Sau lần thoả hiệp đó thì quan hệ giữa Taehyung và Jungkook trở nên thoải mái hơn rất nhiều, họ không còn phải nén mình trong những cảm xúc cá nhân nữa, ngược lại có thể thật lòng với đối phương mà không cần e sợ.
Jungkook nói với Taehyung rất rõ về chuyện tư thù của bản thân. Hắn bảo mình không thể tha thứ cho Kim gia, nhưng cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ bí mật này cho cậu.
Và dù Taehyung chẳng biết điều gì đã thôi thúc hắn đi đến hôm nay nhưng cậu vẫn sẽ chọn tin tưởng Jungkook, miễn là hắn ở bên mình.
...
Nhưng sau cùng thì đây là Min gia chứ không phải nơi mà Taehyung và Jungkook nắm quyền làm chủ, thế nên dù họ đã xác nhận tình cảm thì vẫn phải kiêng dè rất nhiều, thời gian riêng tư cũng chẳng được bao nhiêu, nhất là khi Kibam đã suýt phát giác chuyện mèo mỡ gà đồng này.
Taehyung qua một khoảng thời gian chờ đợi thì đã quyết định đẩy nhanh tiến độ của công cuộc dồn chết Hyunsuk. Cậu bàn chuyện với Yoongi, dựa vào quan hệ của gã liền dụ được một ông lớn thu mua mảnh đất có chứa cái hồ kia, sau đó tạo điều kiện ngẫu nhiên để đối phương lập dự án xây dựng.
Bây giờ chỉ cần đánh tiếng cho Hyunsuk về việc này, ông ta chắc chắn sẽ cho người đến dọn dẹp tàn cuộc năm đó, nhưng Taehyung lại không biết làm sao để khiến cho Hyunsuk đích danh lộ mặt.
.
..
...
...
...
..
.
Hyunsuk bấy giờ ngồi đối diện hai người con trai của mình, lại không ngăn được những phiền não đang ôm lấy bản thân, khiến sắc mặt ông tệ đi thấy rõ. Ông lo lắng nhìn lên trần nhà, sau lại thở dài một hơi.
Seokjin lúc này chủ động hỏi ông.
-Bao giờ họ tiến hành thi công vậy ba?
-Sớm nhất là một tháng nữa...-Hyunsuk khẽ vuốt mặt mình, lại sốt ruột như ngồi trên đống lửa
Namjoon ở một bên nghe thế thì nhíu mày, gã nói.
-Cái xác ở dưới hồ lâu như vậy chắc chắn đã phân huỷ hết rồi, bây giờ có vớt lên cũng không nhận diện được đâu.
Namjoon vừa hoàn thành lời mình thì đã bị Seokjin đánh mắt như muốn gã giữ trật tự, sau đó anh lại nói với Hyunsuk.
-Nhưng hiện tại công nghệ phát triển vượt bậc rồi, chỉ cần bên pháp y đồng vị phóng xạ sẽ chẳng mất bao lâu để truy ra năm mất...vả lại năm đó mẹ Taehyung cũng được ông chủ phòng trọ báo là mất tích, phạm vi lại gần như vậy...có thể sẽ khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hyunsuk nghe con trai cả nói thế thì không dừng được đổ một trận mồ hôi, khẽ hớp trà như muốn bình tâm lại để suy nghĩ.
-Hay ba tranh thủ lúc công trình chưa thi công thì cho người vớt xác lên đi.
Nghe đến đây Hyunsuk liền cảm thấy có chút không hợp lý, ông quay sang bảo với Seokjin.
-Nhưng lỡ như có người đặt bẫy ta thì sao? Ta làm gì ngu ngốc như thế.
-Khả năng đó đúng là có thể xảy ra, nhưng nếu cứ thế này thì sớm muộn gì họ cũng sẽ khoanh vùng thủ phạm, lật xem tình tiết, đến lúc đấy ba không thoát được đâu.
Seokjin trầm giọng, lại như nghĩ ngợi gì đó, anh tiếp tục nói.
-Nếu ba không muốn bị lộ danh thì có thể nhờ bên xã hội đen làm giúp mà, họ chắc chắn kín miệng, chỉ là giá sẽ cao.
...
