Hôm nay tôi lại gặp được cậu nhóc áo sơ mi trắng hôm trước.
So với lần này gặp, cậu ta ổn hơn nhiều, không còn bị đám côn đồ trong phố bắt nạt nữa.
Mà là bị một con chó rượt đuổi.
- Đừng đến gần đây, tránh ra đi tránh ra đi!!
Cậu ta đu người trên lan can, tay chân quơ loạn xạ, con chó phía dưới nhe hàm răng gầm gừ, nhảy xổng lên sủa còn hung tợn hơn.
Cậu nhóc mặt mày đổ mồ hôi, thấy tôi tiến lại liền vẫy tay mừng rỡ
- Chị, chị, cứu tôi
Xem bộ sau lần đuổi đánh đám côn đồ kia, niềm tin của cậu ta đối với tôi đã tăng lên một bậc rồi.
Lần này còn kêu tôi đuổi chó
- Milk
Tôi gọi một tiếng, con chó ngưng sủa quay đầu nhìn lại.
Thấy tôi nó ngoắc ngoắc đuôi, lon ton chạy đến.
Tôi xoa xoa đầu nó hỏi nhỏ
- Cậu ta chọc gì em sao?
Milk khịt khịt mũi
- Cậu ấy đứng trước cửa nhà em hai hôm rồi, còn rình rập rất đáng nghi, lâu lâu còn đi qua đi lại nhìn vào trong nhà.
Người quen của ngài à?
Tôi ừ một tiếng, vỗ vỗ đầu nó bảo không sao đâu.
Đợi khi Milk đi khuất bóng, cậu nhóc áo trắng mới từ từ bò xuống, cái bộ dáng thư sinh chật vật này đúng là không thể nhịn được cười.
- Chị đừng cười nữa.
- Sao lại không được?
- Có gì hay ho đâu?
- Chị thấy cảnh tượng này rất thú vị
Cậu nhóc gương mặt rất biểu cảm, lườm tôi một cái
- Không nói với chị...
- Thanh niên trai tráng như cậu, rình rập trước cửa nhà người ta làm gì, nhà Dì Linh chỉ có ba người con trai, cậu không phải ấy ấy chứ?
Gương mặt cậu nhóc đỏ lên một mảng
- Chị có vấn đề à?
Lần này tôi lại cười to hơn, cậu nhóc thấy quát lên với tôi cũng chẳng có tác dụng gì nên dịu xuống
- Tôi tìm chị đấy
- Hả
- Tìm chị để cám ơn hôm trước.
Nếu không có chị, tôi chắc là bị đánh đến tơi bời rồi
Tôi xua xua tay
- Không, là tôi phải cám ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu chắc tôi đánh đến xảy ra án mạng mất.
Cậu nhóc nhìn tôi lùi ra thêm mấy bước.
Đúng là tâm hồn nhỏ ngây thơ, nói vậy mà cậu ta cũng tin được sao...