Hôm nay là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội Kim gia. Tiệc mừng thọ được tổ chức ngay tại dinh thự của ông, trong khuôn viên sân vườn trước nhà.
Ánh đèn vàng phủ kín từng ngóc ngách trong sân, những chiếc bàn dài lại được kê thành một vòng cung lớn, bao bọc bởi vải trắng với đầy ắp hoa tươi và mĩ vị. Khách khứa người thân bấy giờ qua qua lại lại, ngăn không được háo hức mà ghé tai nhau xì xầm.
Jungkook năm nay may mắn được Kim gia chọn để giúp điều phối bữa tiệc, vì Hyunsuk có một niềm tin lớn rằng hắn sẽ hoàn thành xuất sắc công việc được giao.
...
Từ rất sớm Jungkook đã trông thấy cậu cả và cậu hai chỉnh tề đứng bên cạnh ông nội và lão ông Hyunsuk, họ cùng nhau đón tiếp, trò chuyện mọi người. Chỉ là khi khách khứa đã đến gần hết thì vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung đâu.
-Thằng út không đến à?-ông nội lúc này nhìn quanh một lượt, trên nét mặt hiện lên chút thất vọng, ghé tai hỏi nhỏ cậu hai là Namjoon
-Con không biết nữa, ban nãy con có gọi nhưng em ấy không bắt máy.
Namjoon nghe hỏi thì đáp lại, lời nói của gã tuy có phần lo lắng nhưng trong lòng sự vui sướng đã sớm hiện diện.
Namjoon tất nhiên nên ăn mừng, vì nếu Taehyung còn tiếp tục để lại ấn tượng xấu thế này thì số cổ phần mà ba định trao cho nó chắc chắn sẽ về tay gã. Và với đống tài sản đó thì dù muốn hay không gã vẫn sẽ trở thành kẻ nối nghiệp của dòng họ này.
Seokjin tuy là con cả nhưng anh cũng đã bày tỏ rất rõ quan điểm của mình, rằng anh không quyến luyến gia tài đồ sộ của họ Kim. Thế nên dưới cương vị là cậu hai, Namjoon tất nhiên sẽ được hưởng lấy toàn bộ những gì có lợi nhất, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Đương lúc Namjoon còn đang bận bịu cho những kế hoạch ấy thì trước cửa dinh thự đã xuất hiện một chiếc xe.
Từ trong xe, nam nhân nhẹ nhàng bước xuống, vóc người tiêu chuẩn, gương mặt điển trai, cộng thêm nụ cười từ tính trên môi liền khiến người khác phải lưu tâm ngoái nhìn.
Taehyung cuối cùng cũng xuất hiện, trên tay lại cầm theo một cành sen trắng. Bó nụ vàng e ấp của nó, giấu mình giữa những cánh hoa mỏng manh, trong không khí lại toả ra một làn hương mềm mại.
Taehyung từng bước tiến vào bữa tiệc, hoà ái mỉm cười, cúi đầu chào mọi người như một phép lệ bắt buộc. Hyunsuk thấy thế thì nửa câu mắng chửi cũng không dám buông ra, chỉ có thể dùng ánh mắt không vừa ý mà trông theo đứa con thứ của mình.
-Chào nội, thứ lỗi cho con vì đến hơi trễ, giao thông không quá tiện.-Taehyung cười, lại cúi người đặt lên má ông nội một cái hôn
-Không sao không sao, tiệc vẫn chưa bắt đầu.
Ông nội cười vui vẻ nhìn Taehyung, sau lại hài lòng đón lấy cành sen trên tay cậu.
-Con xin lỗi vì không kiếm thấy Tịnh Đế, chỉ có thể thiếu sót mang đến cho nội một cành này.
Ông nội Kim nghe xong thì không khỏi bật cười, bàn tay khẽ đưa lên vỗ vai Taehyung mấy cái, giọng cũng dịu đi vài phần.
-Có thì tốt, không có thì cũng tốt, con đã cho ta món quà tuyệt nhất của tối nay rồi.
Nghe ông nội Kim khẳng định một câu như thế, mọi người xung quanh liền trở nên khó hiểu. Đúng là cành sen Nhật trắng đó của cậu ba Taehyung rất đẹp, rất tinh khiết, nhưng so với những bó hải đường và đại hồng mà họ mang đến thì có phải thua kém rất nhiều hay không.
Taehyung trông thấy biểu cảm này của mọi người thì cũng không nói gì, chỉ vui vẻ lui xuống, cho người khác đến chúc tuổi ông nội.
Taehyung sau khi xong việc thì đi đến bên cạnh Hyunsuk, đứng ngoan phía sau lưng ông, định bụng sẽ im lặng đến hết bữa tiệc, giữ cho bản thân không quá xô bồ.
Hyunsuk thấy Taehyung núp bóng mình thì chẳng mấy hài lòng, nhưng vì thằng nhóc đã khiến ông nội vui nên ông cũng không ý kiến quá nhiều, để mặc Taehyung muốn thế nào tuỳ cậu.
...
Theo đúng như sắp xếp, bữa tiệc tối diễn ra vô cùng hài hoà vui vẻ. Taehyung theo đuôi Hyunsuk đi chào hỏi mọi người, chủ yếu là những gương mặt không quen không lạ trong giới. Thấy Taehyung thui thủi im im như vậy, bọn họ liền không dừng được mà mở miệng châm biếm đôi câu.
'Cậu ba hiện tại đang làm gì? Có giúp gì cho ông lớn đây không?'
'Cậu ba hình như không có học đại học, kiến thức tài chính có phải vô cùng ít ỏi?'
'Có muốn đến chỗ tôi thử việc không?'
'Seokjin và Namjoon tư chất không tồi, ông Kim đúng là có phúc.'
Hàng loạt câu hỏi và lời mời chào với mũi nhọn cứ thế đâm về phía Taehyung, vậy mà Hyunsuk chỉ im lặng nghe họ nói, không hề có ý bao che cho cậu. Đám người ấy thích nói gì thì nói, đâm chọt gì thì đâm, bởi với ông Taehyung thực sự không có giá trị sử dụng.
Đương lúc Taehyung rời đi để lánh mình khỏi bọn họ thì lại bị một nữ nhân đụng trúng.
Rượu trong ly của cô ta vì lực tác dụng mà đổ ra, vấy lên bộ váy trắng đang ôm sát lấy thân hình nóng bỏng, âu phục của Taehyung cũng theo đó bị thấm ướt một mảng.
Nữ nhân kia bấy giờ tìm được chỗ dựa liền lập tức bám víu vào Taehyung, bộ dáng ngà say như không còn tỉnh táo.
-Taehyung liêm sỉ của mày bị chó tha rồi đúng không?
Lúc này, một nam nhân hùng hồn đi tới, nhất quyết kéo người con gái kia ra khỏi Taehyung, lại quát lên một tiếng thật to, khiến mọi người vốn đang vui vẻ tán chuyện cũng phải di dời sự chú ý.
-Làm sao vậy? Có chuyện gì?
Hyunsuk bấy giờ đang trao đổi với đối tác, vì nghe thấy tiếng xô xát mà cáo lui đi tới. Mi tâm của ông không khỏi nhăn lại khi trông thấy Taehyung đứng giữa vòng vây.
-Ông lớn ông xem, con trai ông đang định cướp người của tôi đây, tôi mà không cản lại thì có phải cậu ta đã dìu bạn gái tôi đi rồi không?
Taehyung nghe đến đây liền thấy vô cùng hoang đường, lại không chấp nhận cáo buộc kia, mạnh mẽ đáp trả.
-Anh trai, có phải anh hiểu lầm rồi không? Cô ấy uống say, va vào người tôi, rượu trên áo tôi_____________
-Trật tự!
Không để cho Taehyung có cơ hội giải thích, Hyunsuk đã lập tức gắt lên, cản hết toàn bộ những câu từ biện hộ của cậu.
Ông quay đầu nhìn Taehyung, chân mày nhăn lại như không hài lòng. Rồi Hyunsuk mở miệng nói ra một câu, mà một câu này khiến cho tam quan của Taehyung thoáng cái đã vỡ vụn.
-Nói xin lỗi.
-Ba, con thực sự không có, là cô ta bám lấy con________
-Ta bảo xin lỗi!
Taehyung nghe Hyunsuk quát mình mà tức đến nghẹn người, cậu nắm chặt lấy bàn tay sau vạt áo, khoé mắt cũng vì khó chịu đỏ lên. Rõ ràng là cô ta ngã vào cậu, sau đó một mực quấn lấy cậu, cậu còn chưa kịp đẩy ra đã bị cáo buộc là dụ dỗ người khác, thử hỏi Taehyung làm sao mà nhịn nổi.
Thấy cậu ba Taehyung đã tức đến độ cắn chặt môi dưới, nam nhân kia liền vui vẻ cười, mở miệng nói.
-Được thôi, nếu cậu ba cảm thấy oan uổng, tôi sẽ giúp cậu tìm người biện minh.-nói rồi hắn dơ tay chỉ vào Taehyung, giọng lại cất cao thêm một quãng-Ở đây có ai thấy bạn gái tôi cố ý dính vào người cậu ta liền dơ tay lên, chỉ cần có một người làm chứng, tôi lập tức không cần cậu ba xin lỗi, cũng không truy cứu sâu xa, chuyện này là do bạn gái tôi say làm xằng làm bậy. Sao nào, có ai không?
Tiếng của tên đó vừa chấm dứt thì mọi người trong bữa tiệc cũng hoàn về im lặng, bọn họ không ai có phải ứng, chỉ trơ mắt nhìn nhau.
Ở đây có hai lí do chính khiến họ không ai dám biện minh cho Taehyung. Thứ nhất là do nam nhân kia gia thế quá ư là quyền lực, họ dù có thấy cũng không thể vì một đứa con vô dụng của Hyunsuk mà gây thù chuốc oán với người ta. Thứ hai cậu ba Taehyung nổi tiếng là đứa trẻ ăn chơi nhất trong tam Kim gia chủ, nhỡ đâu cậu ta thực sự có ý đồ với nữ nhân xinh đẹp đó, họ làm sao dám đảm bảo?
Sau hơn một phút trôi qua không hề có ai lên tiếng phản bác, thế là thứ tội lỗi đó đã thành công đặt lên đầu Taehyung.
Hyunsuk thầm nghiến răng trong miệng. Ông thừa biết là Taehyung không làm sai, ông chỉ thấy tức vì sự cứng đầu của thằng nhóc luôn mang đến cho ông quá nhiều rắc rối, bây giờ lại trở thành vết ố trước mặt bao nhiêu người, Hyusuk không chấp nhận nổi.
-Xin lỗi mau!-Hyunsuk gắt lên một câu, lòng kiên nhẫn cũng bị mài đi quá nửa
Taehyung lúc này đã nghẹn lên đến cổ, nước mắt cũng không kiềm được mà lấp lánh nơi khoé mi.
-Ba! Con thực sự không làm!
-Tao nói mày xin lỗi chính là xin lỗi! Thứ ô nhục như mày còn cố chày cối sao?
-Nhưng con_____
-Xin lỗi nhanh! Không thì Kim gia cũng không nhận mày làm ruột rà máu mủ!
Lời này Hyunsuk nói ra liền khiến cho mọi người xung quanh rộ tiếng xì xầm. Vốn chỉ là một câu xin lỗi, một chút mặt mũi, họ không ngờ ông lớn lại có thể làm đến mức này.
Taehyung bấy giờ đã tức đến độ nghĩ không thông, thế nhưng vai vế của cậu đến đâu mà lại dám phản kháng làm loạn. Vì vậy Taehyung chỉ còn nước im lặng đứng đó, xin lỗi không được mà bỏ đi thì cũng không xong.
Trước tình huống dầu sôi lửa bỏng này Namjoon lại từ trong đám người bước ra, tuy miệng hắn không cười nhưng hoà ý trong đó ai cũng cảm nhận được.
Hắn cúi đầu trước đối phương, nói một câu xin lỗi thật nhẹ nhàng, thế nhưng lại trở nên cao hơn gấp bội.
-Tôi thay mặt em trai xin lỗi cậu, là do em tôi không đúng đã làm cậu bất mãn, mong được bỏ qua.
Đối phương trông thấy cậu hai Kim gia cúi đầu trước mình liền không dừng được cảm thấy thoả mãn, hắn phẩy tay, vui vẻ nói ra vài lời.
-Lớn hơn hai năm, tư duy phẩm chất cũng cao hơn một bậc, tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Cảm ơn và làm phiền cuộc vui của mọi người rồi.
Nói xong câu hắn liền dẫn bạn gái rời đi hướng khác, khách coi kịch cũng dần tản ra. Hyunsuk phẫn nộ mắng chửi một câu, sau đó cũng rời đi, không muốn thấy nhìn mặt Taehyung nữa.
Tại vị trí xảy ra sự kiện đó sau cùng chỉ còn Taehyung và Namjoon ở lại.
Namjoon từ tốn bước đến trước mặt Taehyung, khí tức toả ra lại như đè nén khiến cậu không tài nào thở được. Gã mở miệng nói.
-Lời xin lỗi và cảm ơn là hai thứ mà chúng ta không bao giờ được quên, mẹ đã dặn như thế mà Taehyung.
-Tôi biết.-Taehyung mím môi
-Thế sao em không làm?
Taehyung ngước lên nhìn Namjoon, trong ánh mắt lúc này là một loại chán ghét không tài nào nói rõ. Cậu khẽ hít sâu một hơi, không nhanh không chậm đáp lại.
-Tên đó là bạn tốt của anh.
Namjoon nghe đến đây liền nở nụ cười đầy vui vẻ, như một cách để gã thừa nhận toàn bộ rắc rối vừa rồi là do mình gây ra.
Và đương lúc Namjoon định mở miệng cho lời công kính tiếp theo thì đã có người đi đến, đứng chặn trước mặt gã và Taehyung.
...
..
.