Bí Mật Của Họ - Kooktae



Sau khi trở về từ Na Uy, Shein không lập tức thả Jungkook đi mà bảo hắn chờ cho đến khi gã tìm được người thay thế.

Khi Jungkook nghe được cái cớ đặc mùi dối trá này thì đã nhất quyết lắc đầu từ chối, vì hắn biết Shein chỉ không đành lòng buông tay mình nên mới muốn dùng cách này để giữ hắn lại, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

   Nhưng lời Shein nói vào sớm hôm ấy tại Na Uy là thật. Gã đã không còn đặt hắn ở đầu quả tim nữa, càng sẽ không vì hắn làm ra những quyết định đau lòng. Thế nên Jungkook mới muốn rời đi, một phần vì hắn không thể tiếp tục ở lại khiến Shein thêm dằn vặt, phần còn lại là do hắn không muốn để Taehyung cô đơn thêm một giây phút nào nữa.

   Và có lẽ tình cảm bên trong Jungkook chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy, thiêu rụi toàn bộ những rào cản mà trước giờ hắn vẫn luôn sợ hãi không dám bước qua.

Thế nhưng mong muốn này của Jungkook còn chưa thực hiện được thì lại phải tạm gác qua sau đầu...

...

Jungkook nhớ rất rõ ngày hôm đó. Đương lúc hắn đang đứng đợi soát vé để lên máy bay về nước thì một nhân viên sân bay đã đến báo với hắn rằng có người muốn gặp.

Xét thấy thời gian cách giờ cất cánh vẫn còn khá lâu nên Jungkook cũng không ngại, kéo va-li của mình đi theo. Người nọ hẹn gặp Jungkook ở một phòng chờ thương gia, nhìn qua liền biết đối phương không phải hạng tầm thường.

Sau khi nhân viên dẫn đường đã rời đi thì Jungkook mới đẩy cửa phòng bước vào, tiếng trò chuyện bên trong cũng theo đó mà tắt ngủm.

Và trước khi Jungkook có thể định hình được tình huống trước mặt mình thì nữ nhân ngồi trên sô pha đã cấp tốc chạy tới. Cô nàng vòng hai tay qua cổ hắn mà ôm gì lấy, thả xuống tiếng cười bên vành tai.

-Lâu lắm không gặp, có nhớ em không?

Jungkook theo quán tính đỡ lấy cái eo nhỏ của Cẩm Hy, trên môi cũng vẽ ra một nụ cười.

-Được rồi cô chủ, tôi nhớ mà.

Cẩm Hy nghe Jungkook gọi mình là cô chủ thì không dừng được bĩu môi, lại nhanh chóng lôi tay Jungkook về phía bàn trà.

Jungkook trông theo Namjoon đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha thì không hiểu sao lại có chút cảnh giác. Lần cuối hắn gặp người này cũng đã là chuyện của một năm trước, hiện tại không biết tình trạng của gã thế nào, thương tích ra sao.

-Anh làm gì ở đây? Tôi không biết anh và Cẩm Hy có quan hệ?

Chưa kịp để Namjoon mở miệng, Cẩm Hy ở bên cạnh gã đã lập tức xen vào.

-Chị gặp Namjoon ở một bữa tiệc sinh nhật của bạn của bạn của bạn, và em không biết đâu, chị đổ đứ đừ vì mấy lời đường mật của cậu ta.


   Nàng tiểu thư vừa nói vừa ôm lấy bắp tay của Namjoon, lại vô cùng thân thiết mà hôn lên má gã. Jungkook lúc này giật giật mi mắt, trong lòng lại không khỏi cầu nguyện cho Namjoon sớm qua ải mĩ nhân.

   -Thế anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Chuyến bay sắp cất cánh, tôi thực sự không có nhiều thời gian.

   Nghe Jungkook nói thế thì Namjoon liền nhếch môi cười. Gã xoa xoa eo nhỏ của Cẩm Hy như ra hiệu cho cô nàng buông mình ra, sau đó mới rời lưng khỏi ghế, nghiêm túc cùng đối phương trò chuyện.

-Tôi cần vụ án của gia đình cậu năm đó.

Jungkook nhíu cánh mày, tài liệu giao dịch với Shein đúng thật là hắn còn giữ, nhưng tại sao Namjoon lại muốn một thứ chẳng khác gì đám giấy vụn này.

Như thấy được sự nghi ngờ trên gương mặt đăm chiêu của Jungkook, Namjoon rất vui mà đáp lời.

-Tôi muốn hạ bệ Seokjin, cần một tay của cậu.

Cẩm Hy bên cạnh nghe gã nói thì nghiêng đầu, dơ dơ ngón trỏ như ra thêm điều kiện.

-Và anh cũng phải tham gia nữa.

Jungkook bấy giờ im lặng không nói, chỉ khoanh tay lại rồi ngả lưng ra sau, híp mắt nhìn Namjoon, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới khả năng của người này.

Vì sao Namjoon muốn Jungkook hợp tác với mình? Lí do quá mức đơn giản.