Sau khi Hyunsuk uể oải rời khỏi dinh thự thì chỉ còn Seokjin và Namjoon ở lại trong toà thành của Kim gia. Hai người ngồi đối diện nhau, trước sau đều là trầm mặc.
-Em nhanh báo cho Taehyung đi.-Seokjin nâng tách trà trên tay, miệng lại cười
-Sao em phải làm thế?-Namjoon nhướng một mày, bày ra vẻ mặt như không tình nguyện
-Đi tìm đường sống cho em, chứ để đến khi Hyunsuk bị bắt, Taehyung giận quá hoá khùng thì em chết chắc.
Nghe Seokjin nói mà Namjoon cảm thấy có chút không đáng tin, gã kéo mi tâm lại hòng tìm cách phản bác.
-Nhưng em với nó nợ nần gì nhau đâu?
-Thế hồi trước chuyện thằng bạn em suýt cưỡng hiếp nó, chưa kể em còn làm khó dễ nó và Jungkook nhiều lần. Bây giờ Taehyung biết sự thật về mẹ nó rồi thì em đoán xem nó đang kích động đến mức nào?-Seokjin nâng tách trà lên, nhưng chỉ đưa gần đến môi chứ không uống-Bây giờ chỉ cần Jungkook, hay Yoongi, người bạn mới mà nó đang trục lợi nói vài lời thì chuyện Taehyung quay sang đấu với em là sớm chóng thôi.
Nói xong Seokjin hớp một ngụm nước, đặt tách xuống, lại tiếp tục.
-Lần trước anh có hẹn ăn tối cùng Taehyung, nó đã ngồi xe Yoongi tới. Nghĩ xem Namjoon, nếu Yoongi hứng thú với Taehyung, và Taehyung lại ghét em ra mặt thì có phải em cũng thành kẻ thù của Yoongi không? Thế là chết em rồi.
Namjoon nghe đến đây thì siết chặt nắm đấm, đúng là gã chưa nghĩ đến khả năng này, cũng chưa suy xét sâu đến như vậy.
Nhận thấy giao động đã hiện lên trong mắt đối phương, Seokjin cố ngăn ý cười thoả mãn trên khoé môi mình, lại vờ làm ra bộ dáng quan tâm đến em trai.
-Bây giờ chỉ cần em tỏ ra thiện chí một chút thì sau khi Hyunsuk ngã đài, em có được tập đoàn, Taehyung cũng sẽ không đụng đến em.
Cuối cùng, bằng những lời nói đầy sức thuyết phục của mình, Seokjin đã thành công khiến cho Namjoon gật đầu đồng ý, vì gã thấy chuyện này trước sau đều không hề mang hại cho mình.
-Sao anh lại tích cực giúp em vậy?
Seokjin nghe hỏi thì cười, anh vui vẻ nói với Namjoon.
-Anh bảo rồi, anh không thích Kim gia và ghét nhất Hyunsuk, bây giờ nếu cả ông ta và em đều ngã xuống thì ai gánh cái cơ nghiệp này đây? Bán cổ phần làm từ thiện à?
.
..
...
...
...
..
.
Khí trời Macau càng vào đêm thì càng mát mẻ, đặc biệt khi những toà công trình đồ sộ thắp lên đủ loại đèn màu thì thành phố cũng như sống dậy sau một ngày im hơi lặng tiếng.
Sòng bài và quán bar thi nhau mở cửa, cốt là để đón chào từng đợt khách quý ghé thăm nơi mốc giờ cao điểm. Những cậu ấm cô chiêu ở đây luôn xem tiền như nước lã, hoạ chăng trong mắt họ tiền cũng chỉ là một tờ giấy dùng để ký tên cho người hâm mộ mà thôi.
"Kẻ có tiền thích chơi pocker ở Las Vegas, nhưng kẻ có tiền Châu Á thì ngồi xem kẻ có tiền chơi pocker ở Macau."
...
Yoongi mỏi mệt bước xuống xe sau một chuyến đi tương đối dài từ Quảng Châu. Gã thấy thành phố này đang vui vẻ sống cuộc đời của nó với những bữa tiệc xa hoa trụy lạc, dù cho đồng hồ đã đi quá nửa đêm.
Gã bước vào một sòng bài có tiếng trong khu, ngay lập tức Yoongi bị tấn công bởi làn khí nóng và tiếng hò hét điên cuồng của nhân loại. Gã lướt mắt qua biển người đang vây quanh một bàn pocker, chỉ thấy bọn họ túm tụ để dõi theo cuộc vui của kẻ khác.
Màn hình điện tử với kích cỡ cực lớn được treo giữa sảnh bấy giờ đang thuận lại toàn bộ cuộc đấu đã đến đoạn cao trào kia. Yoongi liếc nhìn qua khung vật phẩm cược, trông thấy cuốn sổ đỏ thì liền không khỏi bật cười.
Nhưng trận đấu đổi đời, lên voi xuống chó này của đám dân đen chẳng đủ để níu bước chân Yoongi lại, gã tiếp tục di chuyển lên lầu trên của sòng bài.
Nhân viên phục vụ bấy giờ trông thấy Yoongi tiến vào thì hướng gã cúi đầu, cũng không quên bày ra một nụ cười tiêu chuẩn.
-Shein đâu rôi?-Yoongi hỏi
-Thưa ngài, ngài Shein đang bận chút việc, phiền ngài chờ đôi lát.
-Nó ở đâu?
Yoongi một lần nữa hỏi, khiến nhân viên trước mặt có chút cứng miệng, buộc phải dẫn gã đến chỗ của đối phương.
Nhân viên phục vụ sau đi qua vài hành lang ngắn thì dừng bước trước một gian phòng bị che khuất bởi rèm thổ cẩm đủ màu, ra hiệu báo cho Yoongi rồi liền lập tức rời đi, không muốn bản thân dính vào rắc rối.
Yoongi tiến lên vài bước, tay lại đưa lên vén màn và hơi khói thuốc từ bên trong bay ra thoáng làm cay mắt hắn.
-Dùng lưỡi của cưng ấy...đúng rồi, chính là như thế...
Kèm theo câu nói ám muội kia chính là tiếng thở nặng nề của Shein Lee, một tên tài phiệt giàu nứt vách ở cái chốn này.
Yoongi đoán là hắn đang vô cùng sung sướng trong cái thú vui loạn tình chết dẫm của mình. Nhưng gã cũng chẳng quan tâm đến việc ấy là mấy, thẳng một đường đi vào, lại dừng bước trước chiếc giường lớn tấn đầy gối nệm của đối phương.
Trông thấy Yoongi đến, người nọ chẳng có chút e dè, liếc mắt nhìn gã, lại cố tình nhấn đầu của nữ nhân đang quỳ giữa hai chân mình xuống sâu hơn.
-Không phiền chờ một chút chứ?-Shein khẽ hỏi, cố bình đạm hô hấp của mình
Yoongi mỉm môi, lại thong thả ngồi xuống kế bên mà quan sát cặp đôi kia làm trò.
Shein đối với loại hành động này của Yoongi thì càng lúc càng thích thú, hắn mở chân rộng hơn, trong mắt lại ngập tràn những tia sáng của sự thác loạn.
-Đúng rồi Yoongi...cứ nhìn tao như thế đi...a...
Hắn nói trong từng hơi thở vội vàng, sau lại ngã hẳn người lên giường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bầu không khí nóng hổi hoà cùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Yoongi khiến Shein có cảm giác như bản thân đang bị thiêu trên lò lửa, cao hứng vô cùng.
Rồi hắn ưỡn lưng, trong một lần đã thành công phóng thích toàn bộ tinh dịch của mình vào miệng nữ nhân kia, lại buông ra một hơi đầy thoả mãn.
Nữ nhân lúc này nâng đầu khỏi hạ bộ của Shein, lại bị hắn bắt lấy tay mà kéo lên, thẳng một đường đã nằm gọn trong lòng hắn.
-Nuốt xuống đi, ta không muốn em làm bẩn giường.
Nữ nhân nghe vậy liền ngoan ngoãn chuyển động yết hầu, suối tóc mềm bị làm rối bởi những ngón tay của Shein và đôi mắt màu xanh ngọc bích trong veo lại như chưa từng rời khỏi hắn, khiến hắn thích thú vô cùng.
