. Nhưng cậu không muốn mỗi lần nhắc về chuyện tình cảm thì hình ảnh của Jungkook lại hiện lên, càng không muốn bản thân vì đối phương mà không thể kết giao quan hệ với ai khác.
Taehyung không muốn chính mình bị lệ thuộc vào Jungkook, trong khi đối phương còn chẳng đặt cậu trong lòng.
-Đừng hối hận đó.
Jeonji nở nụ cười mê rũ, mũi giày cao gót của cô nàng lại nhẹ nhàng trượt trên ống quần tây của Taehyung.
.
..
...
..
.
Jungkook trở về nhà sau một tuần bận bịu ở Kim gia, công việc đầu tiên hắn làm là dọn dẹp sơ lược mọi thứ, phủi sạch đám bụi đã thừa cơ tìm đến lúc hắn đi vắng.
Sau khi xong việc Jungkook liền cuốc bộ đến khu chợ gần nơi hắn ở, mua vài ba thực phẩm tươi sống, định bụng sẽ chế biến cho bản thân một bữa ngon.
Jungkook bình thường không có thói quen nấu ăn, nhưng vì tính chất bắt buộc của nghề nghiệp nên cũng phải luyện tập qua một chút. Mỗi lần làm hắn đều có thêm kinh nghiệm, càng về sau càng thuần thục nhanh chóng, tích luỹ dần liền có thể tự bản thân tạo ra một mâm cơm.
Nhưng dù bữa cơm trước mặt có hấp dẫn thế nào thì cũng không ngăn được những phiền muộn trong lòng Jungkook. Hắn nghĩ mãi về những chuyện giữa mình và Taehyung, càng có cảm giác như bản thân đang bị bóp nghẹn.
Những ngày gần đây Jungkook thấy Taehyung ra ngoài tương đối nhiều, cậu luôn miệng bảo với hắn là đi giải khuây, nhưng hắn không tin tưởng lắm câu trả lời này. Tuy vậy Jungkook cũng không có cơ hội biết thêm nhiều hơn, vì hắn hiểu cậu ba hiện tại không muốn dây dưa với mình, tách khỏi hắn xem ra mới là lựa chọn đúng đắn.
...
..
.