_"Coi chừng..." Thấy nhỏ sắp gặp nguy hiểm,nó không kịp suy nghỉ,xoay ngừơi lại đỡ cho nhỏ một gậy. Rồi bóng tối cứ dần dần bao trùm ý thức của nó.
_" huhu,Bảo An không sao chứ, dậy đi,dậy đi mà,là tại mình, tại mình hết."nhỏ lo cho nó không để ý phía sau có kẻ đang tiến đến._"ưm..."
_"Dẫn đi."
___________--------------------------____________
*Ở chổ tụi hắn.
_"Này, mày sao vậy? Sao cứ nhìn đồng hồ suốt thế?" Hoàng Quân cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ,thấy lạ nên hắn hỏi.
_"Không có gì,chỉ là lúc nãy Yên Chi có gọi điện nói đang cùng Bảo An trên đừơng đến đây.Nhưng lâu vậy rồi mà vẫn chưa đến với lại gọi điện mà cô ấy không bắt máy." Hoàng Quân nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra cửa như cũ,không đợi đựơc nữa,phải đi tìm thôi.
_"Tụi mày ngồi đây,tao đi xem sao đã."
_"Chờ tụi tao với."Quốc Hy kéo hắn cùng chạy theo.
Đang đi lấy xe thì bỗng Hoàng Quân dừng lại.
_"Sao đứng lại vậy?"
_"Là xe của Yên Chi."Hoàng Quân đi đến cạnh chiếc xe BMW của nhỏ.
_"Ở đây hình như có đánh nhau."Quốc Hy chỉ vào vệt máu gần đó nói.
_"Đi thôi." Sau khi nhận được điện thoại từ bang của bọn hắn. Cả ba phóng nhanh lên xe hướng về phía Tây ngoại thành.
Tại căn nhà hoang ở ngoại thành.
_"Yên Chi dậy đi." nó vừa tỉnh dậy đã thấy mình và nhỏ bị nhốt lại .
_"ưm,An hả, đây là đâu vậy nè."
_"Mình cũng không biết nữa, tìm cách thoát khỏi đây trứơc đã.
_"ha ha, chúng mày tỉnh rồi sao." Đứa vừa bước vào không ai khác chính là Minh Liên.
_"hừ,thì ra là mày,mày không muốn chết thì thả tụi tao ra,nếu không anh Quân sẽ không tha cho mày đâu."
_" hừ,nếu chúng mày chết rồi, thì sẽ không ai biết cả. Ha ha."
_"Tụi tao làm ma cũng không tha cho mày."
_"haha,cứ chờ tới lúc đó rồi hẵng nói."
_"Chị hai,không xong rồi anh Phong đang dẫn theo một nhóm ngừơi xông vào đây."Một thằng con trai áo quần xộc xệch chạy vào.
_"Sao, không thể nào....hừ đi thôi."Vứt bật lửa vào chổ dầu hỏa rồi kéo theo đàn em chạy bằng cửa sau.
Ở bên này đang đánh nhau kịch liệt thì nghe....bùmz.......rầm ......rầm......ai cũng kêu lên không xong rồi ,vứt lại cho tụi đàn em giải quyết chạy nhanh về phía trước. Trứơc mắt tụi hắn là ngôi nhà đang bốc cháy hừng hực.
_"A.......đau đầu quá..." hắn ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
_"Phong mày sao vậy?"
_"Tao không sao,nhanh đi đi."Bứơc thêm vài bứơc nữa là có thể đến cứu nó rồi.Nhưng vẫn phải bất lực nhìn ngừơi khác cứu nó còn chuyện nào đau hơn thế nữa.
Khi Quốc Hy và Hoàng Quân vừa đến thì thấy nó đang dìu nhỏ chạy ra.
_"Hai em không sao chứ?"Quốc Hy chạy đến đỡ nó còn nhỏ thì Hoàng Quân đỡ.
_"Tụi em không sao ,may mà có Bảo An." Yên Chi dựa vào Hoàng Quân nói.
_"Thôi đi nhanh lên nơi này không an toàn ,thằng Phong đang đợi ."
Khi tụi hắn quay lại thì thấy hắn ngã trên đất,ai cũng hoảng.
_"Phong,mày sao vậy?"Quốc Hy chạy đến lay lay hắn.
_"Nhanh mau đưa hắn lên bệnh viện."Hoàng Quân giao Yên Chi cho nó tới giúp Quốc Hy kéo hắn lên xe.
______________--------------------------____________
Tại bệnh viện.
_"Nóng,nóng quá,.....anh hai,anh hai........mẹ ơi mau cứu hai,cứu hai đi..." hắn vừa nói mớ, vừa quơ tay loạn xạ lên,một lúc sau mới dừng lại.
_"Anh Phong làm sao bậy?" nó quay sang Quốc Hy hỏi,dù rất ghét hắn nhúng nhìn thấy hắn như vậy,không hiểu sao nó rất đau.
_"Thật ra,chuyện này anh cũng không rõ lắm. Kỳ Phong chỉ nói là lúc hắn 5 tuổi,nhà hắn xảy ra hỏa hoạn. Khi hắn tỉnh dậy thì đã là 1 tháng sau,nhưng là chuyện gì trước đó hắn cũng không nhớ cả. Đặc biệt,mỗi lúc gặp phải cảnh như lúc nãy thì sẽ trở nên như vậy."
Bầu không khí trở nên ngột ngạt,ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Thấy ai cũng đã mệt hết rồi nên nó bảo mọi người về trứơc:_"Thôi,cũng muộn rồi,mọi người về trứơc đi,để em ở lại trông anh ấy cho."