Và phần thưởng dành cho sự ngoan ngoãn của quý cô này là một nụ hôn mà hiếm khi Shein rộng rãi trao cho ai khác.
...
Yoongi lúc này ở đối diện họ, quan sát một màn tình tứ bỏng mắt kia, ấy thế mà biểu tình của gã trước sau lại y hệt, không có nổi một tia hứng thú.
-Min tổng đến tìm tôi có chuyện gì à?-Shein sau một lúc bông đùa liền quay sang nhìn gã, mái tóc đen dài của hắn xoã xuống, mượt như lụa trượt trên vai
-Jungkook đang làm loạn với Taehyung bên đó, mày bắt nó về đi.
Shein nghe thấy thì bĩu môi, xoã tay lắc đầu.
-Bé cưng của tao muốn làm gì tao đều không quản được, chưa kể vừa rồi vì cái nhà mày mà em gái tao bị Kim gia đá đi, sau đó còn nhận được thiệp mời cưới của Taehyung...toàn chuyện chọc cho họ Lee cười thôi.
Yoongi nghe đến đây thì thật có chút khó xử, nhưng gã cũng không phải dạng yếu về lý lẽ, thế nên rất nhanh liền nói.
-Chuyện Kibam chấp nhận hỏi cưới Taehyung cũng là nể mặt mày cùng quan hệ của chúng ta. Vả lại mày là mối làm ăn duy nhất mà Min gia thua lỗ chứa không sinh lời...so đi đổi lại đều hoà nhau cả thôi.
Shein nghe đối phương phân tích liền không dừng được bật cười, hắn quyết định không chày cối với người bạn lâu năm này nữa, thay vào đó cùng gã bàn chuyện chính sự.
-Thế 'bé cưng' của tao dạo nay thế nào rồi?
-Nó với Taehyung, chẳng ra cái gì hết.
Yoongi nói một câu, Shein liền hiểu được tất cả. Gã khẽ đưa tay, nâng lấy tẩu thuốc mạ ngọn của mình, rít xuống một hơi rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
-Jungkook nghỉ làm quản gia cho tao từ rất lâu rồi, mày biết bây giờ tao không quản nổi thằng nhóc...nó muốn trả thù Kim gia, tao chỉ có thể thuận theo thôi.
-Nhưng nó dựa vào mày mới đi đến ngày hôm nay, nếu không vì mày thì Kibam chắc chắn không đồng ý, nếu tao không phải là bằng hữu của mày thì Jungkook sẽ chẳng mò đến Min gia nhờ giúp đỡ.
Shein gật đầu như hiểu chuyện, rồi lại mỉm môi cười đầy châm biếm, ngửa cổ phả nhẹ khói thuốc lên khoảng không trên đầu mình.
-Thế tại sao Jungkook không để Taehyung cưới em gái tao? Tại sao nó phải chạy qua bên mày? Mày có bao giờ tự hỏi chưa?
Càng về sau giọng Shein càng lớn, như thể hắn cũng mang theo những nỗi khó chịu của chính mình. Đúng, hắn nhận ra điều này ngay cái ngày mà cụ Min liên lạc bảo hắn huỷ hôn với Kim gia.
Shein nhận ra Jungkook không phải đang cứu Taehyung thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị đó, mà là đang kéo cậu ba và mình thoát khỏi tầm ngắm của hắn.
Shein biết rằng bản thân mình ngu ngốc, nhưng hắn không tài nào chống chế được cảm xúc yêu thích mà hắn dành cho Jungkook. Và kể từ ngày Jungkook rời đi Shein đã luôn quan sát bóng hình ấy, hắn đã dùng năng lực của mình để đảm bảo an nguy cho Jungkook, hắn ngăn chặn mọi cuộc điều tra của nhà Kim về Jungkook để chắc rằng kế hoạch trả thù của bé cưng không bị bại lộ.
Và sau cùng thì Shein vẫn ở đây, chẳng được lợi lộc quái gì khi cứ nhắm mắt cho đi như thế.
-Yoongi...tao thích Jungkook, nhưng không phải là loại không hiểu lý lẽ. Nếu Jungkook không muốn về thì tao cũng không thể ép em ấy được...Trừ khi mày tách được em ấy và Taehyung ra, tao sẽ lập tức đưa Jungkook đi.
...
..
.