Bí Mật Gia Tộc Hoàng Kỳ

*ở cổng bệnh viện.
_"Sao không đợi tụi tao tới, đã định về rồi sao." Hoàng Quân vừa đến đã lên tiếng chỉ trích.
_"Ai bảo tụi mày lề mề, đợi chắc tau chết héo trong này mất."
_"Oa,tao đi chết đây sao tao lại có thằng bạn như mày chứ, hu hu."
_"Thui nha,anh đừng có nháo nữa, không muốn đi chơi thì về nhà ngủ tiếp đi."
_"Oa đừng bỏ rơi anh mà Yên Chi, em là xinh nhất luôn đấy."
_"Biết điều hơn rồi đó."
Nó làm thủ tục xong rồi đi ra, lại thấy một màn này không khỏi buồn cười.

_"Mọi người định đi đâu sao?"
_"À chẳng qua là mừng anh Phong ra viện nên tụi mình qua đón hai người đi biển chơi ấy mà. Đi thôi."Yên Chi vừa nói vừa kéo nó lên xe, nó đang suy nghĩ sao hôm nay Yên Chi là lạ không để ý nhỏ quay lại nháy mắt với hắn.
Nhóm tụi hắn vừa đặt chân xuống bãi biển cũng đã giữa trưa. Hắn,Quốc Hy, Hoàng Quân một phòng ,còn nhỏ với nó một phòng. Sau khi tắm rửa xong, nó cùng nhỏ xuống đại sảnh khách sạn ăn trưa, vừa bước vào đã gặp Hoàng Quân với Quốc Hy đang gọi đồ ăn mà không thấy hắn đâu cả.
_"hừ, sao đi ăn mà không gọi tụi em cùng đi."
_"Đâu có a, anh chỉ là gọi đồ ăn sẵn đợibem thôi." Hoàng Quân quay sang kéo kéo tay nhỏ lấy lòng.
_"Mà sao em không thấy anh Phong đâu cả." nó không thấy hắn cảm giác trong lòng rất khó chịu
_"Haiz, chắc là đi tán tỉnh mấy em xinh đẹp ngoài kia rồi, em để ý làm gì cho mệt."
Nó nghe Hoàng Quân nói xong không hiểu sao trong lòng lại khó chịu vô cùng , đúng là cái đồ xuốt ngày chỉ nghỉ đến những thứ không đàng hoàng, đáng ghét. Nó tức giận cứ nhằm dĩa bít tết mà hung hăng cắt. Không để ý Hoàng Quân với nhỏ đang nín cười.

*Xử lí đồ ăn xong xuôi cả lũ chạy ra tắm biển. Nó cố gắng vui cười, nhưng cứ nghỉ tới hắn là buồn bực trong lòng, không biết đã chạy đi đâu cả buổi chiều, lúc ăn tối cũng chả thấy bóng dáng đâu cả.
Buổi tối, nó đang ngồi xem tivi thì nhỏ cứ nằng nặc đòi nó đi dạo biển cùng, thế mà mới đi được nửa đường đã bỏ nó lại chạy đi đâu rồi không biết.
Đang định quay về cho nhỏ một trận thì bỗng dưng đèn được bật sáng. Không biết ai rảnh rổi lại đặt những bóng đèn này ở đây, có lẽ vì tò mò nên nó đi theo hướng ánh sáng, khi nó đặt chân đến đâu thì đèn ở đó vụt sáng lên. Nó đi mãi, đến cuối con đường thì thấy hắn đang đứng đối diện nó, trên tay là một bó hoa oải hương mà nó thích. Xung quanh là một vùng nến được xếp thành hình trái tim đang lung linh cháy.
_"Bảo An làm bạn gái anh nhé." vừa thấy nó , hắn đi đến nắm lấy tay nó, dùng giọng nói ôn nhu nhất để bày tỏ với nó.
_"Tôi.....anh.....sao lại.." nó hỗn loạn, tâm trí nó thật sự chấn động, không nghĩ tới hắn một người lạnh lùng như thế lại có mặt này.
Nó không nói, làm hắn lo sợ, lo sợ nó sẽ không đồng ý, lo sợ nó sẽ không chấp nhận hắn, sợ nó sẽ ghét bỏ hắn.
_"Bảo An, anh biết anh là kẻ xấu xa không ai bằng, nhưng xin em cho anh cơ hội, anh sẽ thay đổi, em đừng...đừng ghét bỏ anh được không?"
_"Anh là anh, không cần phải thay đổi."
_"Tại sao? Em ghét anh vậy sao." hắn không dám ngẩng đầu nhìn nó, bây giờ hắn cảm thấy như rơi vào địa ngục vậy, nó không thích hắn, dù hắn có thay đổi nó cũng không chấp nhận, hắn đau, tim như bị ai bóp nghẹn vậy. Hắn thẫn thờ buông tay xoay người rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận