Bí Mật Của Họ - Kooktae


Cứ như vậy, Jungkook bốc hơi khỏi cuộc đời của Taehyung.

Nhưng xét đến cùng thì Taehyung cũng chẳng thể làm gì được khi đó là quyết định của Jungkook, bởi cậu biết nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, nếu không phải ngày mai thì sẽ là sau này, rồi sẽ đến một khắc nào đó bọn họ nhất định phải xa nhau thôi, cùng nhau một chỗ được bao lâu cũng không còn quan trọng đến mức ấy nữa.

Giữ lối suy nghĩ đó trong đầu, Taehyung cố ngăn cản những nỗi buồn bu bám đầu óc, giữ bình tĩnh mà giải quyết chuyện ly hôn với Kibam cùng những mối giây mơ rễ má mà cậu có cùng gia đình bên đó, sau lại kéo va li trở về Kim gia.

...

Hôm ấy là một sớm mùa xuân trời nhiều gió, Taehyung từ trong xe bước qua cổng dinh thự của Kim gia, lại thấy tim mình đập liên hồi không nghỉ.

Toà thành kể từ lúc cậu rời đi đến giờ cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là lối kiến trúc phô trương cùng với vườn thượng uyển đầy hoa và bướm.

Taehyung bước được đến trước cửa dinh thự thì vô tình trông thấy Seokjin và Namjoon đang ở một bên vườn nhà. Cả hai người họ đều đối lưng với Taehyung nên không hề hay biết rằng cậu đã về.

Taehyung nghe nói Namjoon vốn dĩ phải qua nước ngoài phẫu thuật giác mạc gì đó, nhưng sau khi kiểm tra thì họ phát hiện chỉ là trong lúc gặp chấn động thì một dây thần kinh bên thái dương của gã bị kéo căng, dẫn đến chuẩn đoán sai lầm. Cứ thế gã trở về Kim gia, dưới sự hỗ trợ của hộ lí cá nhân mà dần dần phục hồi thương thế của mình. Đến hiện tại Namjoon đã bình phục hơn nửa, tháo bột đi đứng đều không gặp vấn đề.

Taehyung ban đầu định đi thẳng vào trong vì cậu thực không biết phải đối diện với hai người anh trai của mình thế nào. Chỉ là trong một thoáng đó Taehyung lại bất chợt nghĩ đến Jungkook, cậu thấy người nọ đã làm tất cả để bảo vệ mình, vậy mà giờ đây Taehyung lại không thể có được chút dũng cảm này thì thật đáng trách quá. Thế nên cậu lấy hết can đảm đi đến chỗ hai anh.

Namjoon là người đầu tiên chú ý đến tiếng bước chân của Taehyung. Gã khẽ quay đầu lại, trông thấy em trai của mình tiến tới thì cũng không biểu lộ một khối cảm xúc nhất định nào, chỉ lặng thinh nhìn cậu.

Seokjin bấy giờ cũng nhận ra sự hiện diện của Taehyung, xoay người cười với cậu.

-Em vừa về sao? Chuyện với Min gia đã giải quyết ổn thoả?

Taehyung nghe anh hỏi thì khẽ gật đầu, cậu đi đến trước mặt chỗ họ, lại ngăn không được cảm giác ngượng ngùng.

-Vậy khi nào em sẵn sàng rồi thì nhớ báo anh, anh sẽ sắp xếp công việc cho em, chúng ta ba người chia nhau quản lý.-Seokjin từ tốn nói, thái độ trước sau đều vô cùng ôn hoà

Namjoon ở một bên nghe được lời này thì không khỏi cảm thán trước kĩ năng diễn xuất tài tình của Seokjin, thoáng nghĩ con rắn độc này so với mình còn nguy hiểm hơn gấp bội.

-Đi ăn sáng, đói rồi.


Gã thẳng tưng chen vào cuộc trò chuyện của họ, cũng chẳng muốn tiếp tục xem Seokjin đóng vai anh trai rộng lượng ấm áp, chủ động cất bước vào trong.

Taehyung lúc này trông theo bóng lưng thẳng tắp, bất cần rời đi của Namjoon thì có chút buồn cười, quay sang nói với Seokjin.

-Em không muốn dính liếu tới công việc của nhà mình nữa, dù gì nơi này cũng là do một tay Hyunsuk xây lên, em cảm thấy mình càng ở đây thì tâm tình sẽ càng không tốt...Có lẽ thời gian tới em sẽ chuyển ra ngoài sống tự lập...

Seokjin nghe cậu nói thế thì liền có chút bất ngờ, anh nhìn Taehyung tỏ vẻ không tin, sau lại hài lòng xoa đầu cậu.

-Cứ làm những gì em muốn, anh và Namjoon đều ủng hộ em.

.

..

...

...

...

..

.

   Guồng quay của số phận cứ thể xoay vòng, Taehyung và Jungkook hoàn toàn tách khỏi nhau, trở về với cuộc sống riêng tư như thể cả hai chưa từng một lần gặp mặt.

   Taehyung nghỉ ngơi ở Kim gia, dành những ngày tháng dài thê lê để khóc thương cho tình yêu sớm đã vào mồ chôn của mình. Rồi sau một khoảng bình ổn bản thân, kéo dài đâu đó tầm hai, ba tuần thì cậu liền dọn ra ngoài sống, thuê một căn hộ nhỏ hai gian trong một khu chung cư nằm ở phía tây thành phố.

Chuyển hết đồ đạc, xếp gọn hành lí, xong xuôi thì Taehyung liền cầm hồ sơ đi xin việc. Qua được mấy bận căng thẳng thì cuối cùng Taehyung cũng được một công ty mô giới nhà đất và đầu tư bất động sản nhận vào.

   Công việc của cậu tương đối nhiều lại phải thường xuyên tăng ca, thế nhưng Taehyung không hề gặp chút khó khăn nào, bởi khi trước lúc còn nắm giữ cơ nghiệp sản xuất thuốc lá của Min gia thì ngày nào Taehyung cũng bận đến tắt mặt tối mũi. Ngoài làm việc còn phải gặp gỡ đối tác, giao du khách hàng, điều phối nhân viên, mãi đến nửa đêm mới được yên giấc.


Taehyung cứ thế, an nhàn dư dả, sống qua từng ngày.

   Yoongi sau khi hay tin Taehyung đã dọn ra ở riêng thì cuối tuần nào cũng dành một đêm để ghé ngang qua chỗ cậu, nhưng không quá lâu liền lái xe trở về, không có ý định làm khó Taehyung phải cho gã ở lại.

   Một mình lâu ngày nên thành thử ra Taehyung cũng thấy có chút cô đơn, chưa kể Jungkook trong cậu giờ đây chỉ còn là chuyện quá khứ. Thế nên không nhanh không chậm, cậu tiếp nhận sự quan tâm của Yoongi, lại vô thức cảm động trước những dịu ngọt mà gã dành cho mình.

   Tết nửa năm vừa rồi Taehyung có cùng Yoongi đi ăn dimsum. Hứng thú bất chợt nảy lên khiến cậu đưa tay chụp nhanh một tấm gã đang chấm bánh bao sữa, sau lại đăng lên vòng bạn bè của mình, ghi vài lời đơn giản.

   'Cùng anh ta mừng đoan ngọ🎉🙏😌
Mong mọi người sức khoẻ!'

   Yoongi lúc này đang căng má nhai bánh, điện thoại bên cạnh lại ding ding mấy cái, cụ thể là thông báo gắn thẻ cùng vài tin nhắn chửi bới liên hồi của Kibam. Gã ngước mắt lên liền thấy Taehyung đang tủm tỉm cười thì đáy lòng lại không khỏi động đậy, lập tức mở khoá màn hình, vào vòng bạn bè ngó xem.

   Trông thấy bức ảnh và trạng thái mà Taehyung vừa cập nhật thì Yoongi vui như vụ thu trúng lúa, cười đến ngây ngốc một lúc lâu.

   Tối đó Yoongi đưa Taehyung về căn hộ của cậu. Gã thấy người kia không lập tức đóng cửa mà chăm chú nhìn mình thì trái tim đập nhanh đến hoảng loạn, lại sợ rằng bản thân chỉ đang nằm trong giấc chiêm bao.

   -Em chắc chứ Taehyung?

   Nhận được cái gật đầu của đối phương thì Yoongi liền không chần chừ nữa. Gã lấn tới ôm eo Taehyung, môi hôn hạ xuống, lại vòng tay khép cửa nhà.

   ...

   Taehyung cùng với Yoongi trải qua một giai đoạn yêu đương vô cùng ngọt ngào. Taehyung khi trước còn trẻ chỉ biết ăn chơi sa đọa, gặp được Jungkook thì liền bị đối phương lật xuống kèo dưới, yêu thì yêu thật nhưng lại chưa từng có nổi một buổi hẹn riêng tư.

   Bây giờ cậu ở với Yoongi, cùng gã đi qua mối tình này đã thành công trải nghiệm được rất nhiều điều mới mẻ. Cả hai cùng đi ăn, đi coi phim, dịp lễ tết đều ra ngoài dạo quanh phố phường, chạy xe hóng gió, ở nhà ôm ấp. Trước sau đều là những điều ngọt ngào đến tận xương tận tuỷ.

   Cứ như vậy chuyện tình của họ tiếp diễn, đâu được tầm nửa năm thì Taehyung lại lần nữa buông tay.

   Thực ra nỗi nhớ Jungkook trong cậu đã nguội hẳn kể từ cái khắc Taehyung chạm môi với Yoongi rồi. Chỉ có điều Yoongi không trân trọng cậu, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài buông tay để gã rời đi.


   ...

   Taehyung nhớ hôm đó là một chiều nắng tỏ, Jimin gọi cho cậu, muốn cậu nhanh chóng đến câu lạc bộ của mình nhưng lại không nói rõ lí do. Rồi khi Taehyung đến nơi thì đối phương chỉ khẽ nói số phòng rồi vỗ vai cậu.

   Tuy trong lòng lúc này đã là một trận bất an, thế nhưng Taehyung vẫn lấy hết dũng cảm tìm tới căn phòng kia mà đẩy cửa bước vào.

Bên ngoài đột ngột xâm nhập, bên trong cũng không kịp áo mũ chỉnh tề, lại còn là tư thế người nọ cưỡi lên người kia, môi hôn đang trao tựa như mật ngọt.

   Taehyung trông thấy nét mặt bình thản đến dọa người của Yoongi thì trong lòng chỉ còn lại đau đớn tê liệt. Cậu bước đến kéo mạnh nữ nhân đang ngồi trên người gã ra, không do dự giáng xuống một bạt tai hòng mong gã lấy lại tỉnh táo mà nghiêm túc nói chuyện với mình.

-Anh đang làm cái gì vậy?

   Yoongi nhíu mày xoa lấy một bên mặt đã bị tát đến đỏ lên, ánh mắt nhìn Taehyung lại như vô cùng căm ghét. Nghĩ ngợi gì đó, gã với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn mà chậm rãi châm điếu, giọng nói ra cũng thật khàn.

-...Em dựa vào đâu mà nghĩ rằng giữa chúng ta có tình cảm?

-Dựa vào việc anh đã theo đuổi em hai năm nay rồi...-Taehyung nghẹn ngào

Yoongi nghe thế thì bật cười đầy châm biếm, dùng điếu thuốc khoanh tròn trước mặt Taehyung như thể cậu chỉ là một mục tiêu trong vô số những mục tiêu của đời mình. Thái độ của gã ngả ngớn thấy rõ.

-Muốn người khác thì anh bỏ tiền, nhưng muốn cậu ba Kim gia thì anh phải bỏ tâm tư. Cái mông của em khiến anh tốn rất nhiều thời gian đó!

Taehyung nhớ mang máng rằng ngay sau câu nói mà Yoongi làm như thể mình chỉ là một món hàng trên tay gã thì cậu đã không do dự tặng cho gã vài đấm vào mặt, thêm cả chai rượu nguyên seal đặt ở trên bàn, sau đó mới nức nở rời đi.

   .

   ..

   ...

   ...

   ...

   ..


   .

   Yoongi bấy giờ đứng lên từ trong đống đổ đốn của chính mình, tiểu tình nhân bên cạnh gã đã bị hành động của Taehyung doạ sợ, ngồi im một góc. Gã buột miệng chửi thề vài tiếng, lại chập chững đi ra từ phòng riêng ra câu lạc bộ, mắng ráo Jimin lấy rượu cho mình.

   Jimin trông theo bộ dạng thê thảm của Yoongi thì không khỏi thương cảm, lấy ra chai vang năm 61 mà mình xem như vàng, để xuống cho gã nửa ly.

   Mùi rượu lúc này chạm lên đầu mũi, phần nào làm tê liệt nhát dao trong lòng Yoongi, lại như giúp gã tỉnh ngủ.

   Đâu tầm vài tiếng sau đó thì khách trong quán cũng đông dần, Jimin không thể tiếp tục cùng Yoongi bồi chuyện nên đành để gã ở lại rồi khẽ khàng rời đi.

    Đến gần năm rưỡi sáng, câu lạc bộ hết khách, Jimin cho nhân viên dọn dẹp một lượt, quay về quầy lại trông thấy Yoongi vẫn còn gục đầu ở đó, khiến nó không khỏi thở dài.

   -Kế hoạch thành công ngoài dự liệu, anh còn buồn cái gì nữa?

   -Câm mồm đi Jimin, không thì tao xay mày thành đồ uống đấy.

   Nghe Yoongi gằn giọng thì Jimin liền không tự chủ được mà nuốt xuống, chần chừ một hồi mới quyết định đưa tay nâng đầu gã lên. Nó thấy trong con ngươi lạc lõng của đối phương bấy giờ là một mảng đỏ ngầu, ướt nhoè như chưa từng ngừng khóc.

   Tự nhiên Jimin lại có cảm giác như mình vừa nhặt được một con chó hoang ghê gớm

   -Tôi giúp anh bôi thuốc, oke?

   ...

   Thế là hôm đó Yoongi đã quyết định bỏ Taehyung, không phải vì gã chán cậu, mà là vì xung quanh gã từ trước tới giờ chỉ toàn chuyện nguy hiểm, thế giới ngầm đâu ai nổ súng mà báo trước một lời.

   Thế nên Yoongi thà để Taehyung ghét mình, chứ có chết cũng không muốn mất đi cậu một cách đau thương như vậy...

...

..

   .

—————————
Vậy là Taehyung lần nữa bị bỏ rơi rồi mọi người, hai lần yêu lại mắc đúng một cái lưới. Nhưng mà có trách cũng không thể trách Yoongi hay Jungkook được, bởi hai lần buông tay này đều là để bảo vệ Taehyung :"((


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận