Những ngày sau đó cứ thế trôi qua, Taehyung chẳng nhớ bản thân đã làm gì để có thể hít thở mà không cảm thấy ngột ngạt. Cậu vì quá tức Jungkook mà không trở về nhà, tạm rời khỏi Min gia một thời gian, lại thuê một khách sạn nhỏ để bầu bạn với rượu bia và thuốc lá.
Taehyung làm vậy một phần vì cậu muốn tránh mặt Jungkook, để trái tim khỏi phải đau khi trông thấy những buồn bã trong đôi mắt hắn. Phần còn lại là vì cậu không muốn Kibam phải lo, cô nàng đã nghĩ cho Taehyung quá nhiều rồi, đến mức cậu thấy mình thực sự không xứng với danh nghĩa bạn đời của cô.
Những ngày này Taehyung trải qua vô cùng khó khăn. Nhưng may thay Yoongi đã chủ động liên lạc với cậu không lâu sau khi Taehyung rời khỏi, đống đổ đốn và công việc trì trệ của Min gia cũng được một tay gã lo liệu dàn xếp.
...
-Anh có mua bánh bao hấp, phải xếp hàng đấy, nhớ ăn cho đàng hoàng.
Yoongi đặt hai hộp bánh bao lên bàn trà, lại đi đến mở cửa sổ để đuổi bớt lớp không khí nặng nề mùi thuốc lá trong phòng. Gã thực sự nghĩ Taehyung sẽ chết vì ngạt thở trước khi cậu chết vì đói nếu gã không ghé qua.
Taehyung lúc này nằm sấp trên giường, lướt mắt qua hộp bánh bao Yoongi vừa mang đến, lại bảo gã đưa cho mình.
-Tối qua em đã làm gì rồi?-Yoongi theo lời, lấy một cái đưa cho cậu, lại phát nản khi thấy căn phòng bừa bộn mà gã nhớ mình đã dọn rất gọn trước khi rời đi
-Em hút thuốc, uống rượu, khóc và nhớ Jungkook.
Taehyung điềm nhiên trả lời, như thể bản thân chẳng có lý do gì để giấu giếm sự thật khỏi Yoongi.
Người kia vừa nghe xong lời này cậu nói liền có chút khó chịu. Gã bước đến bên giường, nhìn chằm chằm Taehyung như muốn cậu nghiêm túc đối diện với mình.
-Em định thế này đến khi nào nữa?...Jungkook vẫn chưa khởi kiện Kim gia, nó muốn em về cùng nó nói chuyện.
Taehyung khẽ ngồi dậy, lại nhai nuốt bánh bao trên tay, bộ dáng của cậu thong dong như thể đây chỉ là một trò đùa nhảm nhí. Nhưng sắc mặt tệ hại bấy giờ lại như tố cáo Taehyung rằng cậu chưa ngừng nghĩ về những gì đã diễn ra giữa mình và Jungkook.
-Anh đang làm gì vậy? Định đóng vai người hùng à? Rồi sau khi Jungkook rời đi anh lại đến ôm em và cho thấy bản thân mình bao dung?
Yoongi nghe lời Taehyung nói thì nhíu mày không cam lòng, gã thở dài một hơi, lại bảo.
-Hai ngày nữa Jungkook sẽ theo Shein về Macau...Và em chỉ đang tiêu tốn thời gian để chà đạp tình cảm của anh thay vì nói với Jungkook những gì em cần nói.
Taehyung nhìn gã như dò xét, lần nữa thả lưng xuống giường.
-Sao anh tốt với em thế? Em tưởng anh chỉ đùa thôi...
Yoongi mỉm môi cười, gã ngồi xuống chiếc sô pha gần đó mà châm thuốc hút, đến rất lâu sau đó mới đáp lời Taehyung.
-Anh nghĩ anh thích em rồi...và anh vẫn đang chờ em ly hôn.
Taehyung trông theo làn khói đang bay ra từ kẽ môi Yoongi thì không khỏi cảm thấy nực cười, cậu rời khỏi giường, lại bước đến mà mạnh bạo sách cổ áo gã lên.
-Lũ các người thích dùng cái câu 'anh nghĩ' quá nhỉ? Rốt cuộc là có hay không?!
Yoongi giữ lấy hai tay Taehyung, lại trông theo khoé mắt đỏ hoen của cậu lúc bấy giờ, đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên một trận chua xót.
-Thế nếu có thì em sẽ chọn anh à?
Một lời đơn giản này gã nói lại như ném đá xuống nước, đánh động mặt hồ khiến Taehyung run lên. Cậu bỏ Yoongi ra mà lùi về sau vài bước, nhưng ánh nhìn vẫn chưa từng rời khỏi gã.
Yoongi khẽ mỉm môi, gã im lặng rít hết điếu thuốc, sau đó lại đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy áo khoác vừa được mình đặt xuống trước đó không lâu. Gã đi đến cạnh Taehyung, nhịn không được đưa tay vuốt dọc theo bờ má đối phương.
-Đi gặp Jungkook đi, em biết mình cần nó mà.
.
..
...
...
...
..
.
-À, có, đang ở đây...được, mau đến.
Jimin nói rồi cúp máy, lại đưa mắt nhìn theo nam nhân đang trầm ngâm trước quầy bar của mình.
-Mới sáng sớm mà anh uống nhiều vậy rồi?
Jungkook nghe người kia hỏi thì thức thời ngẩng mặt lên nhìn, lại quan sát xung quanh những chiếc ghế vẫn chưa được hạ xuống khỏi bàn trong quán.
-Có phiền cậu không?-hắn hỏi
Jimin khẽ lắc đầu, lại thay ly cho Jungkook.
-Taehyung tuần trước có đến đây...nó uống say rồi lại lết về.
Jimin nói lời này liền khiến Jungkook giật mình như bị gãi ngứa. Hắn ngửa cổ nuốt hết rượu trong ly, lại không ngăn được tiếng thở dài của mình.
-Hai người cãi nhau à?
Jungkook lắc đầu, mỉm môi đáp.
-Tệ hơn cả vậy...tôi tổn thương Taehyung.
Jimin nghe thế thì cũng không biết phải nói gì. Nó quan sát ly rượu rỗng trên tay Jungkook, sau lại quyết định châm thêm cho đối phương.
Tiếng mở cửa lúc này đánh động vào không gian tĩnh lặng của quán, Jimin ngước mặt lên xem, đáy mắt cũng vì thế mà tan ra không tự chủ được.
Vị khách vừa xuất hiện bước đến mà kéo lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh Jungkook, thế nhưng hắn chẳng còn hơi đâu mà để ý, nhất là khi tất cả những gì lấp đầy não bộ hắn lúc này là hình bóng của Taehyung.
-Một Sweet Dream, ít vani.
Jimin chợt à lên như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm môi gật đầu, lấy ly tách ra chuẩn bị pha chế.
Jungkook bấy giờ tuy đã say nhưng khi giọng nói quen thuộc kia chạm vào màng nhĩ thì hắn cứ như bị tát cho tỉnh mộng, lập tức bật người dậy mà nhìn sang bên trái mình.
Taehyung đưa tay chống cằm, lại nghiêng người nhìn hắn, ý cười trên môi lại nguyên vẹn như chưa từng tắt đi.
-Sớm biết không có em anh sẽ thê thảm thế này thì em nên bỏ anh từ lâu rồi mới đúng.
Jungkook nghe mà trái tim có chút run lên. Hắn tưởng bản thân vì say nên mới sinh ra ảo giác, thế nhưng Taehyung trước mắt hắn hiện tại chân thực đến như vậy, Jungkook làm sao có thể tiếp tục lừa bản thân.
Thấy đối phương nhìn mình như không nói nên lời thì Taehyung vô cùng thoả mãn. Cậu luồng hai tay qua cổ Jungkook mà ôm lấy hắn, cảm nhận luồng hơi ấm quen thuộc mà cậu đã cố tình rũ bỏ những ngày qua.
Jungkook bấy giờ run rẩy cánh vai, hắn thấy trước mắt mình nhoè đi, tiêu cự cũng dần mất, và trong trí óc đang hỗn loạn chỉ còn mỗi mùi hương nhàn nhạt của Taehyung.
Hắn đưa tay nắm chặt lấy lưng áo cậu, và thoáng chốc Jungkook thấy bản thân hắn thật yếu mềm, nhất là khi đã mất đi người mà mình yêu thương. Và ngoại trừ Taehyung thì ngay tại thời điểm này hắn chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận bất kì ai khác.
...
Đợi đến khi Jimin đã đặt đồ uống của Taehyung lên bàn thì cậu mới quyết định buông người kia ra, lại đưa tay vuốt dọc theo hai mí mắt của Jungkook, loại bỏ những giọt lệ cuối cùng khiến cho người cậu yêu trông như một đứa trẻ to xác. Cậu mỉm môi nhìn Jungkook, cảm nhận đáy lòng mình rung rinh theo từng khổ sở chất đầy trong mắt hắn.
Taehyung và Jungkook hoá ra đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài như vậy, bao nhiêu chuyện xảy ra, đếm hoài cũng không hết.
-Em ngập mùi thuốc lá Taehyung...
Jungkook khẽ mở miệng sau khi đã lấy lại bình tĩnh, dù khuôn mặt của hắn vẫn còn nóng ra.
-Trách sao được, mấy ngày qua em chỉ hút thuốc...rồi khóc vì nhớ anh thôi.
Nghe đến đây thì lòng Jungkook mềm nhũn, hắn cố chấn chỉnh mình khỏi những buồn tủi mà bản thân đang phải cưu mang. Nhưng Jungkook suy cho cùng cũng là con người, cũng là nô lệ của những cảm xúc, muốn hoàn toàn thoát ra khỏi chúng phải mất một đoạn thời gian.
-Cho tôi năm phút...không...nửa tiếng thôi được không?-Jungkook níu lấy lòng bàn tay của Taehyung, lại thấy mình chếch choáng giữa men say và hỗn loạn
Taehyung mỉm môi cười, cố ngăn khoé mắt mình ánh đỏ, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sóng lưng của Jungkook rồi mới rời ra, chừa cho hắn không gian mà hắn cần.
...
Jimin trông theo một màn khổ ải bi thương này của bọn họ liền không khỏi lắc đầu thương xót, nhưng đồng thời cũng không muốn chõ mũi vào sâu.
Rồi Jimin lại thấy Taehyung cầm lên ly Sweet Dream màu cam đỏ trên tay, trong một lần ngửa cổ đã thành công uống cạn, và nó cũng nghe được tiếng chửi thề bé xíu rớt trên môi cậu ba.
-Má nó ớn quá Jimin!!
Jimin nghe thế liền bật cười mà thu lại chiếc ly rỗng từ phía Taehyung, lại nhẹ giọng giải thích cho cậu hiểu, mắt cũng không quên chiếu lên tên đàn ông đang trầm lặng một góc kế bên họ.
-Sweet Dream là một loại cocktail có cồn được pha giữa Brandy quả mơ, Rum nhẹ, nước ép dứa và Gin. Nếu theo đúng công thức thì nó không có vani đâu, nhưng nếu thêm vani thì ngoài vị ngọt nồng sẽ có thêm cảm giác thơm ngấy...Đồng nghiệp của tao hay nói đùa rằng Sweet Dream ít vani giống như một lời nguyền, chẳng ai uống nó ngoài những kẻ bị nguyền rủa.
Jimin giải thích xong, thấy Taehyung im lặng không nói thì khẽ cười thầm trong bụng, cố tình chọc vào nỗi đau của cậu ba.
-Từ sau khi mày đưa Jungkook tới đây thì cũng có đôi lần anh ta ghé qua để uống nó...và anh ta cũng là người duy nhất tao biết có thể uống hơn hai ly một đêm.
Taehyung nghe thì lắc đầu, cậu nói với người bạn thân của mình.
-Chẳng có cái gì gọi là 'Giấc mơ ngọt ngào' trong cái thứ chết tiệt này hết.
Jimin gật đầu như thừa nhận, rót một ly trà nóng cho Taehyung thay vì whiskey như mọi lần. Bởi Jimin cũng không mong vào chín giờ sáng quán của nó bị đập phá bởi hai đứa thất tình dở hơi say rượu.
.
..
...
...
...
..
.
Taehyung ngồi chờ được một lúc thì nghe thấy tiếng thở dài của Jungkook vang lên, cậu quay người sang thì đã thấy hắn đã ngồi đối mặt với mình từ khi nào.
Taehyung như có như không nở nụ cười, lại đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng vì cuối cùng Jungkook cũng chịu đem bí mật mà hắn giấu sâu nhất trong tim bộc bạch với cậu.
-Trước khi nói bất cứ điều gì thì hãy hứa là anh sẽ thật lòng với em nhé?
-Tôi hứa.-Jungkook gật đầu
Taehyung nghe tiếng đối phương chấp thuận thì trong lòng như không còn gì để mất. Cậu ngoan ngoãn im lặng, lắng nghe chất giọng dìu dịu của Jungkook vang đều trong câu lạc bộ lúc sớm hôm.
...
..
.
—————————
Cho mọi người 5' đoán storyline của Jungkook, vì sang chương sau là tớ vén rèm nè ;))