-Chẳng phải Min gia bảo kê sòng bài đó hay sao?
Namjoon lên tiếng hỏi, lại có chút không ngờ đến.
Jungkook mỉm môi cười, hắn đưa mắt nhìn gã như thể bản thân chẳng hề hối hận hay do dự bởi những gì mình vừa làm ra.
-Anh là người làm ăn nên chắc chắn biết cái này, nó là lỗ hổng hợp đồng. Theo đúng những gì Yoongi cam kết với Seokjin thì bên A sẽ bảo vệ bên B trước các thế lực thù địch, nhưng không hề nhắc đến việc bên A không được tổn hại bên B.
Namjoon nghe đến đây thì liền nắm rõ kế hoạch của Jungkook, chỉ có điều gã không biết tại sao một người như Yoongi lại chấp nhận yêu cầu chẳng có chút lợi lộc kia.
Và như đọc được câu hỏi này trên nét mặt đăm chiêu của gã, Jungkook mỉm môi cười, chủ động giải thích.
-Tôi nói với anh ta đây là vì Taehyung.
Có chút giật mình thoáng qua trong tiềm thức, Namjoon nhíu mày.
-Taehyung thậm trí còn chẳng biết sự việc năm đó là do Seokjin gây ra, cậu trả thù cho ai chứ.
-Chính vì em ấy không biết nên tôi mới đồng ý hợp tác với anh. Nếu Taehyung biết mọi chuyện là do một tay Seokjin làm ra thì hiện giờ anh ta không còn là anh trai của Taehyung nữa đâu, anh cũng vậy.-Jungkook đáp trả mà giọng có chút nặng, lại tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho Seokjin vì những gì mà tên tổng tài đó đã làm
Cậu hai Kim gia lúc này im lặng không nói, lại tự vấn rằng nếu ngày đó gã khôn ngoan hơn một chút thì liệu gã có thể ngăn được Seokjin hay không.
-Cậu định làm gì sau khi tôi dành lại được tất cả?
Jungkook nghe đến đây liền biết đối phương đang thầm lo lắng cho anh trai của mình. Hắn cười hắt, bộ dáng vẫn vô cùng thong dong.
-Nếu anh thực sự có thể lấy lại những thứ thuộc về mình thì nhớ quản Seokjin cho tốt, đừng để anh ta làm phiền đến tôi và Taehyung.
-Cậu ghét Seokjin đến như vậy?
Cậu hai Kim gia hỏi, nhưng gã phải chờ đến rất lâu mới nghe được tiếng đối phương đáp lời.
-Nếu tôi ghét Seokjin thì tôi chỉ mong anh ta đời này sống không yên ổn, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn anh ta nhanh chóng chết đi, đây là hận, không phải ghét.
.
..
...
...
...
..
.
Sau buổi gặp mặt hôm đó Namjoon không gặp lại Jungkook nữa, đối phương cũng từ chối liên lạc với gã, bằng cách này hay cách khác hắn biến mất trong kế hoạch của Namjoon. Đồng thời Jungkook cũng đổi ý về việc kiện tụng, không tiếp tục trao đổi với luật sư mà gã giới thiệu.
Seokjin thời gian này khổ lên khổ xuống, vừa mới rầu rĩnh vì chuyện làm ăn của mình không được như ý thì liền trong một đêm đã bị cháy mất hai câu lạc bộ. Cứu hoả tuy đến kịp để dập lửa, thương vong cũng không quá nghiêm trọng nhưng anh biết chắc mình sẽ phải đóng cửa hai chi nhánh này một thời gian để tu sửa lại, tốn thêm bộn tiền.
Seokjin cũng theo đó tìm tới Yoongi để chất vấn gã tại sao lại để chuyện này xảy ra, vì hai câu lạc bộ ở hai phía khác nhau của thành phố, không có khả năng chúng đồng loạt bắt cháy được.
Thế nhưng Yoongi không hề sợ sệt nói với anh rằng hai vụ đều chỉ là tai nạn. Một chỗ là do khách của anh gạt tàn thuốc bừa bãi làm cháy thảm trên hành lang, chỗ còn lại là do kĩ sư trong lúc làm việc sơ xuất để điện tồn, không chạy qua nổi đường truyền nên mới gây cháy nổ. Hắn còn thành thật đưa video thu được từ camera quan sát cho Seokjin xem, hại anh không thể tiếp tục trách người này ẩu tả.
Lắc đầu trước đống đổ đốn mà Seokjin nghĩ là ông trời đã ưu ái trao tặng mình, anh cắn răng bỏ tiền ra để sửa lại hai nơi bị hoả hoạn, cũng tiếp tục 'nuôi' hai cái máy đào vàng còn lại của mình, dù tụi nó còn chưa thu đủ vốn cho anh.
Rồi khi Seokjin nghĩ rằng mọi chuyện chẳng thể tệ hơn được thì tin dữ lại truyền đến, ngay khi anh đang vui vẻ dùng bữa tối cùng Namjoon tại nhà.
Người làm của Seokjin gọi điện báo với anh rằng cảnh sát đột ngột xuống lệnh kiểm tra, phát hiện hai sòng bài do anh mở cửa có chứa tổng cộng một tấn á phiện và ba thùng ma tuý dạng lỏng đang chuẩn bị được bán ra cho khách.
Seokjin nghe xong thì cả người run rẩy, trên trán cũng đổ một trận mồ hôi.
Em trai kém anh bốn tuổi lúc này ngồi ở đối diện bóc tôm, nhai nuốt rồi mới lên tiếng hỏi.
-Anh sao vậy? Có chuyện gì?
Seokjin chỉ nhíu mày không đáp, sau đó vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát để cho lời khai theo như yêu cầu của họ. Anh một mực chối bỏ số hàng trắng kia, cũng liên tục nói mình trước giờ chỉ kinh doanh sạch sẽ, hoàn toàn không mua chúng về.
Cảnh sát trong sở nghe Seokjin nói thế thì khinh bỉ hiện rõ trên mặt. Nếu đúng như anh nói thì làm gì có chuyện khách hàng của câu lạc bộ gọi điện tố cáo nhân viên mời họ hút thuốc phiện, hay chi tiết hơn là số hàng kia được tìm thấy trong kho để rượu?
Seokjin bị bọn họ giữ lại sở thẩm vấn đến gần ba giờ sáng, sau đó mới được thả đi vì chưa điều tra xong nên cũng không thể lập tức bắt người.
Namjoon không biết hay tin từ ai mà đã chạy xe đến trước đồn cảnh sát. Nhưng nụ cười nửa miệng của gã lúc bấy giờ lại khiến Seokjin cảm thấy khó chịu vô cùng.
-Là mày làm đúng không?
Namjoon vui vẻ gật đầu, dựa người vào cửa xe, mắt cũng nheo lại như vô cùng thích thú trước bộ dạng chật vật của anh.
-Đừng lo, tao sẽ đút lót cho bọn họ, gặp mặt vài người quen thì mọi chuyện sẽ lại êm đẹp thôi.
Seokjin ngoài mặt vờ như mình ổn nhưng nghĩ đến đống tiền sắp bay đi liền không khỏi chua xót.
-Anh nhờ ai cơ?-Namjoon nhướng mày
-Tao nhờ ai không liên_______
-Em hỏi lần nữa, anh nhờ ai?
Namjoon thẳng thừng cắt ngang lời Seokjin nói mà trừng mắt nhìn anh, biểu cảm trên mặt cũng lộ rõ sự xem thường.
-Đừng có điên Namjoon, mày có quan hệ thì tao cũng có.
Namjoon gật gật đầu như công nhận. Gã nghiêng người khoác vai Seokjin rồi vỗ xuống mấy cái, lại ngửa cổ ngắm nhìn bầu trờ đêm trên đầu bọn họ, như đang hồi tưởng về thuở nào.
-Anh nhớ hồi đó không? Cái thời mà mỗi lần đi tiệc Hyunsuk đều lôi em theo, để em cùng rất nhiều người thiết lập quan hệ, ông ta còn đặc biệt nhờ mọi người chiếu cố em.
Seokjin nghe xong thì nhíu mày, anh gạt tay Namjoon ra, chán ghét nhìn gã.
-Anh là con trưởng của Kim gia, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, về sau này lớn lên còn thêm nho nhã lễ độ, ai nhìn cũng thích.-Namjoon nói, đút hai tay vào túi quần tây, tông giọng lại đột ngột thay đổi, như đang gằn lên với anh trai mình-Nhưng anh quên rằng người Hyunsuk tín nhiệm là em, người được chiếu cố là em, cái gia tài đó cũng là của em!
Một cảm giác lo sợ bất chợt nổi lên khiến Seokjin phải lùi về sau vài bước. Anh thở hắt mà cười thành tiếng.
-Và mày đang dùng cái cách để lấy lại tất cả?
Namjoon mỉm môi, gật đầu chắc nịch.
-Anh tống được Hyunsuk vào tù thì sao em không thể?
-Mày điên rồi Namjoon! Không phải tao đã bảo sẽ trả chúng lại cho mày sao? Mẹ nó mày chờ thêm một chút thì chết à? Mày phá tao chỉ vì cái mục đích rẻ tiền như thế?
Seokjin giận đến mức buông lời chửi bậy, cánh mày nhíu chặt mà nhìn về phía người kia.
Đối với lời nói này của anh Namjoon hoàn toàn không có ý kiến phản đối, bởi thực gã ghét Seokjin, và chỉ cần còn anh ngồi trên cái ghế tổng giám đốc đó một ngày thì lòng gã sẽ không sao yên nổi.
-Taehyung từng nói em là người tham lam đến mức thà tống Hyunsuk vào tù còn hơn chờ ông ta già rồi chết. Và em cũng thà tống anh vào tù còn hơn để anh ở đây gây chướng mắt em.
Seokjin nghe mà cả người run rẩy. Anh đi đến tung một đấm vào mặt Namjoon nhưng xui thay gã lại né được, còn thuận thế mà vặt ngược tay anh lại, áp chế lên mui xe.
-Thôi nào, anh nên sớm lựa chọn đi, trả lại tất cả cho em và để em lo liệu mọi chuyện, hoặc anh có thể ở tù cả đời.
-Nếu tao vào tù thì công ty cũng không giữ được đâu Namjoon!!-Seokjin vùng vằng
Namjoon nhíu mày như đang cảm thấy vô cùng phiền phức. Gã buông Seokjin ra, đồng thời kéo anh tránh khỏi cửa xe, trước khi rời đi cũng không quên bỏ lại một câu ẩn ý.
-Nếu đây là câu trả lời của anh thì tốt thôi, tự anh đi mà lo mọi chuyện.
...
Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày đối với Seokjin đều như một cơn ác mộng. Namjoon đột nhiên biến mất khiến toàn công việc tràn hết lên vai anh, cả bốn sòng bạc vốn là hạng mục anh tâm huyết nhất cũng vì sự cố mà đồng loạt đóng cửa.
Cứ qua một, hai ngày phía cảnh sát đều sẽ triệu tập Seokjin đến thẩm vấn, tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng mãi chẳng chịu đưa ra kết luận. Nếu là trước đây thì anh rất sẵn lòng tiếp đón, nhưng hiện tại lượng công việc ở công ty quá nhiều, không phải lúc nào anh cũng rảnh rỗi đến làm gà làm vịt với họ.
Sau khi đống hàng kia bị phát giác thì Seokjin liền liên lạc với Yoongi để hỏi rõ ngọn ngành, thế nhưng khi anh hẹn hắn ra thì hắn lại cho anh leo cây. Seokjin gọi thì hắn nói là thời gian này bận bịu đầy đầu, lịch hẹn với anh cũng quên đi không nhớ. Yoongi còn bảo anh nếu có kiên nhẫn hãy chờ thêm hai tiếng nữa, hai tiếng sau có thể hắn sẽ có mặt.
Điều khiến Seokjin điên tiết lúc này không phải là việc Yoongi quên hẹn với anh, mà là do hai chữ "có thể" kia. Sau hai tiếng không phải là hắn sẽ có mặt, mà là CÓ THỂ có mặt. Seokjin tất nhiên không ngu ngốc đợi người nọ xuất hiện, trực tiếp liên lạc với bộ phận pháp lý của mình để giải quyết việc Yoongi tuỳ ý phá hợp đồng giữa cả hai.
Seokjin sau đó gọi điện cho Shein, báo với người nọ tình hình hiện tại của bốn câu lạc bộ. Ấy thế mà Shein chẳng hề để tâm đến những lời anh nói, chỉ đơn giản bảo là nếu không chống đỡ nổi nữa thì nhớ trả tiền cho hắn trước, sau đó có thể yên tâm phá sản. Seokjin tất nhiên sẽ thẳng tay cúp máy, không rảnh rỗi tiếp người nọ thêm nửa câu.
Không cần nói thì Seokjin cũng biết mọi chuyện là do Namjoon dở trò, thế nhưng anh lại đơn giản nghĩ với năng lực của gã thì chỉ có thể làm tới đó thôi, tuyệt đối không hơn.
Tuy nhiên những ngày sau đó đã chứng minh là Seokjin sai, Namjoon không những làm hơn mà đối với anh còn mạnh tay nhất có thể.
...
..
.