Người mà Seokjin đề phòng từ trước tới giờ vốn chỉ có mình Jungkook, nên cảm giác bị lôi xuống bởi chính kẻ thù mà bản thân đã ra sức triệt diệt chẳng khác nào ác mộng với mỗi tay phản diện. Mà Namjoon thì biết rõ điều này.

.

..

...

...

...

..

.


Seokjin nhận được tin nhắn của Namjoon về vụ đàm phán cùng đối tác ở Macau, gã báo với anh rằng hợp đồng đã được kí, người kia cũng rất nóng lòng khởi công.

   Tuy đây là tin mừng nhưng Seokjin lại không tài nào vui nổi. Vì hôm qua công trường thi công của sòng bài bị sập, đè chết hai công nhân viên, thêm ba người bị thương nặng phải nằm cáng đưa đi. Cấp dưới của Seokjin một bên đối phó với dư luận, một bên ra sức an ủi bồi thường cho người nhà, nhưng cả hai đều không có chút khả quan.

   Tình huống xấu nhất hiện tại chính là người nhà nạn nhân không chịu thoả hiệp mà đệ đơn kiện tụng, khi đó công trình đang xây chắc chắn sẽ bị trì hoãn để cảnh sát vào cuộc điều tra. Nếu Seokjin đút lót thì cho họ thì ít nhất cũng phải qua một tháng mới xử xong vụ này, chỉ là quy mô của dự án sòng bài kia thực quá lớn, một ngày chờ đợi là một ngày đốt tiền. Anh tuy đủ khả năng chi trả nhưng nhìn số tài khoản ngân hàng của công ty tụt mạnh như vậy thì tất nhiên cũng có chút xót.

   ...

   Namjoon ở đầu bên này, nghe thuộc hạ báo tin về sự kiện kia thì không khỏi cười thầm trong bụng. Bữa tiệc mà gã dành cho anh trai chỉ mới bắt đầu bằng một món khai vị, và lòng gã lại chộn rộn khi nghĩ tới cảnh Seokjin nhận ra Jungkook cũng có mặt trên bàn ăn này. Hệt như cách năm đó anh đã từng dùng để dồn gã vào thế bí.

   .

   ..

   ...

   ...

   ...

   ..

   .

   Namjoon sau khi đưa Jungkook trở về nước liền sắp xếp chỗ ở cho hắn, cũng đối đãi với hắn không tồi, kế hoạch trả đũa Seokjin cũng cho hắn xem không xót một chữ.

   Jungkook nghe lời người kia nói thì không dừng được bất ngờ trên mặt, bởi mưu kế mà Namjoon vạch ra thật quá mức chuẩn xác, hoạ chăng sau đợt sóng lớn này hắn cũng không biết Seokjin có thể giữ lại được bao nhiêu cho mình.

   -Kế hoạch của anh không tồi, tôi có thể giúp anh một tay.

   -Dựa vào cậu? Giúp được tôi? Ngoài vụ án của ba mẹ cậu năm đó cậu còn có gì nữa ư?-Namjoon gẩy tàn thuốc, mắt lại khẽ khép mi như chờ đợi

   Jungkook khẽ cười, tay hắn đan vào nhau, hai ngón cái thì không ngừng vờn qua vẽn lại, đến rất lâu sau đó Namjoon mới nghe được thứ mà mình mong cầu.

   -Tôi năm đó ở cùng Taehyung, với bằng hữu của em ấy đã quen nhau biết mặt, chưa kể còn có một khoảng thời gian tôi đi theo Kibam ra ngoài...lưới quan hệ này anh tuyệt đối không nên xem thường.


   .

   ..

   ...

   ...

   ...

   ..

   .

Sau một tháng kiện tụng với đủ lời ra tiếng vào, công trình mà Kim thị bỏ công tốn sức cuối cùng cũng có thể tiếp tục xây dựng. Trải qua hơn nửa năm cùng vài buổi khảo sát thực nghiệm, băng khánh thành cũng được cột lên.

Đêm đó Seokjin hẹn đến rất nhiều mặt lớn tai to trong giới. Anh đứng trước biển người, nhận lấy cây kéo vàng từ tay thư ký mà mà cắt đứt dải băng đỏ kia, lại thoả sức nhấn chìm mình trong những tiếng vỗ tay tán thưởng. Đây có thể xem là ngày vui nhất của Seokjin từ khi anh bắt đầu tiếp quản gia nghiệp.

Thế nhưng con đường hoa này Seokjin đi chưa được mươi bước thì đã thấy chân mình đau, đến khi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện giữa biển hoa toàn là gai nhọn...

Các sòng bạc của anh lên nhanh nhưng cũng xuống rất nhất nhanh, ba ngày sau khi khai trương thì lượng khách giảm đi phân nửa, tất cả những cậu ấm cô chiêu mà Seokjin từng đánh tiếng về sòng bài cũng không thấy mặt mũi, chỉ biết họ ở phía Tây phía Nam thành phố, tứ hướng làm loạn, nhưng đều đồng loạt bỏ qua cái cửa của anh.

Khách đến tuy không ít nhưng chất lượng tất nhiên không bằng đám phá gia chi tử kia, ngược lại đều là người làm ăn nên họ chi trả rất có chừng mực, chẳng bao giờ vung tay qua đầu. Bên Seokjin phải đưa ra phục vụ tốt thì đám người này mới nể mặt bo thêm, còn nếu không thì hoá đơn ra bao nhiêu liền trả bấy nhiêu, một đồng cũng không dư không thiếu.

Seokjin lúc này đi dò la tin tức từ những người quen trong giới, hỏi xem các cậu ấm cô chiêu kia vì sao không xuất hiện. Nghe vậy họ chỉ cười lắc đầu với anh, bảo là nhà anh đắc tội với ai đó không biết, hiện tại tất cả người trẻ trong giới bọn họ đều không muốn dính líu đến Kim gia.

Khi vừa nghe được thông tin này thì Seokjin lập tức hồ nghi Namjoon dở trò sau lưng mình, nhưng xét thấy cậu em trai từ khi khỏi bệnh đều ngoan ngoãn nghe lời anh, lâu lâu cũng đưa đám hổ bằng cẩu hữu đến sòng bạc khai mở nhiều rượu quý đắt tiền, cũng không có liên lạc với ai khả nghi nên Seokjin hoàn toàn loại bỏ khả năng này.

Chỉ là Seokjin không biết, từ trước khi sòng bạc khai trương thì Namjoon đã đi đến bước cuối cùng. Hiện tại gã chỉ cần thong thả nhấp rượu, trông theo Seokjin ngày càng suy kiệt mà thôi.

.

..

...

...

...

..


.

   Namjoon vui vẻ đưa một cô em mà mình vừa gạ được tối nay về khách sạn. Chỉ là khi cả hai vừa mở cửa phòng, đi vào chưa được mươi bước đã bắt gặp một nam nhân mặc đồ thể thao ngồi ở cuối chân giường, trông như đang chờ họ đến.

   Mĩ nữ trong lòng Namjoon cứ tưởng cậu hai Kim thị muốn thác loạn đêm nay nên rủ thêm người tới. Thế nhưng cô nàng chưa kịp cởi váy thì đã bị Namjoon giật lấy túi xách rồi nhốt luôn vào nhà vệ sinh???

   -Cậu biết chúng ta hiện tại không thể gặp mặt, vậy mà còn nhất quyết muốn hẹn tôi ra?

   Namjoon mệt mỏi vuốt tóc, ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng.

   -Nhưng chẳng phải anh vẫn đến được đây sao?-Jungkook mỉm môi, lại lướt mắt qua cửa phòng tắm đang bị đập loạn từ bên trong

   Namjoon bấy giờ không muốn cùng hắn đôi co nữa, mở miệng hỏi thẳng lí do mà người này hẹn mình ra, nhưng Jungkook trước sau chỉ cười không nói, bảo gã kiên nhẫn chờ.

   ...

   Khi đồng hồ diện tử ngay đầu giường chạy qua nửa đêm, Jungkook liền nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nói không quá lâu, chỉ như thông báo một hai câu rồi cúp máy.

   Namjoon không biết Jungkook đang dự tính cái gì, chỉ là càng trông theo biểu cảm của hắn thì gã lại càng thấy bất an.

   Rồi Jungkook chậm rãi đúng dậy khỏi giường, lại ngoắc tay với Namjoon như ra hiệu cho gã cùng mình đến bên cửa sổ sát đất. Sau đó hắn đưa tay kéo rèm, thoáng chốc đã làm lộ cả thành phố ngoài kia.

  Trước mắt Namjoon lúc này là Seoul đang im lặng nằm ngủ, thế nhưng phía Tây lẫn phía phía Đông của thành phố lại không ngừng bốc khói, lửa cháy rất to.

   Và nếu Namjoon đoán không nhầm thì cả hai nơi đang xảy ra hoả hoạn đó đều trùng lặp với hai trong số bốn sòng bài cùa Seokjn.

   Jungkook bấy giờ chỉ cười không nói, ánh mắt lại như phản chiếu ánh lửa mà sáng lên. Đúng như hắn nghĩ, khách sạn này, hay cụ thể hơn là tầng lầu mà họ đang đứng rất thích hợp để chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt.

   Namjoon lặng người hồi lâu, sau đó mới bật cười, gã hỏi Jungkook.

   -Không sợ anh ta truy ra cậu?

   Jungkook nhếch môi, hai tay đút vào túi quần thể thao, cũng không rời khỏi mắt cảnh tượng vĩ đại kia.

   -"Tôi nhờ xã hội đen, giá tuy cao nhưng chắc chắn kín tiếng."

Namjoon nghe được lời này thì thoáng giật mình. Nếu nói đến xã hội đen...ngoài Min Yoongi ra, Jungkook đâu còn quen với ai khác?

...

..

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận