'Gửi cậu Taehyung,
Sẽ thật vinh hạnh nếu cậu có thể nhận ra tôi là ai, nhưng tôi cũng không mong đến kì tích ấy cho lắm.
Tôi muốn hẹn cậu tại Javis Box trên đường Chunsan vào trưa chủ nhật này, cậu có thể nhắn lại cho tôi giờ giấc cụ thể mà cậu muốn, nhưng tôi vẫn ưu tiên ta gặp mặt sau bữa trưa hơn.
Và tôi đoán là cậu chẳng thấy an toàn gì khi có hẹn với một người lạ nên hãy cứ mang theo vệ sĩ nếu cậu muốn, bao nhiêu cũng được.
Tôi chỉ mong cậu đừng đưa Jungkook theo, vì cậu ấy sẽ là nhân vật chính trong buổi trò chuyện của hai ta.'
...
..
.
Taehyung đã tìm thấy một mẩu giấy gấp tư với nội dung như vậy trong túi áo khoác của mình, chính xác là chiếc áo khoác mà cậu đã mặc hôm đi siêu thị với Jungkook vào thứ năm.
Lúc Taehyung phát hiện ra nó thì cũng đã sang ngày hôm sau, việc quay trở lại siêu thị và lục tìm các camera giám sát thực sự quá mất thời gian và cũng không cần thiết. Thế nên cậu quyết định làm theo lời nhắn mà đối phương để lại cho mình.
Đầu tiên Taehyung lựa giờ gặp mặt rồi gửi lại qua số điện thoại đính kèm, sau đó dò soát kĩ một lượt điểm hẹn, đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị người nọ giăng bẫy. Xong việc rồi thì cậu im lặng chờ, tuy ngoài mặt không biểu lộ nhưng đáy lòng đã chộn rộn không thôi...
.
..
...
...
...
..
.
Trưa chủ nhật, Taehyung báo với Jungkook rằng mình có hẹn gặp mặt cùng vài người bạn, địa điểm cũng hoàn toàn khác với nơi được nhắc đến trong tờ giấy,
Dựa theo tìm hiểu trước đó của Taehyung, Javis Box là một nhà hàng kiêm câu lạc bộ vừa mở ở trung tâm thành phố cách đây không lâu. Quy mô của nó tương đối lớn, được phân ra thành từng khu riêng biệt như hồ bơi, phòng trà, game center,...
Đối phương hẹn Taehyung tại một quán cà phê ngoại cảnh của nhà hàng, được thiết kế theo phong cách nhiệt đới vô cùng mát mẻ với những cây cọ xanh cao quá mái đầu.
Taehyung chậm rãi đi đến một chiếc bàn được đặt tương đối xa so với khu vực xung quanh, lại gần bên thác nước nhân tạo, âm thanh của nó đủ lớn để đảm bảo rằng cuộc trò chuyện của họ sẽ không bị lọt ra bên ngoài.
Nữ nhân hẹn cậu lúc này đang thong thả đọc báo, khổ nỗi tờ báo này quá to, cô ta còn đeo kính râm, hại Taehyung không nhìn rõ được dung mạo.
Cậu ngồi xuống đối diện nữ nhân, cũng không có ý định mở lời trước, sau khi gọi nước xong thì liền im lặng quan sát nhất cử nhất động của cô ta.
-Đừng nói là em quên chị rồi nhé?
Chất giọng mềm mại quyến rũ của đối phương khẽ vang lên, đánh động vào thính giác của Taehyung khiến cậu phải chần chừ nhíu mày.
Nữ nhân bấy giờ đã chịu hạ báo xuống, cũng gỡ kiếng râm ra, trên ngón áp út lại là chiếc nhẫn đính hôn mà Taehyung chắc chắn vô cùng quen thuộc.
-C...chị?!
Cẩm Hy khẽ nháy mắt tinh nghịch với đối phương, trên môi lại là một nụ cười tràn đầy vui thú.
Chiếc váy ngắn màu tím than của cô nàng có cổ áo khoét sâu, để lộ cặp ngực trần căng tròn, rung rinh theo từng chuyển động của cơ thể. Đôi môi bóng đỏ mím lại, cùng với nốt ruồi duyên nơi khoé mắt càng khiến cho gương mặt sắc xảo của nữ nhân trở nên gợi cảm hơn rất nhiều.
Taehyung bấy giờ đã cứng hết cả họng, vì cậu không ngờ bản thân sẽ gặp lại đối phương ở đây, trong tình huống thế này.
Cẩm Hy chính là hôn thê của cậu trong cuộc hôn nhân chính trị mà Hyunsuk đã an bài cho Taehyung khi trước, là đại tỷ người Trung có đôi chân cực đỉnh đã từng khiến cậu phải buông lời cảm thán cách đây một năm.
-Em dạo này thế nào rồi? Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?-Cẩm Hy giữ nguyên nụ cười, lại vô cùng thoả mãn trước vẻ mặt không giấu nổi bất ngờ của đối phương
-Nhờ ơn chị.-Taehyung cười trừ đáp lời
Hai người lúc này nói qua nói lại, vô cùng thân thiết mà trò chuyện đôi câu. Vì Taehyung và Cẩm Hy trước đây từng quen biết nhau, thế nên một tầng cảnh giác mà cậu ba mang theo thoáng cũng sụp xuống phân nửa, hai bảo an đi cùng cậu cũng nhanh chóng được lệnh rút lui.
-Chị không ngờ là em sợ chết như thế.-Cẩm Hy trông theo hai tên mặc vest đen cao lớn kia lánh đi thì buông lời chế giễu
Taehyung nghe xong liền nhếch môi cười, một tay chống cằm mà đảo mắt xung quanh không gian của họ.
-Nhóm bạn đằng kia cùng ông chú đang ngồi đọc tạp chí ở đối diện chúng ta...chẳng phải cũng là người của chị sao? Thế tính ra là chị sợ chết hơn cả em à?
-Mạnh miệng.-Cẩm Hy vui đến nheo cả mắt lại
Gặp lại người quen cũ Taehyung đương nhiên rất vui, nhưng cậu cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để cùng cô nàng phiếm chuyện, thế nên liền lên tiếng hỏi thẳng.
-Chị nói muốn bàn với em về chuyện của Jungkook, cụ thể hơn được không?
Cẩm Hy nghe xong thì vui vẻ gật đầu, nhấp một ngụm trà trái cây rồi mở miệng.
-Chắc Jungkook cũng kể em nghe rồi, trước đây hắn từng làm quản gia của Shein Lee.
-Em có biết.-Taehyung thừa nhận
-Nhưng mà em chắc chắn không biết việc này. Chị là em gái của Shein, cùng mẹ khác cha.-Cẩm Hy mỉm môi, quan sát đồng tử của đối phương nhất thời co rút
-Vậy là chị biết Jungkook từ trước cả khi chúng ta xem mắt?
Cô nàng nghe Taehyung hỏi thì gật đầu, giải thích cho cậu rõ hơn.
-Jungkook và Shein...Thời chị còn học đại học thì họ thân nhau lắm, như hình với bóng. Cả hai thường xuyên đi du lịch, đi săn, tiệc tùng,...Shein thực sự rất thích cậu ta, thậm chí muốn cùng cậu ta sau này một chỗ.-Cẩm Hy nói tới đây thì khẽ dừng lại, làm ra bộ mặt tiếc nuối, sau đó tiếp tục-Nhưng Jungkook vốn đâu phải là loại người mê hoa vinh, cậu ta mỗi sáng thức dậy đều chỉ có một mong muốn mãnh liệt là trả thù Kim gia. Đoạn tình cảm mà Shein đưa cho cậu ta khi ấy lại quá nặng, khiến Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài rời đi, không làm khổ Shein cũng không làm khổ mình.
Taehyung nghe xong những việc liền có chút kinh ngạc như không tin, bởi cậu cứ nghĩ Jungkook và Shein vốn chỉ có quan hệ chủ tớ bình thường, cao lắm là bạn bè, chứ cậu không nghĩ rằng giữa bọn họ lại tồn tại thứ tình cảm đơn phương kia.
Cẩm Hy chớp nhẹ mi mắt, trông theo xúc cảm đang ngày càng hỗn loạn trên mặt Taehyung, cũng không biết phải nói gì với cậu.
-Chuyện sau đó thế nào?-cậu ba Kim gia siết tay, khẽ hỏi
-Sau đó...Jungkook nhờ vào quan hệ của Shein, thuận lợi chuyển đến làm quản gia nhà em. Shein trong thời gian đó cũng suy sụp lắm, nếu em chứng kiến cảnh anh ta ngày đêm bê bết chắc cũng không tin anh ấy là con người đâu.
Taehyung im lặng không nói, thoáng chốc cũng rơi vào trầm mặc.
-Kể từ khi Jungkook đi, Shein đã bỏ ra rất nhiều công sức để đảm bảo cho vỏ bọc của cậu ta, đồng thời khi cậu ta có dự định gì thì anh ấy cũng luôn tích cực hỗ trợ.
-Chị nói với em những điều này để làm gì vậy?
Câu hỏi đột ngột của Taehyung như một cú đánh vào cuộc trò chuyện của họ, khiến cho Cẩm Hy cũng phải dừng lại đôi chút vì bất ngờ.
-Không phải quá rõ rồi sao? Shein muốn em từ bỏ Jungkook.-cô nàng cười
-Không bao giờ.
Taehyung nhíu cánh mày, lại cảm thấy việc bản thân mò tới đây, trò chuyện nãy giờ chẳng mang theo chút lợi ích nào. Đương lúc cậu định đứng lên rời khỏi liền bị Cẩm Hy đưa tay giữ lại.
-Tụi chị biết chắc em sẽ trả lời như thế nên cũng muốn cho em xem cái này. Quyết định sau đó thế nào tuỳ thuộc vào em.
Đại tỷ nói xong liền cho người đem ra một chiếc laptop đã được mở sẵn, lại thuận tiện xoay màn hình về phía Taehyung.
Trên màn hình laptop lúc này là hình ảnh của một nam nhân tóc dài đang ngồi trong phòng kín, trên tay hắn là một điếu thuốc, trước mặt là bàn trà đính kèm một tệp hồ sơ.
Taehyung trông thấy thế thì nhíu mày nghi hoặc, dò xét nhìn Cẩm Hy, lại chỉ thấy cô nàng ra hiệu cho cậu tiếp tục theo dõi.
Cánh cửa của căn phòng bấy giờ được mở ra, bước vào là một người nhìn không rõ diện mạo, giấu mình dưới mũ áo khoác và khẩu trang. Nhưng khi đối phương đưa tay cởi bỏ chúng thì Taehyung lại nhận ra gương mặt quen thuộc vốn đã in sâu vào tiềm thức của mình.
Jungkook lúc này ở trên màn hình, ánh nhìn khó chịu của hắn đâm thẳng về phía máy quay, sau lại như không cam tâm mà ngồi xuống.
Cẩm Hy trông theo gương mặt đã có phần nhợt nhạt của Taehyung thì không khỏi cười thầm trong miệng, tốt bụng giải thích cho cậu ba.
-Người đối diện cậu ta là Shein, họ đang thực hiện một giao dịch.
-Giao dịch gì cơ?-Taehyung hỏi, mắt vẫn dán màn hình
-Em xem xong liền biết.
Taehyung nghe thế thì im lặng, nhẫn nại theo dõi cuộc trò chuyện của hai tên đàn ông kia, trong lòng vừa nóng nảy vừa khó chịu.
Sau một vài câu hỏi qua loa cùng những lời bông đùa rỗng tuếch của Shein thì bọn họ mới bắt đầu đi vào trọng điểm của buổi gặp mặt.
Shein đặt tay lên tệp hồ sơ ở trên bàn, lại vui vẻ nói với Jungkook.
'Trong đây là toàn bộ những bằng chứng còn thiếu mà cậu đang tìm, anh đã luôn muốn đưa nó cho cậu.'
Jungkook nhíu mày ghét bỏ, trông theo biểu cảm khoái chí của đối phương.
'Điều kiện là gì?'
'Không quá phức tạp đâu...anh muốn sau khi cậu đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện với Kim gia thì theo anh về Macau.'
'Cảm ơn, nhưng không cần.'
Taehyung nghe theo lời Jungkook nói mà phải nuốt ực xuống một hơi. Bởi cậu biết hắn đang rất do dự, chỉ bằng cách hắn nắm chặt bàn tay cũng đủ để chứng minh điều đó.
'Chắc không? Cậu chẳng thể tìm được đống này ở bất cứ nơi nào khác đâu, kể cả Taehyung hay Yoongi cũng không giúp cậu được.'
'...'
'Thôi nào, cậu biết cậu nợ anh quá nhiều mà? Cậu cơ bản không thoát được.'
'Đó là lý do anh ghi hình chúng ta?'
'Tất nhiên, anh cần có bằng chứng nếu sau này cậu phản anh mà chạy trốn, đúng chứ?'
Shein khẽ nở nụ cười, nhưng trong mắt lại chỉ có một màu tăm tối.
'Anh chắc chắn nó có tác dụng?'
Jungkook dõi mắt theo tệp hồ sơ, ngăn không được bản thân bị nó thôi miên.
'Anh thề...chúng hơn cả đủ để giúp em thắng kiện.'
Và cứ như thế, ngay trước mắt Taehyung. Cậu thấy Jungkook cầm lấy tệp hồ sơ ấy, nói vài lời đơn giản với Shein, sau đó rời khỏi phòng.
...
Cẩm Hy ngồi đối diện Taehyung, thấy cánh vai cậu thoáng run lên thì cũng không biết phải nói gì. Cô nàng khẽ đóng laptop từ phía sau, lại hạ người quan sát gương mặt cúi gằm của cậu lúc này, để đảm bảo rằng đối phương vẫn còn tỉnh táo.
-Thế nào? Chịu không nổi?-Cẩm Hy vuốt ve lọn tóc, lại không ngừng quan sát Taehyung
-Chuyện này diễn ra khi nào vậy?-Taehyung nén mình, dù trong lòng chỉ còn một biển hỗn loạn
-À, mới đây thôi, thứ em vừa coi là trực tiếp đó...cũng vì thế mà hôm nay Shein không đến gặp tận mặt em được.
...
..
.