Bí Mật Của Họ - Kooktae



   Taehyung trở về Min gia vào lúc nửa đêm, trên người cậu ngấy đặc mùi rượu với những vết tích xô xát rõ ràng nơi quần áo. Bên má trái lúc này sưng to, tím bầm, là kết quả của một trận đánh nhau ra trò với đám bợm rượu cậu đụng phải trên đường.

   Lết được đến cửa dinh thự thì Taehyung cũng mất hết sức, gục xuống trên bậc tam cấp như một tên nghiện, miệng lại vừa chửi vừa gầm gừ.

   Mấy tên vệ sĩ canh gác trong vườn trông thấy chủ nhân của họ nằm vất vưởng như thế thì cũng có chút lo lắng. Một tên chủ động đi đến đỡ lấy Taehyung thì liền bị cậu gạt ra.

   -Má nó đừng có chạm vào tao! Cút ngay!!

   Đối phương thấy cậu ba chống trả quá mức dữ dằn liền không biết phải làm thế nào, may mắn sao đèn trong dinh thự lúc này lại được bật lên, đôi cửa trước cũng được vén rèm mở ra.

   Kibam phất tay ra hiệu cho vệ sĩ quay về vị trí, còn bản thân thì đi đến trước mặt Taehyung, ngồi xổm xuống, hai bàn tay nhỏ đặt im trên đầu gối, quan sát gương mặt đỏ bừng vì rượu của chồng mình.

   -Anh còn tỉnh táo không? Để em bảo Jungkook đỡ anh vào nhé?

   -Đừng...không phải bây giờ.

   Kibam nghe thấy cái giọng lè nhè say rượu của Taehyung thì không khỏi phì cười. Cô nàng quyết định ngồi bệt xuống thềm nhà, nói chuyện cùng cậu.

   -Sao lại không? Anh ấy có thể đỡ anh vào, đặt anh lên giường, sau đó giúp anh lau người...anh còn có thể ôm em ngủ, như vậy thoải mái hơn nhiều.

Taehyung lắc đầu, lại cảm thấy có chút chóng mặt, toàn thân cậu nặng trĩu như đeo tạ, tầm mắt cũng chỉ mờ mờ bóng người chứ không thể nhìn rõ xung quanh.

Jungkook lúc này xuất hiện sau lưng Kibam, hắn không nói không rằng đi đến hạ người, hai tay dùng sức mà nâng Taehyung dậy.

-Sao hôm nay anh ấy uống nhiều vậy nhỉ? Còn đánh nhau, quần áo đều bẩn cả rồi.

Kibam đứng lên phủi phủi váy ngủ của mình, lại nhìn theo gương mặt nhăn nhúm khó chịu của Taehyung.

-Tinh thần cậu ba có vẻ không được tốt, cô để tôi chăm cậu ấy tối nay được không?

Kibam nghe Jungkook hỏi mình một câu như thế thì có chút bất ngờ. Sau đó cô liền bật cười rồi gật gầu, nói với hắn.

-Mang anh ấy về phòng ngủ cho khách, em không muốn hai người lần nữa hôn nhau trên giường của em.

   .


   ..

   ...

   ...

   ...

   ..

   .

   Tại nhà hàng của một khách sạn lớn trong thành phố, Seokjin ngồi đối diện với Shein, lại chuyên tâm cùng gã dùng bữa, thuận miệng bàn đến công việc dở dang của bọn họ.

   -Anh đã đưa tài liệu cho Jungkook chưa?-Seokjin hỏi, nhai nuốt một miếng táo ướp hoa từ dĩa tráng miệng

   -Cắn câu.-Shein buông lơi hai chữ, sau đó lại như nghĩ ngợi điều gì, gã nói với Seokjin-Bây giờ Jungkook sẽ quay sang kiện tụng với anh, chuyện này cũng theo đó rùm beng lên, công ty của anh nhất định không có lợi...tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa...

   Shein nhíu mày nghi hoặc. Kể từ khi quen thân với Junkook thì gã đã luôn theo sau vụ án của gia đình Jungkook năm đó, chỉ là Hyunsuk xoá dấu quá sạch, gã tuy có truy được đầu mối thì vẫn thiếu xót rất nhiều chứng cứ cơ bản, nếu khởi kiện sẽ chỉ rước về thiệt thòi.

   Vậy mà bây giờ Seokjin lại ở đây, giao cho gã tài liệu mật liên quan đến sự kiện kia, còn bảo gã đưa lại cho Jungkook, hành động này không khác gì tiếp tay cho giặc.

   Trông theo vẻ mặt đăm chiêu của Shein lúc bấy giờ mà Seokjin phải vô thức bật cười, anh nhẹ giọng hỏi gã.

   -Nhớ lúc tôi trò chuyện cùng cậu và Yoongi, tôi đã nói sẽ trả cho cậu cái gì không?

   Shein nghe thế thì mím môi, im lặng không nói.

   -Chính là như vậy, tài liệu kia không phải để Jungkook đấu chọi với tôi, mà là một cái bẫy quá mức cám dỗ để quản gia cũ của cậu có thể từ chối.

   Seokjin nói xong thì đưa tay nhấc ly nước ép, mùi rau chân vịt pha trộn với vỏ chanh xanh, uống xong liền thấy mát hết cả miệng.

   -Tưởng tượng đi, tập hồ sơ đó không khác gì một cái dây xích, tôi đưa nó cho cậu, cậu đưa nó cho Jungkook, Jungkook vì tư thù cá nhân đã không ngần ngại tròng nó vào cổ mình...bây giờ cậu là người cầm dây, cậu có thể lôi thú cưng của mình đi đâu tuỳ ý, quá tuyệt còn gì?

   Seokjin dơ hai tay lên, trên miệng lại là một nụ cười tiêu chuẩn như thể đã thành công trót lọt gian kế của mình.


   -Nhưng anh không sợ Jungkook kiện tụng sao?-Shein nhìn vào ánh mắt của người đối diện, lòng bàn tay vô thức mướt mồ hôi

   -Chuyện năm đó là do Hyunsuk làm, nhưng tôi giải quyết ông ta rồi, bị cáo đã chết thì người nhà tất nhiên phải lấy tiền ra đền, mà tôi ngoài tiền ra còn có cái gì đâu? Jungkook muốn bao nhiêu tôi đều có thể đưa cho cậu ta.

   Shein lúc này mới hiểu hết được ý tứ trong kế hoạch này của Seokjin, hiện tại có nhận ra thì cũng đã quá muộn.

   Về cơ bản mà nói, vào cái ngày mà Hyunsuk chết, Jungkook đã không thể nào trả thù cho gia đình được nữa rồi.

   Seokjin thấy Shein lúc này đã rơi vào trầm mặc thì liền biết mình không cần giải thích nữa. Anh đứng dậy khỏi ghế dựa, cài lại cúc áo vest ngay eo, nhẹ giọng nói với gã.

   -Tôi đưa cho anh cọng dây, anh cột được người của mình rồi thì giữ cho chặt, chớ có bỏ ra.

.

..

...

...

...

..

.

Lúc Taehyung mở mắt tỉnh dậy thì đập vào mặt cậu là những hoạ tiết điêu khắc vô cùng quen thuộc trên trần nhà Kim gia. Cơ thể cậu mỏi nhừ và có vài chỗ lại đau đến nhói lên, nhất là vị trí bên má đã hoàn toàn tê liệt.

Taehyung cựa mình ngồi dậy, cố gắng chịu đựng những vết thương ngoài da đang dần kéo về đầu não khiến cậu điếng người.

Jungkook ở bên cạnh khẽ đưa tay đỡ lấy cậu ba, để lưng cậu dựa vào ván đầu giường, lại dúi vào trong tay Taehyung một cốc sữa ấm.

-Em có muốn ăn gì không? Cũng đến giờ cơm rồi.

Taehyung trông theo nhìn bọt sữa nổi trên mặt ly, thính giác lại tiếp nhận giọng nói dễ nghe của Jungkook, trong tâm liền không khỏi cảm thấy khó chịu.


Những sự kiện của ngày hôm qua cứ như một thước phim đang dần được tua lại trong tâm trí cậu. Mọi khung cảnh, mọi cậu thoại, mọi cảm xúc đều tìm đến vô cùng dồn dập, khiến Taehyung thoáng nghĩ bản thân sắp bị nhấn chìm trong đống hỗn loạn ấy.

Jungkook thấy Taehyung không đáp lại mình, sắc mặt trông cũng không tốt thì liền có chút sốt ruột. Hắn chủ động mở lời hỏi Taehyung.

-Hôm qua sao em lại uống nhiều như vậy? Có chuyện gì khiến em phiền lòng à?

Taehyung nghe đến đây liền ngẩng đầu lên, khoé mắt lại hoen đỏ như vô cùng thất vọng. Cậu đưa tay mình đặt lên bàn tay của Jungkook đang yên vị bên mép giường, lại nghiêm túc hỏi hắn.

-Anh có đang giấu em cái gì không?

Jungkook bị hỏi thì đột nhiên có chút sượng người, cố nở nụ cười tự nhiên mà đáp lại cậu.

-Sao lại hỏi như thế? Tôi có gì phải giấu em đâu.

Taehyung đối diện với bộ dáng thật giả lẫn lộn này của Jungkook sớm đã không còn hi vọng. Chỉ là trong một khắc vừa rồi cậu ước giá mà hắn có thể thật lòng cho mình biết, rằng hôm qua hắn đã đi đâu và làm ra loại chuyện gì.

-Hôm qua em say...rồi em lại nghĩ vớ vẩn là sau này tụi mình sẽ chẳng ở bên nhau nữa...

Taehyung khều ngón tay vào lòng bàn tay của Jungkook, lại nâng đầu gối mình lên mà tựa đầu vào, lim dim nhìn hắn.

-Làm sao có chuyện đó được.-Jungkook cười hắt như chưa nhận ra vẫn đề trong câu nói của cậu ba

-Sao lại không? Anh biết nó sẽ xảy ra mà...từ cái khắc mà anh quyết định nói dối em về tất cả mọi thứ.

Nghe giọng người kia đột nhiên nghẹn ngào thì Jungkook lập tức bị tát cho tỉnh hẳn. Hắn đưa mắt nhìn Taehyung rồi lại ngỡ ngàng khi những nỗi buồn trong lòng cậu đang dần trào ra và ôm lấy bầu không khí.

Trong một khắc đó Jungkook có cảm giác mình đã đánh mặt một phần của cơ thể, đồng thời cũng đánh mất đi cơ hội để được vĩnh viễn ở cùng Taehyung.

-Hôm qua...em đã gặp Cẩm Hy...Chị ấy nói có thể cho em biết về  quá khứ của anh, nhưng em từ chối vì anh đã hứa là sẽ tự mình kể cho em nghe.-Taehyung nhỏ giọng, lại thở ra một hơi thật dài-Nhưng hiện tại anh dối em, còn có ý định bỏ em ở lại...em thật chẳng biết mình có nên tin anh không nữa.

Đầu óc Jungkook lúc bấy giờ đã có chút choáng váng, hắn khẽ siết lấy tay Taehyung, tông giọng mất bình tĩnh mà hỏi cậu.

-Em đã thấy tôi gặp Shein?

Taehyung nghe hỏi thì khẽ gật đầu, cậu mỉm môi, nhưng ý cười chẳng duy trì được bao liền tắt ngủm, hệt như ánh sáng đang dần tắt đi trong cái tàn của ngày.

-Em đã rất buồn khi anh quyết định lấy tệp hồ sơ đó, nhưng nghĩ kĩ lại thì em lại cho rằng anh cũng có những góc khuất của riêng mình...Chỉ là anh không muốn nói với em, nó khiến em cảm thấy như anh chẳng hề xem trọng hay tin tưởng em gì hết.

-Không phải như thế, em nghĩ sai rồi.

Jugkook vội lên tiếng giải thích, nhưng không ngờ một lời đơn giản này của hắn lại thành công kích động Taehyung. Cậu nhất quyết dứt tay ra khỏi cái nắm của hắn, chân mày cũng nhíu lại như vô cùng bất mãn.


-Em chẳng đủ bình tĩnh để nghe anh nói nữa đâu! Em đã làm tất cả những gì mình có thể rồi Jungkook. Em bất chấp đe doạ cụ Min để đảm bảo an toàn cho chúng ta, và dù Seokjin có vòi vặt em về thân tín thật sự của anh thì em cũng không mở miệng,...tất cả những điều đó là vì em tin anh! Tin đến mức dù ý đồ của anh có là gì thì em cũng sẽ chấp nhận...

Taehyung càng nói lại càng uất ức, nơi lồng ngực trái lại không ngừng co thắt dữ dội, khiến cậu cảm thấy khó thở vô cùng.

Gắng gượng đứng vững giữ những nỗi đau tinh thần, cậu tiếp tục lời mình với Jungkook, hòng mong hắn hiểu ra cậu đã vì hắn hi sinh nhiều như thế nào.

-Em cố hết sức rồi, Hyunsuk cũng đã chết, chẳng bao lâu nữa em sẽ bị đá khỏi Min gia, và em chỉ ước là khi đó em có thể cùng anh sống một cuộc sống của chúng ta...-Taehyung nói mà nước mắt cũng ứa đọng, mặt cậu đỏ lên như đang vô cùng căm tức-Nhưng rồi thế nào đây?! Anh chẳng thèm nói gì với em, anh tự mình quyết định tất cả mọi thứ. Anh lấy được tệp hồ sơ đó rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Làm cho Kim gia thân bại danh liệt? Sau đó trở về bên Shein như lời anh đã hứa? Và em khác gì một tên ngốc bị xoay vòng trong cái con mẹ nó chết tiệt này của anh?!

Taehyung tức đến mức ngôn ngữ nói ra cũng trở nên lộn xộn, lại chẳng biết có thể xả chúng ở đâu. Cứ thế những nỗi buồn và bi phẫn trong cậu chất chồng lên nhau, khiến cậu ba như chết ngạt.

-Taehyung...

Jungkook thấy đôi phương đang chật vật trong những cảm xúc thì rất muốn dang tay dỗ dành, nhưng hắn biết hiện tại mình không thể đụng vào Taehyung, cũng như tránh cho cậu trở nên kích động.

-...Xin lỗi em...

Taehyung khẽ lắc đầu như không muốn nghe mấy lời xáo rỗng đó, cậu lau vội đi hàng nước mắt, rồi lại quay sang nhìn hắn.

-Nói đi, anh đang muốn bỏ em lại đúng không? Sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ theo Shein về Macau, và hoàn toàn không có ý định nói cho em biết, đúng không?

Jungkook lúc này toang định mở miệng phủ nhận nhưng hắn lại nhận ra bản thân không thể làm thế, bởi thật Taehyung nói đúng, hắn đã nghĩ mình sẽ bí mật biến mất cùng Shein, cũng không muốn nói cho cậu hay bất cứ ai về chuyện này.

Nhận được sự im lặng của tên quản gia đã luôn đi theo mình từ những ngày đầu, Taehyung liền bật cười đầy trào phúng, ngăn không được những chua xót đang dâng lên trong cõi lòng mình.

Vậy là cậu đoán đúng.

Jungkook thực sự đã bỏ Taehyung lại rồi...

...

..

.

——————————

Viết xong chương này mà tớ sòu quá mức :((((((

Nếu các cậu thử đặt mình vào vị trí của Taehyung thì sẽ thấy cậu ba đã phải chịu đựng cũng như đi qua rất nhiều biến động, bây giờ lại đối diện với việc người mình yêu nhất không tin tưởng mà còn muốn bỏ mình lại thì đau bao nhiêu cho đủ.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Jungkook mang tình mang tội, có thể chú thỏ đã sai khi quyết định nói dối, nhưng tớ tin Jungkook cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Và đôi khi với chú thỏ, làm vậy có khi là muốn tốt cho Taehyung =3=


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận