Việc đầu tiên Jungkook làm sau khi bỏ xuống kế hoạch trả thù là đi gặp Taehyung. Hắn ở trong quán cà phê dối diện cửa công ty em chờ hết một ngày, mãi đến giờ tan tầm mới di chuyển đến bậc tam cấp mà trực tiếp đứng đợi.
Qua sáu giờ tối, cuối cùng Jungkook cũng có thể nhìn thấy Taehyung sau hơn một năm dài dằng dẳng không gặp. Em so với hình ảnh trong kí ức của hắn có phần gầy hơn, và Jungkook thoáng nghĩ đó chính là kết quả khi em quyết định bỏ đi cái danh cậu ba Kim gia để một mình đối chọi với đời.
Taehyung không nhận ra Jungkook dù hắn đang đứng rất gần em, thay vào đó em lại đưa tay kéo cao cổ áo bông để ngăn cái lạnh của mùa đông chiếm đóng cơ thể mình.
Xúc động lúc này đã tràn ra khắp người Jungkook khiến hắn phải lập tức đi đến mà cầm lấy tay Taehyung. Và hắn thoáng nhận ra những đuốc ngón tay mềm mại ngày nào đã dần chai sạn, kể cả vết mực dây bẩn vào móng cũng không được em vệ sinh kĩ càng, không hiểu sao Jungkook càng nhìn lại càng xót xa.
Taehyung có chút giật mình nhìn sang, đến khi khuôn mặt của Jungkook đã rõ ràng rơi vào võng mạc thì em lại không khỏi bất ngờ, phải dùng tay che lấy miệng mình.
-...Jungkook?
Giọng em vẫn trầm ấm như ngày nào em còn gọi tên Jungkook cho một tách trà chiều, và thoáng chốc tiếng gọi thân thương đó đã thành công kéo dậy tất cả những tình cảm mà hắn luôn giữ lại để ngăn mình không đến gặp em.
-Sao anh lại ở đây?
Taehyung mỉm môi cười, lại như không tin vào mắt.
-À...đến gặp em...-Jungkook đáp lại, nhưng những con chữ mà hắn đã kì công chuẩn bị để nói với Taehyung kể từ khi về nước vào giờ phút này lại kéo tay nhau chạy đi đâu mất, khiến bầu không khí giữa cả hai thoáng trở nên ngượng ngùng vô cùng
-Có muốn đi dạo với em một chút không?
Taehyung mở lời, lại khép mắt nhìn hắn như thể em nhớ rõ những chuyện mà họ đã từng trải qua, dù hình như em chỉ xem chúng là kí ức muộn màng.
Thế là Jungkook theo chân Taehyung trên đường, nhưng không hiểu vì gì hắn lại có cảm giác như mình không thể đi song hàng với em, càng không thể trò chuyện với Taehyung như một thời đã từng được nữa.
Nhìn em chậm rãi bước đi phía trước mình, lại nhìn khoảng cách chỉ đáng vài bước chân giữa họ, không hiểu sao lòng Jungkook lại dấy lên một trận tê tái. Hắn muốn vươn tay ôm lấy em, siết em thật chặt cho thoả thuê nỗi nhớ vô bờ đã đày đọa hắn suốt khoảng thời gian qua, chỉ có điều Jungkook không muốn thừa nhận rằng em đang hành xử như thể hắn chỉ còn là kí ức.
Taehyung đi được một quãng dài khỏi công ty thì liền rẽ vào một hẻm nhỏ, sau đó thuận theo ánh sáng yếu ớt trên bảng hiệu ở cuối hẻm mà đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn nhà nhỏ im ắng này thế nào đó lại là một quán ăn gia đình, khách khứa đông đủ lại rất mực ồn ào, ở dưới ánh đèn quang khiến Jungkook phải nheo mi mắt.
Taehyung quen thuộc đi đến một chiếc bàn hai người vẫn còn trống, chủ động ngồi xuống một phía, chậm rãi cởi bỏ áo khoác của mình, cũng ngẩng mặt nói với hắn.
-Đừng xem thường, hôm nào tăng ca về trễ em đều đến đây dùng cơm, đồ ăn thực sự rất hợp vị.
Jungkook gật đầu, ngồi xuống bên ghế còn trống, lại im lặng nghe Taehyung gọi một lèo món với phục vụ như thể em đã thuộc và thử hết cả menu.
Khi phục vụ đã ghi món xong và rời đi rồi thì Taehyung liền lật cốc rót trà đá trên bàn, đưa đến trước mặt Jungkook một ly.
-Không tin được em cũng sẽ đến những nơi thế này.-Jungkook nói, nhìn một vòng quán ăn cũ nát
-Sao lại không chứ? Hiện giờ em so với tầng lớp nhân dân lao động cũng không cao hơn mấy bậc...Kim gia phá sản rồi, em càng gần họ hơn thôi.
Taehyung cười đáp, lại quay sang hỏi Jungkook.
-Anh làm sao biết em ở đây?
-À...vài ngày trước tôi có ghé chỗ Jimin, thuận tiện hỏi được.
Taehyung nghe thế thì gật gù, lại liền miệng.
-Dạo nay em bận quá, thực sự không có ghé qua đó chơi bời.
Phục vụ lúc này cũng vừa hay mang cơm ra, nóng hổi đặt trên bàn, còn đưa thêm vài món ăn kèm trông rất ngon miệng.
-Nhìn bộ dạng của anh thì em đoán chưa ăn tối đúng không? Hôm nay em mời, sau này anh bù cũng không sao.
Jungkook nghe thì thì cười đến cong cả mắt.
...
Bữa tối của họ kết thúc trong một cuộc trò chuyện rất đỗi hài hoà. Đến mức Jungkook còn chẳng nhận ra mình đã không hề nói với Taehyung bất cứ một câu nào về việc hắn muốn cùng em làm lại tất cả.
Mãi đến khi Taehyung đã mặc vào áo khoác, cùng hắn rời khỏi con hẻm thì Jungkook mới nhận ra thời gian và sự thản nhiên của em đang dần vùi chết cơ hội của hắn, khiến hắn thấy choáng váng vô cùng.
-Taehyung!
Jungkook nhớ là mình đã gọi tên em rất to, giữa con đường có lắm người qua kẻ lại. Thế mà Taehyung chỉ quay đầu nhìn hắn rồi cười, cũng chẳng nói rõ hiện tại em đối với hắn có suy nghĩ như thế nào, tình cảm ra sao.
Sau cùng vẫn là Jungkook bị dồn đến tuyệt đường bí bách. Hắn lôi em đến một công viên gần đó, ngay trước đài phun nước đang sáng đèn mà nói ra tâm tư của mình.
-Taehyung...chúng ta bắt đầu lại được không? Tôi đã về rồi, không bỏ em đi nữa...
Taehyung trông theo bộ dáng chật vật giữa ngôn từ của hắn mà không hiểu đáy lòng lại xót đau đến lạ. Em đưa tay vuốt lại nếp áo của Jungkook, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng quá nhiều nhớ nhung mà ban nãy khi vừa rời khỏi công ty em đã vô tình bắt gặp.
-Anh nói anh có tìm đến Jimin, vậy chắc anh nghe chuyện rồi? Về em và Yoongi...
Jungkook gật đầu, nhưng rất nhanh mở miệng.
-Tôi không quan tâm trong khoảng thời gian qua em có cùng ai làm gì, điều tôi muốn hiện tại chính là cùng em yêu đương, đó là tất cả.
Taehyung nghe được lời này thì không hiểu sao trong mắt lại ánh lên nét buồn. Em lắc đầu nhìn Jungkook, cũng chậm rãi lùi về sau hai bước mà tách mình ra hỏi hắn.
-Đúng là anh về rồi, đúng là giữa em và Yoongi chẳng còn gì nữa, nhưng anh có bao giờ nghĩ là em hết yêu anh rồi không?
Một lời này em không thù không hận nói ra, lại như đem trái tim của Jungkook một phen xé thành nhiều mảnh, đau đớn đâm sâu vào da thịt, ám lên từng đoạn gân cốt.
-Em đã suy nghĩ rất nhiều sau khi anh rời đi. Em nghĩ rằng nếu anh trở lại thì thật tốt, khi đó ta có thể tiếp tục yêu nhau mà không phải lo sợ chuyện sau này.
-Không phải tôi đã về rồi hay sao?-Jungkook gấp rút nói, lại chỉ sợ mình đến quá muộn mà vụt mất Taehyung
-Đúng là anh về rồi, em tất nhiên vui, chỉ là em nhận ra mình không còn yêu anh...hoặc có thể là em không còn ham thích với tình yêu nữa...
Đến đây Taehyung liền không ngăn được mà nhíu nhíu cánh mày, vô thức nhớ về những chuyện của quá khứ.
Em nhớ Jungkook đã xoay lưng bỏ đi cho dù em có khẩn giọng kêu gào, em nhớ Yoongi đã phản bội mình cho dù em đã bỏ qua tất cả để nắm lấy tay gã. Em nhớ chúng, nhớ rõ vô cùng, và có thể chúng đã phần nào giết chết chút tình cảm ít ỏi còn xót lại bên trong em, khiến Taehyung nhận ra em và tình yêu không có duyên đến như thế.
Taehyung tổn thương đủ nhiều để biết rằng mình nên dừng lại, dù cho trước mắt em hiện giờ là người đàn ông mà em chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời để có được.
Thế nhưng Jungkook lại không hề hài lòng với câu trả lời này. Hắn nhất quyết bước tới mà vòng tay ôm lấy Taehyung, môi hôn cũng không do dự hạ xuống, cho em thấy rõ là hắn nhớ và yêu đến mức nào.
Taehyung bị hắn hôn đến hai chân không vững, những dây thần kinh và trái tim trong lồng ngực em lại như tìm được thứ năng lượng mà nó vốn khuyết thiếu, đập đến điên cuồng. Taehyung đưa tay muốn đẩy Jungkook ra, nhưng càng kháng cự thì lực tay của hắn càng mạnh, siết chặt em đến đau.
Mãi đến khi Taehyung đã buông xuôi, mở miệng tiếp nhận Jungkook thì đối phương mới chịu thả lỏng, nhưng vẫn kiên quyét giữ em nằm ngoan trong lòng mình.
-Taehyung...
Jungkook thoáng rời khỏi Taehyung, lại áp trán mình lên trán em mà tha thiết gọi, như thể ngay giờ phút này nếu em đẩy hắn ra thì hắn sẽ lập tức oà khóc, hoặc tệ hơn ngã gục trong những đau đớn của chính mình.
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhìn lên. Em thấy mắt Jungkook long lanh một vầng sáng, lại phản chiếu hình ảnh của em, duy chỉ có em và một mình em mà thôi.
-Taehyung...em là tất cả những gì tôi có...
Jungkook nói xong lời này thì cổ họng cũng nghẹn cứng, hắn thở ra từng hơi nặng nề, bàn tay đặt bên má Taehyung cũng mướt một trận mồ hôi.
-Anh____
Taehyung mở miệng, nhưng chẳng cất nổi một lời nào, cả người em lại như đang đỡ lấy thân thể run rẩy của Jungkook, giữ trọn trái tim của hắn bên cạnh mình.
-Taehyung...em không biết đâu...từ sau khi mất đi gia đình của mình tôi chỉ nuôi duy nhất một ý niệm là phải trả đủ cho Hyunsuk. Nhưng ngày hôm đó tìm thấy em, lôi em dậy, cùng em đi một đoạn đường thì tôi mới nhận ra thứ mình theo đuổi từ trước tới giờ không phải là hận thù...mà là giữ cho em an toàn tuyệt đối...
Jungkook càng nói thì càng không ngăn được nước mắt của chính mình, và hắn thề là ngoài gia đình ra thì hắn chưa từng vì ai mà khóc.
Rồi khi Taehyung theo kịp mọi chuyện thì em đã thấy Jungkook quỳ xuống trước mặt mình, hắn cầm lấy tay em mà oà khóc thật to, như thể bức tường thành mà hắn kì công xây dựng đã chẳng thể ngăn nổi những cảm xúc hắn dành cho Taehyung, cho người mà hắn yêu thương hết mực.
Taehyung thấy Jungkook khổ sở như vậy thì đáy lòng cũng nghẹn ngào. Em mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của người qua đường, hạ mình xuống bên cạnh mà ôm lấy hắn, hòng có thể đuổi đánh tất cả những ứ nghẹn trong lòng mình đi.
-Taehyung...tôi phải làm sao mới được đây? Làm sao em để em về lại bên tôi, tôi thật sự không biết nữa, thực sự không nghĩ được nữa rồi..
Jungkook gục trên vai Taehyung khóc lớn, lại thấy thế giới của mình như đổ sập kể từ cái khắc em thừa nhận là bản thân không còn yêu hắn nữa. Jungkook biết làm sao bây giờ? Hắn đã làm tất cả có thể để trở về bên em rồi, nhưng hiện tại Taehyung lại chối bỏ hắn thì hắn biết phải đi đâu về đâu, phải sống những ngày sau đó như thế nào?
Trước giờ vì để trả thù cho gia đình mà Jungkook chưa từng do dự dù cho bản thân có đứng giữa sự sống và cái chết, vậy mà từ khi gặp được Taehyung thì hắn lại trở nên ham sống sợ chết vô cùng. Ban đầu là do hắn không muốn để em ở lại một mình đấu chọi với mọi thứ, nhưng hiện tại khi tất cả qua đi rồi thì Jungkook mới nhận ra mình chính là người không thể sống thiếu em.
-Taehyung...từ khi tôi sinh ra đã quen với việc trắng tay rồi, con người tôi trước giờ cũng không có gì ngoài tình cảm, chuyện yêu đương tôi không giỏi, ngược lại còn lóng ngóng vụng về...Tôi biết điều phối, biết dàn xếp, biết tính toán, thế thì sao chứ? Ngay cả yêu em tôi còn không làm được mà..
Jungkook siết lấy tay Taehyung, từng câu từng chữ như đè nén tất cả kích động đời này của hắn, lại như một cái lưới không giữ được phiền muộn, chỉ bằng vài lời em nói liền rách toạc mà tuôn ra.
Taehyung lúc này im lặng không đáp, chỉ khẽ đưa tay xoa xoa vỗ vỗ lưng hắn, lại kiên nhẫn dỗ đến khi Jungkook ngưng khóc mới thôi.
-Đó sẽ là nói dối nếu em bảo mình không còn yêu anh hay vẫn luôn đợi anh trở về để tiếp tục, bởi em đã tự nhủ với lòng rằng sẽ bỏ xuống tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.
Taehyung gượng cười. Gió đêm từng đợt thổi qua, lạnh như băng đá, làm tê tái từng đầu ngón tay của cả hai và như đày đoạ Jungkook xuống hố sâu của tuyệt vọng.
-Nhưng ban nãy thấy anh khóc em đột nhiên lại nhớ đến rất nhiều chuyện...-Taehyung thì thầm nhỏ nhẹ, dùng tay áo lau đi nước mắt của hắn, lại nhìn sâu vào đôi mắt hoen đỏ của đối phương-Ta chưa từng có một nụ hôn chân chính nào mà không phải vụng trộm ở sân sau hay vào vài phút ngắn ngủi khi anh mang cho em tách trà.
Jungkook lúc này đã có chút ngỡ ngàng trên mặt. Hắn chầm chậm thở ra, dụi mặt vào tay Taehyung, lại nhớ đến cái hôn ban nãy của họ. Hoá ra đó là nụ hôn đầu tiên của em và hắn, lần đầu tiên cả hai không sợ việc có ai đó nhìn thấy mình.
Và rồi, trước khi Taehyung có thể lần nữa nắm được mọi chuyện thì em đã thấy mình lọt thỏm giữa vòng tay của của Jungkook, để mặc hắn cúi đầu hôn môi.
Đột nhiên toàn bộ những kí ức trong họ dần tan ra.
như một lời nguyền đã được rũ bỏ,
gỡ xuống gông tù xiềng xích,
biến tất cả những yêu thương của cả hai,
từ giờ khắc này...
thành vĩnh cửu.
...
..
.
..
...
Ngày hôm nay đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện...
Seokjin chờ Namjoon về ăn cơm.
Yoongi lôi Jimin đi nhậu.
Shein cắt tóc ngắn.
Taehyung và Jungkook tìm thấy nhau.
...
..
.
————————
Má ơi viết xong chương này khóc như chó.