Mễ Tuyết Thiên Anh làm rất nhiều món ăn, đem ra để trên bàn, mùi thơm ngào ngạt làm kích thích sự đói đang ngủ yên trong Tĩnh Bách Nhiên. Tĩnh Bách Nhiên rất muốn bay lại ăn, nếu không phải vết thương này thì...Hứ, vết thương đáng ghét. Chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Mễ Tuyết Thiên Anh cũng biết Tĩnh Bách Nhiên rất đói nhưng muốn ăn đâu có dễ vậy.
-"Nè, có muốn ăn không?" Mễ Tuyết Thiên Anh vui vẻ nhìn Tĩnh Bách Nhiên. Khuôn mặt cô như một nàng tiên xinh đẹp,lương thiện,tốt bụng,...
-"Ta ăn được sao." Tĩnh Bách Nhiên mắt sáng rỡ.
-"Được chứ, nhưng mà..." Thiên Anh dừng lại, làm Tĩnh Bách Nhiên biết không có ai cho không ai thứ gì.
-"Thế nào?" Tĩnh Bách Nhiên thay đổi sang khuôn mặt lạnh lùng.
-"Kí tên vào đây, thì coi như xong." Mễ Tuyết Thiên Anh lấy đâu ra tờ giấy đưa đến trước mặt Tĩnh Bách Nhiên.
Tĩnh Bách nhiên cầm lấy đọc 1 lượt hết, rồi ném đi.
-"Cô..Cô...vô sỉ." Mặt Tĩnh Bách Nhiên có vài rặng mây hồng, không biết là do xấu hổ hay là tức giận. Tờ giấy Mễ Tuyết Thiên Anh đưa cho là...giấy BÁN THÂN.
-"Chẳng phải đã nói rồi sao."
"Giúp..giúp tôi, cô muốn gì....tôi cũng đáp ứng sao." Mễ Tuyết Thiên Anh diễn chi tiết cảnh cứu Tĩnh Bách Nhiên lúc đó.
-"Nhưng...sao lại là bán thân." Mặt Tĩnh Bách Nhiên càng lúc càng đỏ.
-"Đã đọc kĩ chưa, chỉ là đi theo ta, giúp đỡ ta. Chứ ta có kêu làm gì đâu....Hay là, no~ no~ vậy là không tốt đâu nha~ Nhóc con~" Thiên Anh vừa nói vừa tiến lại gần Tĩnh Bách Nhiên.
"Gì đi theo, giúp đỡ! À, vì ta là thiếu chủ bang Bạch Hổ à. Mà nhóc con là sao? Không được, dù gì cũng là thiếu chủ Bạch Hổ, không được để mất mặt thêm được nữa. Ta đã lớn rồi mà*. " Tĩnh Bách Nhiên nghĩ thầm. (tg: Ừm lớn ghê *nói nhỏ-DTA 21 tuổi, TBN 18 tuổi.* TBN: Tính trong truyện nha MTTA có 17 à. Tg:Ừm, lớn rồi *nói nhỏ-dù sao cũng nhỏ hơn. TBN: ta nghe đó nha.)
-"Được rồi. Cô cũng đã cứu ta. Ta chấp nhận. Nhưng mà cô không được làm gì quá đáng đâu đó." Tĩnh Bách Nhiên thản nhiên nói vậy, còn trong lòng thì "Để cơ thể ta trở lại bình thường sẽ không tha cho cô. Ha ha." rồi cầm tờ giấy lên kí tên.
-"Chuyện quá đáng là chuyện gì ? Nhóc con, ngươi thật là...hư nha~" Mễ Tuyết Thiên Anh kéo dài giọng chọc ghẹo Tĩnh Bách Nhiên sẵn tay lấy lại tờ giấy đem cất kĩ.
-"Cô---" Tĩnh Bách Nhiên muốn mắng Thiên Anh đã bị Thiên Anh cướp lời.
-"Tiểu Nhiên Nhiên à, để ta giúp ngươi ăn nha." Mễ Tuyết Thiên Anh bồng Bách Nhiên qua bàn ăn ngồi do cậu đi lại không tiện. Vì sử dụng thuốc của cô đặc chế, sẽ tê liệt vết thương trong 4 giờ đầu, sau đó sẽ hoàn toàn lành hẳn.
Đại não của Tĩnh Bách Nhiên chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo phản xạ vòng tay qua cổ Thiên Anh cho tư thế dễ dàng hơn. Khi biết được chuyện gì xảy ra đã ngồi tại bàn ăn.
-"Cô biết tên tôi? Sao không để tôi tự đi? Cô làm vậy có ý gì?*"Tĩnh Bách Nhiên cảm thấy bực bội. (*tg:1001 câu hỏi tại sao của bé:))
-"Im lặng. Thứ nhất trong ngọc bội có ghi tên, thứ 2 thuốc tôi bôi cho nhóc khiến nhóc khó có thể di chuyển trong lúc này, xíu hết. Thứ 3, vì nhóc là người của tôi." Mễ Tuyết Thiên Anh giải thích hết thắc mắc cho Bách Nhiên xong, gắp thức ăn cho cậu.
"Vì nhóc là người của tôi...
Nhóc là người của tôi..
Là người của tôi..
Người của tôi..
Của tôi..
..."Câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu Tĩnh Bách Nhiên mãi, đến khi Thiên Anh bảo cậu ăn cậu mới tỉnh lại. Cắm cúi ăn, không thèm nhìn Thiên Anh 1 cái.
Lúc sau khi ăn xong, Thiên Anh đưa Tĩnh Bách Nhiên trở về giường. Nói cậu ngủ đi, khoảng 4 giờ chiều rồi hãy dậy. (Giờ đang trưa) Tĩnh Bách Nhiên liền nghe lời làm theo, vì hắn biết, cô sẽ không hại hắn. (Hại rồi lấy gì lợi dụng)Còn Thiên Anh thì đi chế tạo thêm nhiều thứ "đồ chơi".
5h tại phòng của Thiên Anh.
-"Dậy đi, đi mua đồ với ta." Thiên Anh thay đồ xong, đánh thức Bách Nhiên dậy.
-"Đi 1 mình đi, không đi đâu." Tĩnh Bách Nhiên giọng ngái ngủ, không muốn đi chung với Thiên Anh.
-"Ừ, vậy có ra ngoài thì lấy đồ của ta mà mặc đi ha."Thiên Anh nói xong giả vờ bước đi.
-"Đừng, ta đi với cô." Bách Nhiên nghe xong liền bật dậy.
-"Ta mặc gì ra ngoài đây." Bỗng nhiên chợt nhớ ra, Bách Nhiên liền hỏi. Trên người cậu đang mặc 1 cái áo sơ mi nam hơi rộng. "Cái áo này là của nam mà, không lẽ cô ta có bạn trai rồi ." Bách Nhiên buồn bực nghĩ.
Mễ Tuyết Thiên Anh đi lại tủ, lấy cho Tĩnh Bách Nhiên 1 bộ đồ vừa cỡ cậu nhưng có hơi kì kì.
-"Ta mà mặc cái thứ này ra ngoài á." Bách Nhiên nhìn xong xụ mặt.
-"Dùng đỡ đi, chút ta mua cho." Thiên Anh đưa cho Bách Nhiên.
-"Không." Bách Nhiên đẩy lại cho Thiên Anh.
-"Vậy mặc váy đi." Thiên Anh vui vẻ nói.
Thế là, Bách Nhiên không tình nguyện đi thay.
Hai người một lớn một nhỏ cùng nắm tay ra hỏi khỏi khách sạn. Cô gái như thần tiên giáng trần. Còn cậu em trai đi bên cạnh cũng không khác thiên sứ là bao, cách ăn mặc hơi lạ.
Cả hai bước vào khu thương mại khiến khu thương mại nổi bật hơn bao ngày. Mễ Tuyết Thiên Anh lựa cho Bách Nhiên bộ nào cũng đẹp, nhìn cậu cứ như mặt trời bé con, chói chang bậc nhất.
Mua xong đi về thì trời cũng đã tối. Bách Nhiên đi thay bộ đồ ngủ gấu con, tuy cậu rất không muốn nhưng đồ con nít không có hoa văn khác. Haizz. Cậu leo lên chiếc giường king size. Chuẩn bị ngủ bỗng cảm thấy 1 bên giường lún xuống. Cậu đã quên mất đây không phải nhà mình.
-"Không được làm gì đó." Bách Nhiên ngồi dậy, nhìn người nằm cạnh nói.
-"Cho nhóc nói lại, ai sẽ làm gì ai đây." Mễ Tuyết Thiên Anh mặt ngây thơ.
-"Vô lại, ta ngủ." Tĩnh Bách Nhiên giận lẫy đi ngủ.
Mễ Tuyết Thiên Anh cũng không nói gì, quay qua ôm Tĩnh Bách Nhiên. Tĩnh Bách Nhiên lúc đầu giãy giụa, lúc sau đầu đụng phải gì đó mềm mềm (^o^), dù sao đã kí giấy rồi coi như là người của nhau vậy.
Cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc mộng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này dài nè, vì mình viết trong lúc đang thi nên có mấy khúc, vừa mới thi xong là viết đăng liền cho mọi người.
Dạo này gần Tết hơi lạnh, não mình đang lạnh dần, cmt cho mình để não ấm lại nhe hehe
P/S: có gì sai sai thì nhớ nói mình sửa nha.