Hai tuần sau tai nạn của Namjoon, sóng gió nhà Kim cuối cùng cũng chịu nằm im xuống biển, rời khỏi các trang đầu báo vẫn không ngừng xâu xé săn tin.
Seokjin khoảng thời gian này cắm rễ ở công ty, dốc toàn lực để gỡ gạc cho những thiệt hại nặng nề đã liên tục kéo đến sau chuỗi sự kiện được xem là đại hạn của gia tộc. Đồng thời dự án mật giữa Seokjin và Shein trong việc tiếp cận thị trường mua vui của giới nhà giàu cũng theo đó tiến hành. Quá trình ký kết hợp đồng, thu mua đất đai, thuế má hàng năm...tất cả diễn ra trơn tru như bôi nhớt.
...
Namjoon trong thời gian này hồi sức ở bệnh viện. Gã tuy đã tỉnh lại và trạng thái cơ thể đang dần dần cải thiện thế nhưng lại như người câm không biết nói, tay chân cũng không thể tuỳ ý cử động.
Mỗi lần Taehyung đến thăm đều chỉ thấy gã nằm im một chỗ, lại liên tục nhìn mình như muốn truyền đạt ý niệm nào đó, nhưng xét cho cùng cậu không phải thần thánh đọc tâm có thể bổ não người ra mà trò chuyện được.
Seokjin bên này thấy Namjoon đã tỉnh liền không cho gã có cơ hội tiếp xúc quá nhiều với Taehyung. Qua vài ngày ngắn ngủi đã thành công làm giả hồ sơ bệnh án, bịa chuyện Namjoon trong lúc tông xe đã đập đầu gây chấn thương đến vùng não, ảnh hưởng giác mạc, phải lập tức đưa sang nước ngoài phẫu thuật.
Taehyung thấy bệnh trạng của gã nghiêm trọng thì không dám trì hoãn, để Seokjin sắp xếp đưa Namjoon đi, sau đó cũng không ghé bệnh viện lần nào nữa.
.
..
...
...
...
..
.
Tối hôm đó vẫn như thường ngày, Taehyung ở trong thư phòng của Min gia, chăm chỉ làm việc. Có điều Kibam không hiểu sao lại rảnh rỗi chạy qua, muốn ở cùng để xem cảnh cậu vận hành sản nghiệp của gia tộc. Taehyung biết mình không thể cản được cô nàng làm loạn, chỉ có thể thở dài thuận theo.
Suốt quá trình cậu tập trung giải quyết sổ sách Kibam hỏi chuyện cậu rất nhiều, mà đa phần là về các số liệu xuất nhập kho. Taehyung một bên làm việc, một bên trả lời câu hỏi của tiểu tò mò, so với thường ngày năng lượng tiêu tốn gấp đôi.
-Còn cái này là gì vậy? Cái đường màu đỏ này.-Kibam tròn xoe mắt nhìn, lại phe phẩy tờ giấy trước mặt đối phương
-Đây là tỉ xuất chênh lệch giá trị, nếu nó liên tục đi xuống thì sẽ phải tăng giá hàng chuyển đi. Em nhìn đây, tháng vừa rồi tỉ xuất giảm mạnh, anh phải thông báo với bên nhập hàng, nếu họ đồng ý thì mới có thể xuất kho, tránh cho ông em không bị thua lỗ.
Kibam nghe chồng mình giảng giải một hồi, khi hiểu ra rồi thì không khỏi cảm thấy thú vị, lại liên tục tán thưởng Taehyung.
-Em hỏi nãy giờ, nhận ra anh phải lo rất nhiều việc nha, anh không thấy mệt hả?
Cậu ba Kim gia đến thì dừng lại, quyết định không chăm chăm vào màn hình máy tính nữa, thay vào đó lại nghiêm túc trò chuyện cùng Kibam đang ngồi ngoan trong lòng mình.
-Em có bao giờ nghe câu làm việc cho nhẹ đầu chưa?...Anh làm nhiều như vậy một phần là vì trách nhiệm, một phần là để quên đi những muộn phiền trong lòng.
-Nghe có vẻ phức tạp nhỉ?
Taehyung cười như tán thành, nắm lấy năm ngón tay bé xinh của Kibam, cằm lại gác lên đầu cô nàng hòng nghỉ ngơi lấy sức.
-Em chẳng biết sau này mình sẽ làm gì nữa anh ạ...Em hiện tại theo ông ngoại học cánh quản lý nội bộ trong nhà, nhưng mà bọn họ cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình, lời nói ra lại cứng như thép, chẳng đáng yêu chút nào.
-Thế em muốn băng đảng nhà mình ai cũng phải biết may đồ thủ công à?-Taehyung vui vẻ nói, lại như cố ý chọc Kibam
-Làm gì đến mức đấy.-Kibam bĩu môi-Em chỉ nghĩ bọn họ nên cười nhiều hơn, sống nay chết mai mà.
Đương lúc Taehyung gục đầu lên vai Kibam để tịnh dưỡng sau vài tiếng làm việc thì cô nàng khều nhẹ lòng bàn tay cậu, lại nghiêng người sang, nhỏ giọng thì thầm.
-Tụi mình làm tình đi Taehyung.
Một tầng da gà thoáng chốc ôm lấy toàn bộ cơ thể Taehyung khiến cậu phải rùng mình. Hai tay hữu lực quyết định bế sốc Kibam lên mà quăng ra sô pha gần đó. Đợi đến khi tiểu thư nhỏ bất mãn la oai oái thì cậu mới hạ mình trước mặt cô nàng, nghiêm túc đối diện với cô.
-Anh không và sẽ không bao giờ lên giường với em, anh chỉ xem là em gái thôi.
-Nhưng việc đó thực sự quan trọng à?
Kibam lúc này nhíu mày, khẽ vân vê lọn tóc mình, ánh nhìn lại đảo đi nơi khác như ngại phải đề cập chuyện này với Taehyung.
-Ý em là trước đây anh giống hệt một playboy điển hình, thậm chí vào lần đầu tiên tụi mình gặp mặt anh cũng có hứng thú với em...
Taehyung nghe xong câu nói lí nhí kia của tiểu thư thì vô thức bật cười. Cậu khẽ đưa tay xoa đầu cô vợ nhỏ, giọng nói ra lại trầm ấm, cũng rất thâm tình.
-Anh đúng là không đặt nặng chuyện này như em nói, nhưng đến một lúc nào đó, khi em đã gặp được người khiến em muốn dừng lại...thì tự nhiên em sẽ dừng lại thôi.
-Ý anh là Jungkook đúng không?-Kibam nói ra cái tên này, không hiểu sao giọng lại run lên
Taehyung thoáng có nét bất ngờ trên mặt, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục biểu tình trầm ổn của mình. Cậu khẽ vuốt tóc Kibam, trong mắt và trên môi, trước sau đều ngọt như mật.
-Anh xin lỗi...nhưng Jungkook là tất cả những gì anh có.
Kibam bấy giờ thở ra một hơi thật dài. Từ lâu lắm rồi cô không dám nhìn sâu vào mắt Taehyung vì cô biết nó chứa đựng những nỗi buồn, mà đôi khi có đủ sức nặng để bóp nghẹn lòng cô. Nhưng may mắn sao bên cạnh Taehyung là Jungkook, một người thoạt nhìn điềm nhiên nhưng lại vô cùng vững chãi, đủ để cậu có thể dựa vào trong những phút không yên.
Kibam trước giờ chưa từng thấy Taehyung khóc, nhưng cô biết trong vòng tay Jungkook thì lớp mặt nạ ấy sẽ chẳng giữ được quá lâu. Cô thương Taehyung vì nhiều điều khác nhau, nhưng thương nhất có lẽ là do cậu đã mạnh mẽ đứng vững dù bản thân chỉ là một cỗ yếu mềm. Và đôi khi chính sự hiện diện của Jungkook đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khiến cậu có thể đi qua bi thương mà sống.
Tiểu thư họ Min cuối cùng cũng bị tình yêu của hai người thuyết phục. Cô vòng tay ôm lấy Taehyung, đầu tựa lên vai, lại vuốt vuốt tóc cậu như vỗ về trẻ nhỏ.
