Những tia nắng ấm áp nhảy múa trên cơ thể hai con người xinh đẹp tựa thiên thần đang nằm trên giường. Tĩnh Bách Nhiên mơ màng tỉnh dậy, không ngồi dậy ngay mà nhìn sang người bên cạnh. Cô gái lúc ngủ như 1 con người hoàn toàn khác, không bá đạo, không chọc tức hắn, không giở trò biến thái với hắn, cô trong sáng, cô thuần khiết. Hắn không nhịn được dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này.
Mễ Tuyết Thiên Anh bỗng nhiên mở mắt. Tĩnh Bách Nhiên xấu hổ rút tay, nhưng lại bị Thiên Anh giữ tay lại.
-"Xem ai làm gì ai nào ?" Thiên Anh giở giọng ghẹo chọc. Thật ra cô đã dậy từ sớm, làm vệ sinh cá nhân, chạy bộ. Xong, thấy chán nên nằm lại giường. Ai ngờ vừa nằm tiểu gia hỏa tỉnh giấc, bất giác cô giả vờ ngủ luôn.
-"Hứ, tại ta thấy có cái gì dính lên mặt cô." Tĩnh Bách Nhiên bỏ tay Thiên Anh ra. Ngồi bật dậy.
Đang muốn trêu chọc Bách Nhiên thì...
"Reng,reng,reng." Tiếng chuông báo điện thoại của Thiên Anh vang lên làm Tĩnh Bách Nhiên hơi giật mình.
-"Ăn sáng, thay đồ rồi đi chơi." Mễ Tuyết Thiên Anh xem gì đấy trong điện thoại xong nói với Bách Nhiên.
_"Đi đâu ?" Tĩnh Bách Nhiên ngái ngủ.
-"Đến căn cứ bang Bạch Hổ chơi." Mễ Tuyết Thiên Anh nói như giỡn. Bạch Hổ là bang sát thủ nổi tiếng nhất thế giới ngầm. Vị trí căn cứ chắc chắn bí mật, chỉ có người trong bang mới biết. Vậy mà Thiên Anh nói cứ như nơi đó là khu vui chơi.
-"Cô biết vị trí ở đâu sao ?" Tĩnh Bách Nhiên lộ chút thần sắc nghi hoặc.
-"Nhóc dẫn ta đi mà." Thiên Anh nói.
-"Để làm gì ?" Bách Nhiên nghi hoặc không hề giảm mà còn tăng thêm.
-"Chỉ tham quan thôi." Thiên Anh thản nhiên.
Câu nói vừa rồi khiến Tĩnh Bách Nhiên chấn động. Tham quan ???
-"Cô không sợ sao?" Tĩnh Cách Nhiên kìm chế lại hỏi.
-"Không, nhóc sẽ bảo vệ ta. Đúng không ?" Mễ Tuyết Thiên Anh nói như tin chắc hắn sẽ không làm gì cô.
-" 1 chút thôi đấy." Tĩnh Bách Nhiên trả lời, không hiểu tại sao mình lại đồng ý.
~~~~~~~~~~~~ Phân Cách thời gian hé hé ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai cùng nhau đi qua rất nhiều con đường khác nhau ở thành phố Paris.Nó giống mê cung khổng lồ không lối thoát, sai 1 li là không thể thoát khỏi. Cuối cùng, họ cũng tới 1 con hẻm nhỏ, vừa qua con hẻm, đập vào mắt Thiên Anh là 2 cách cửa sắt to. Thiên Anh đánh giá nơi trước mắt, thua kém tổ chức của cô nhiều. Bách Nhiên cứ nghĩ cô choáng ngợp, sợ hãi nên cười mỉm, nghĩ
-"1 Lực sĩ bình thường còn sợ, huống gì 1 cô gái." (Nhưng sự thật trái ngược lại)
-"À khoan, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi." Thiên ANh chợt nhớ ra điều gì, giữ vai Tĩnh Bách Nhiên lại.
-"18." Bách Nhiên không giấu giếm, dù gì cũng là người của cô ta. Nếu cô cần hắn sẽ giải thích.
Mễ Tuyết Thiên Anh nhớ ra tình tiết truyện. Lúc nam chính gặp nữ chủ lúc 23 tuổi. Hắn có kể cho nữ chủ nghe tại sao hắn lại lãnh khốc và vô tình. Là do bang chủ đời trước cũng chính là anh trai hắn đã hãm hại hắn, năm hắn...18 tuổi. Sao cô có thể quên tình tiết quan trọng vậy được chứ. Thôi kệ, cho hắn rèn luyện kĩ năng luôn.
-"Không gì, ta đi thôi." Thiên Anh ngưng suy nghĩ, bước đi theo Bách Nhiên.
Vừa đến cửa đã bị chặn bởi 2 tên vest. Bách Nhiên lấy miếng ngọc đưa cho chúng.
-"Mật khẩu là gì?" 1 tên trong đó hỏi.
-"Phong Nhiên." Bách Nhiên đáp.
Tên vừa hỏi Bách Nhiên lấy bộ đàm ra thông báo. Bách Nhiên vẫn vô tư. Nhưng Thiên Anh lại nhanh hơn, cô nghe những gì được nói trong bộ đàm. Chỉ 1 chữ "Giết". Chưa kịp suy nghĩ cô đã đẩy Bách Niên ra khỏi nơi đang đứng.
Chỗ 2 người vừa tránh xuất hiện 1 viên đạn ghim sâu vào đất. Thiên Anh chắc chắn chúng được bắn bằng súng giảm thanh. Cánh cửa mở ra, người bước ra cầm theo khẩu súng, là...anh trai Bách Nhiên ?
-"Cô.." Tĩnh Bách Nhiên đang muốn mắng Thiên Anh thì thấy cảnh tượng trước mắt.
-"Anh muốn...giết tôi sao?" Bách Nhiên không khỏi bàng hoàng.
-"Đúng, tao tưởng thuốc độc đó là mày đã chết rồi, không ngờ còn sống. Tao tự tay giết mày vẫn hơn." Anh trai Tĩnh Bách Nhiên, Tĩnh Minh Phong
-"Sao anh làm vậy." Bách Nhiên cố giữ mình nhưng thân thể lại không nghe lời mà run bần bật, không rõ là do sợ hay giận.
-"Trong thế giới ngầm kẻ mạnh có quyền, tao chỉ muốn dọn sẵn đường thôi." Tĩnh Minh Phong ngả ngớn nói.
-"Ồ, cô em bên cạnh mày thật sự rất xinh đẹp, có phải mày đem đến cho tao không. Được vậy tao sẽ tha cho mày sống. Vì dù sao mày cũng không thể làm gì với cái cơ thể này." Tĩnh Minh Phong bộc lộ sự dâm dục và ánh mắt thèm khát lên người Thiên Anh (tg: mới chap đầu năm mà đã cúng giỗ rồi, haizz. Xui cho em nó.)
-"Đừng động đến cô ấy." Tĩnh Bách Nhiên vòng ra trước Thiên Anh dang 2 tay như đang bảo vệ vật quý giá nhất hắn còn lại.
Tĩnh Minh Phong không quan tâm lời nói của Tĩnh Bách Nhiên ra lệnh thuộc hạ đến bắt Thiên Anh.
Bỗng, Tĩnh Bách Nhiên bị 1 bàn tay nắm lấy vai cậu đẩy cậu lui về sau. Và hơi ấm từ giọng nói của người con gái đó vang lên.
-"Ta là Mễ Tuyết Thiên Anh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi cậu trưởng thành đến Trung Quốc tìm ta." Mễ Tuyết Thiên Anh nói vừa đủ cho Tĩnh Bách Nhiên nghe.
Cô quay đầu cười 1 nụ cười bí ẩn với Tĩnh Bách Nhiên rồi bước đi. Tĩnh Minh Phong cũng làm theo lời hứa, bỏ mặt Tĩnh Bách Nhiên, vào hưởng thụ người đẹp. Mà không biết nguy hiểm sắp ập đến.
Là từ cô gái mới đến (MTTA) hay từ người em trai ????? Hắn sẽ không thể nào đoán trước được.
Hết chap
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap đầu tiên của năm con chó. Chúc vui.
Đã nghĩ xong rồi, Từ nay mình có ra chap mới không là tùy vào anh em quyết định thời gian ha. Chap mới nhất của mình là 5 trăm mấy. Giờ nếu được 470 vote hoặc 200 cmt thì mình ra chap mới nha. Tại lười ghi vậy cho nó lâu hé hé.
P/S: không đồng ý thì cmt nói, hợp lý sửa liền nhen