Lúc Taehyung vừa nâng mi mở mắt thì ánh đèn sáng xung quanh đã liên tục tấn công, khiến cậu thấy khó chịu vô cùng, phải nheo mi tâm lại để nhìn rõ.
-Thưa lão ông, cậu ba tỉnh rồi ạ.
Vang vảng bên tai phải là giọng nói quen thuộc của Jungkook, như một dấu hiệu cho Taehyung biết rằng cậu đã về đến nhà.
Taehyung khó khăn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của vị quản gia, lại nghe thấy tiếng cây ba-tông nện từng nhịp xuống đất, cánh vai liền theo đó run lên.
-Mày hay lắm Taehyung! Dậy mà xem đám rắc rối mày đã mang đến cho cái nhà này này!
Lão ông phẫn nộ rống lên, chất giọng ồm ồm vang dội khắp phòng ngủ, đánh động không gian im lìm cùng tình trạng mơ màng của Taehyung.
Taehyung vỗ vỗ đầu, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng trước khi bản thân ngất đi.
Cậu nhớ khi ấy mình đang ở trong phòng karaoke của đại thiếu gia, bị hắn ta chuốc thuốc rồi dở trò đồi bại. Chỉ có điều khi đang bị ép khẩu giao cho đối phương thì Taehyung đã dùng hết sức bình sinh mà ngậm chặt miệng. Dựa vào tiếng kêu la và sự hỗn loạn khi đó thì cậu cá chắc đối phương tổn hại rất nghiêm trọng.
Đến đây Taehyung liền nhíu mày nói với Hyunsuk.
-Là tên khốn đó bỏ thuốc con.
-Bỏ hay không bỏ, chỉ cần mày nhịn một chút liền chết sao? Kim gia lớn thế này thật sự không thể đòi lại mặt mũi cho mày sao?! Mày đã không thể giúp được cho cái nhà này thì cũng đừng có tự chuốc hoạ như thế!!
Hyunsuk bực mình quát tháo. Hành động thiếu suy nghĩ, không phân định lý lẽ này của ông lại vô tình làm cho sợi dây kiên nhẫn trong lòng Taehyung bị bào mòn đi không ít.
-Ba nói vậy mà nghe được sao? Là tên điên đó đánh thuốc bắt con quỳ giữa chân hắn, nếu là ba thì ba có chấp nhận không?! Mặt mũi thì mặt mũi, bị người ta hạ nhục như thế, sau khi xong việc còn cần mặt mũi hay sao?!
Jungkook lúc này bị kẹp giữa cuộc cãi vã gay gắt của hai người bọn họ thì chỉ biết bảo toàn im lặng. Hắn lắng nghe từng lời mắng chửi mà Hyunsuk nói, cùng sự đối kháng yếu ớt xen lẫn chút hỗn hào của Taehyung.
Cứ như vậy, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên vô cùng ồn ào hỗn loạn.
-Tao không dạy mày nên mày nghĩ mày to bằng trời đúng không?! Mày chẳng khác gì mẹ mày hết!
-Đừng nhắc đến mẹ con, mẹ con có thế nào chưa đến lượt ba phán xét!-Taehyung ứa nước mắt gào lên, càng không chấp nhận chuyện chính mẹ ruột của mình bị Hyunsuk phỉ báng
Hyunsuk lúc này đã tức đến không nhịn nổi, vung gậy chống lên mà đánh vào người Taehyung, khiến cậu phải la lên một tiếng, chỉ là gậy thứ hai chưa kịp giáng xuống đã bị Jungkook nhanh tay cản lại.
-Mong ông lớn bớt giận, cậu ba là ruột rà máu mủ, vả lại do tư duy chưa được sâu sắc nên mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy.
Taehyung nghe được câu này thì lửa giận trong lòng càng bùng lên lớn hơn bao giờ hết. Cậu nhất quyết gạt tay Jungkook sang một bên mà nói.
-Tư duy không sâu sắc cái quỷ gì, mẹ nó tôi ngồi chờ người ta chơi chán mới được xem là biết nghĩ, là trưởng thành hay sao?
Jungkook lúc này không nói, chỉ quay đầu nhìn Taehyung như ra hiệu cho cậu giữ trật tự, sau đó lại tiếp tục cúi mình trước lão ông.
-Thưa ông lớn, chuyện vừa xảy ra là ngoài ý muốn, cậu ba ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đến tinh thần. Ngài giáo huấn như vậy e rằng sẽ càng làm kinh động cậu ba, mong ngài đợi đến khi tình trạng của cậu ba tốt hơn liền có thể tiếp tục nói chuyện.
Hyunsuk đối với lời này Jungkook nói dường như đã có chút lay động, quyết định không vung gậy nữa. Ông nhìn chằm chằm vào Taehyung vốn đang bị che lấp phía sau bóng dáng của Jungkook, thất vọng buông ra một câu.
-Đều là phế phẩm.
...
Sau khi Hyunsuk rời đi Taehyung đờ đẫn ngồi trên giường, không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà cánh vai của cậu lại run lên.
Jungkook ở bên cạnh rót cho Taehyung một cốc nước ấm, cậu nuốt xuống vài hơi nhưng chẳng thấy khá hơn chút nào.
-Cậu ba nghỉ ngơi cho mau bình phục.-Jungkook rũ mi nói, lại không lộ ra chút cảm xúc nhất định nào
Taehyung trông theo cổ tay của Jungkook đang thu về cùng ly nước rỗng thì chẳng hiểu sao lại có phản ứng, đưa tay lên nắm lấy đối phương, đồng thời ngước mắt nhìn hắn.
-Anh có thấy tôi đáng thương không?
Phản ứng đầu tiên của Jungkook cho hành động đột ngột này lại là dứt tay mình ra khỏi cái nắm của Taehyung, hắn đứng thẳng người dậy, trong cách ăn nói cũng không mang theo phong vị tôi tớ quy hàng.
-Cậu không đáng thương, mà là thảm hại Taehyung.
Nói rồi hắn xoay người bước đi, dự liệu hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình. Chỉ là chưa rời khỏi mép giường được quá mươi bước, giọng nói của Taehyung lại lần nữa vang lên.
-Thế anh giúp tôi được không?
Jungkook nhướng một bên mày mà quay đầu nhìn, lại cố gắng che dấu sự thích thú đang không ngừng trỗi dậy trong lòng mình.
Jungkook trông thấy tương lai của bản thân ở ngay trước mặt, một nam nhân yếu ớt ngồi trên giường, dưới cái nắng ưng ửng của buổi chiều chợn vợn. Hắn thấy được hận thù đang ăn sâu vào tâm hồn ấy và sức ép của bao tháng ngày dồn nén sớm đã nuốt chửng đối phương.
Và như một lẽ tất nhiên, Jungkook mỉm cười khi con chuột đã lọt lưới.
.
..
...
..
.
Sau hôm đó Jungkook và Taehyung không qua lại quá nhiều. Taehyung cũng chẳng thể đoán được những gì đang diễn ra bên trong đầu óc của vị quản gia trẻ tuổi, kẻ mà một câu cũng không dư thừa kia.
Taehyung cứ như vậy chờ đợi. Mãi đến khi Hyunsuk đã hoàn toàn xem cậu là một đứa con có cũng được mà không có cũng được thì Jungkook mới đẩy cửa phòng cậu. Hắn dắt theo hai người một nam một nữ, ăn mặc chỉnh tề, trên mặt họ lại lộ rõ nét tinh anh của những người trí thức.
Jungkook đặt chồng sách trên tay lên bàn học của Taehyung, cao đến nỗi che khuất đi màn hình máy tính. Hắn nhanh chóng sắp xếp chúng thành từng loại, sau đó quay đầu nhìn về phía cậu.
Taehyung như ý thức được hắn đang gọi mình nên liền đặt điện thoại xuống, rời khỏi giường mà bước đến bên cạnh đối phương, lại quét mắt qua những cuốn sách dày đến ngán ngẩm kia.
-Đây là tôi chuẩn bị cho cậu, đầu tiên cậu phải học về kinh tế bao gồm nền tảng, quy luật và nhiều điều nữa, thứ hai là về con người và tâm lí của họ.
Taehyung nghe hắn nói mà đầu óc đã có chút ong ong. Jungkook nói cậu phải học hết những thứ này? Mà nếu cậu thực sự có thể tiếp thu những quyển sách ấy thì Taehyung đâu thê thảm đến mức bị cho ra rìa trong chính gia đình của mình như vậy.
Như đọc được điều này trên gương mặt tràn ngập hoảng loạn kia, Jungkook chủ động mở lời.
-Nếu cậu không muốn thì chúng ta lập tức dừng lại.
Taehyung lúc này vừa tin lại vừa không tin, cậu thực sự không thích học, nhưng cậu cũng chẳng muốn cứ mãi mãi núp sau cái bóng của người nhà. Bần hèn đến mức phải quỳ gối ngậm hàng của người ta, phản kháng thì bị ăn chửi, làm gì có thiếu gia nào thảm bại như Taehyung chứ.
Hết nhìn chồng tập Taehyung lại quay sang nhìn gương mặt điềm tĩnh của Jungkook. Quả nhiên vẫn là đối phương cho cậu cảm giác an tâm, cứ như vậy mà chấp thuận.
Lịch học của Taehyung trải đều các ngày trong tuần, ngoài ra còn khuyến mãi thêm vài buổi tập thể hình do Jungkook hướng dẫn. Buổi tối thì cậu có thể tự do bay nhảy, nhưng ban ngày phải ngoan ngoãn ngồi ở bàn học nghe giảng.
Cảm giác được người khác truyền đạt kiến thức thế này Taehyung thấy vừa quen vừa lạ, quen vì cậu chỉ mới rời khỏi ghế nhà trường cách đây mấy năm nay, lạ là vì những thứ này cậu một chữ cũng không biết đến.
Mà chính vì sự mù kiến thức của mình nên Taehyung đối với hai vị giáo viên đây cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế nên cậu quyết định phải chú tâm học hành dù trong tâm đã sớm chán chết, bởi Taehyung không muốn bị người ngoài xem thường, càng không muốn bị chính giáo viên của mình xem thường.
Cứ như vậy, cuộc sống học bá của Taehyung bắt đầu, mỗi ngày đều nhồi nhét rất nhiều kiến thức, đầu óc cũng bị lấp đầy bởi những bảng chứng khoáng biến hoá không ngừng, những con số và những quy luật lại đấu đá với nhau, dẫn Taehyung đến vô vàn mâu thuẫn.
Hyunsuk đối với việc trong nhà có thêm hai gia sư sáng vào chiều ra thì cũng không quá để ý, chỉ hỏi xem Taehyung đang học cái gì rồi thôi.
Mà nhờ cái tài miệng lưỡi của mình, Jungkook đã thành công lừa được Hyunsuk cũng như những người trong nhà, giấu lẹm đi chuyện Taehyung đang tìm hiểu về kinh tế chính trị, thay đổi một trăm tám mươi độ thành các lớp nghệ thuật điều dưỡng tâm hồn.
Cứ như vậy, chuyện này qua đi trong vòng ba tháng, ba tháng này Taehyung thay đổi gì nhiều hay không, thực không biết chắc.
...
..
.