-Ban đầu em đồng ý cưới anh vì em nghĩ nó sẽ chỉ là một cuộc chơi vui vẻ, nhưng không ngờ cả anh và Jungkook lại đem đến cho em nhiều bài học như vậy...
Kibam thì thào, lại thở hắt một hơi.
-...Giờ em mệt rồi, anh bế em đi ngủ nhé?
Taehyung mỉm môi, cũng bó tay trước cái tính trẻ con khó bỏ của Kibam. Cậu đưa hai tay đỡ lấy bắp đùi của nữ nhân, để con bé bám lên người mình, trong một lần thử đã thành công sốc Kibam lên.
Khi Taehyung bế cô đến trước cửa phòng của họ thì vừa hay đụng mặt Jungkook. Chàng quản gia kính cẩn cúi người, sau lại đi đến đỡ lấy Kibam từ tay Taehyung. Nữ nhân bé nhỏ lúc này ngoan ngoãn cứ như một món hàng, mặc kệ hai tên đàn ông tay chân cao lớn đổi qua tráo lại.
-Anh đưa con bé đi ngủ, em còn công việc chưa xong.
Jungkook nghe thế liền khẽ gật đầu, chỉ là khi hắn định quay lưng vào phòng thì đột ngột bị giữ lại.
Taehyung bấy giờ một tay che mắt Kibam, một tay kéo cà vạt nghiêm trang của Jungkook.
Hành lang trong dinh thự sáng tối hoà lẫn, môi hôn tan ra, thấm vào da thịt...
.
..
...
...
...
..
.
Shein sau khi ăn tối xong liền nói với Yoongi rằng mình muốn ra bờ sông ngồi để trải nghiệm cảm giác say đến nửa đêm của giới trẻ. Họ Min xét thấy bản thân sang chiều hôm sau không có lịch trình gì đặc biệt nên liền gật đầu đồng ý, tình nguyện bồi hắn một đêm nay.
Thảm cỏ bên bờ sông bấy giờ không còn đông đúc như lúc chiều, ngược lại có phần thưa vắng khi đêm đã buông. Yoongi rất bài bản thuê một tấm bạt, lựa vị trí đẹp để ngắm sông mà trải ra. Gã để Shein ngồi đó chờ cùng vệ sĩ, bản thân lại đến cửa hàng tiện lợi gần cạnh mua vài món đồ nhắm cùng nửa két bia, đều theo khẩu vị của người bằng hữu kia mà lựa.
-Tôi với ông chủ của các cậu muốn tâm sự tình đơn phương, các cậu có thể ở xa quan sát không? Lão tử thực mang ơn các cậu không hết đó.
Lúc Yoongi xách đồ ra, đứng phía sau nghe được lời càm ràm này của Shein thì không khỏi cười thầm. Gã đối diện với hai vệ sĩ riêng của mình gật đầu một cái, ngụ ý bảo họ làm theo lời đối phương.
Shein liếc mắt thấy Yoongi đã trở lại, còn mang theo một vài lon bia có vị hắn thích thì không khỏi cao hứng, vỗ vỗ vào khoảng trống bên mình.
-Tao không nhớ là mình đồng ý tâm sự với mày?-Yoongi nói rồi ngồi xuống, truyền bia qua tay Shein
-Thế lúc tao bảo ra đây ngồi mày thực sự nghĩ tao rảnh đến mức làm đồ ăn cho muỗi à?
Yoongi không đáp mà chỉ cười, sau lại lấy thuốc đuổi côn trùng vừa mua xịt xung quanh chỗ họ ngồi mấy cái, cũng thắp lên một thỏi trầm hương để tránh muỗi cùng ruồi.
Shein thuận tay đem mấy bịch bánh mà Yoongi đã mua khui ra, mỗi loại ăn thử vài miếng, hương vị tuy không quen nhưng cũng không phải là không ngon, ít nhất không tệ như hắn tưởng.
-Trùm xã hội đen mà cũng biết lựa bánh quá ha?-Shein vừa nói vừa nhai, bánh trong miệng giòn tan rồi vỡ vụn
-Kibam lúc nhỏ rất thích ăn vặt, tao hay mua cho nó nên cũng biết được chút ít.
Shein nghe đến đây thì không nói nữa, chỉ tủm tỉm cười, vừa ăn bánh vừa uống bia. Yoongi bên cạnh thấy hắn im im thì cũng không có tâm trạng gợi chuyện, an tĩnh thắp sáng đầu thuốc.
Cả hai người họ cứ thế, ở trong bóng tối nửa vời mà hướng mắt ra mặt sông, nơi đang phản chiếu những ánh đèn thành thị bên kia bờ. Xe trên cầu vẫn như cũ nối nhau qua lại, hoà cùng đèn đường sáng trưng, như một chuỗi ánh động không ngừng tiếp diễn, lấp lánh rơi vào thể cầu của họ.
Shein lâu lâu mở miệng hỏi chuyện, nhưng cũng chỉ là những câu vu vơ rỗng tuếch, đôi khi còn đột ngột đổi đề tài. Yoongi bên cạnh không thấy bực cùng chẳng thấy phiền, an tĩnh bồi chuyện vì gã biết dạo nay tâm trạng Shein không tốt.
Gió từ sông Hàn lúc này thổi về phía họ, đem cái lạnh của đêm đen tràn vào khí phổi. Tóc Shein bấy giờ cũng theo chiều gió mà thoáng bay lên, sau đó lại yên tịnh đáp xuống đôi vai thành một hàng liễu dài, vừa bóng vừa mượt, trông vô cùng thích mắt.
Thật ra hắn là con trai nên không có ý định để tóc quá tai, chỉ là khoảng thời gian trước có một lần Jungkook khen tóc hắn đẹp, từ đó suy nghĩ thế nào cũng không muốn cắt đi, giữ nguyên như vậy.
Yoongi lúc vô tình biết được chuyện này thì liền năm lần bảy lượt lấy nó ra để khịa Shein, trêu hắn là mỹ nam lụy tình, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy mình cũng không khác hắn là bao.
Cả hai trò chuyện một lúc tưởng nhanh lắm, thế mà nhìn lại đồng hồ thì đã qua hơn nửa đêm. Shein bấy giờ bị hành hạ bởi bia cùng thuốc lá, gió lạnh lại liên tiếp thổi tới khiến hắn buông xuống phòng tuyến cuối cùng, nằm dài ra tấm bạt. Chỉ có điều tấm bạt này Yoongi thuê không quá to, hắn duỗi chân đã thấy nửa cẳng nằm ngoài cỏ.
-Nghĩ cũng không nghĩ tao với mày lại phải nghe lời tên Seokjin kia.
Shein bóng gió nói một câu, rồi lại buông tiếng thở dài.
Yoongi nghe thế thì không ngay lập tức đáp lời hắn mà chỉ đưa mắt nhìn ra xa xăm. Bất giác gã nhớ đến hình ảnh của Taehyung hôm đó ở trong dinh thự, đeo tạp dề màu xanh, nấu một nồi bò hầm tràn đầy hương vị, còn xinh đẹp cùng gã cười đùa.
Khi ấy Yoongi thực muốn buông bỏ tất cả để ở cùng em ghê gớm, ở cùng em, qua một đời...
Và Yoongi đoán là đâu đó trong tiềm thức của Shein cũng tồn tại những mảnh kí ức tương tự về Jungkook. Chúng quá đỗi ấm áp để có thể không chút lưu tình bỏ xuống, ngược lại càng nhớ đến lại càng nổi lòng tham...
Ngửa cổ uống cạn lon bia, Yoongi đưa mắt nhìn qua Shein, lại thấy người này thiu thiu mơ ngủ. Hắn bật cười không nói không rằng, yên lặng nhấm nháp chút tàn dư còn xót lại, định bụng chờ đến khi bình minh tới sẽ gọi Shein đậy để cùng xem.
...
Thật ra đơn phương là một loại tâm bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, chỉ khác ở chỗ có người chịu bỏ xuống, cũng có người nắm chặt không buông.
Shein và Yoongi cũng như thế. Nửa đời vừa rồi của họ quá mức nhàm chán, mà Taehyung và Jungkook lại như những sự hiện diện đẹp đẽ nhất từng xuất hiện. Hiện tại muốn họ buông tay...quả thật là chuyện hoang đường...
...
..
.