Khi Hoán Lôi đến thì cả nhà đều đang ăn cả rồi.
Không khí vui vẻ, linh đình như thế.
Lạc Thần cũng không tiện nhắc đến anh.
Đến khi có tiếng chuông, Lạc Thần chạy ra mở cửa.
Trước mắt cô là Hoán Lôi, bên trong là tiếng mọi người vẫn đang nói cười ồn ã.
Đột nhiên cô cảm thấy, không chỉ có mình Hoán Lôi, chính cô đang là người thừa ở đây!
"Nhà cậu đã ăn rồi à? Sao không ai chờ tớ đến vậy? Kể cả cậu!" - Hoán Lôi rõ ràng đang trách móc - "Sao cậu không gọi hối tớ đi sớm hơn?".
Lạc Thần cúi đầu.
Tâm trạng xuống dốc không phanh.
"Nè? Sao vậy? Tớ mới là người phải giận chứ?...".
Hoán Lôi còn chưa dứt lời, Lạc Thần đã xỏ dép đi ra ngoài, đóng cánh cửa sau lưng lại.
"Chúng ta đi thôi!".
Hoán Lôi sững sờ, nhìn người con gái lướt qua trước mắt.
Không phải bảo anh đến nhà ăn cơm sao? Người ta đến rồi lại không cho người ta vào nhà? Thế là thế nào chứ?
Hoán Lôi quay người lại thì đã thấy bóng lưng người con gái kia đang nhanh chân đi được một đoạn xa rồi.
Sao trông có vẻ ấm ức vậy chứ? Anh hối hả chạy theo.
"Nè, đi chầm chậm thôi! Chờ tớ với!" - Hoán Lôi càng đuổi, bước chân người kia càng gia tốc - "Nè!".
Anh phải dốc sức chạy đuổi theo mới bắt kịp được.
Tay anh túm lấy bắp tay cô, buộc cô đứng lại.
Vốn anh định mở miệng ra mắng, lại thấy dưới ánh trăng sáng, lại có thứ gì lấp lánh như hạt ngọc.
Nó hoàn toàn trong suốt, không ngừng rơi xuống như cơn mưa rào.
Cảnh tượng đó đẹp quá! Anh chỉ hận mình không mang theo máy ảnh để chụp lại.
Hai đến ba giây sau thì cơn tức nguội dần đi, thay vào đó là cảm giác thương hoa tiếc ngọc bắt đầu dâng trào.
"Sao cậu khóc thế?" - Hoán Lôi đờ đẫn hỏi.
Anh nghe nói, phụ nữ là loài phức tạp nhất thế gian.
Trước đây anh còn chưa được dịp thỉnh giáo.
Hiện tại thì đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa của nó rồi.
"Không có gì!".
Không có gì mà lại khóc rưng rức.
Ruột gan của Hoán Lôi cứ như bị ai đó giằng co, có cảm giác gì đó vô cùng cắn rứt.
Mà tại sao?
Nào phải lỗi của anh?
Lạc Thần mời thì anh tới nhà ăn cơm thôi mà!
Lạc Thần quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt.
Bóng hình lẻ loi, cô độc đó thật khiến người ta muốn che chở biết bao.
Hoán Lôi chỉ ước mình có đủ dũng khí để ôm cô vào lòng để vỗ về.
Lạc Thần sụt sịt.
Hai tay hết quệt mặt xong lại cho vào túi áo.
Cô cười, cũng chẳng hiểu tại sao đêm nay tự dưng lại xúc động đến vậy.
"Đi thôi!" - Trong giọng nói của cô vẫn còn chút ngọng nghịu của một người vừa khóc xong - "Tớ mời cậu mà, để tớ đưa cậu đi ăn!".
Hoán Lôi không biết nên làm gì khác, đành chậm chạp đi theo cô.
Cô không biết cô một mình ra ngoài vào lúc mọi người đang ăn như thế có ổn không?
Bọn họ cứ đi vòng vòng như thế một thời gian.
Lạc Thần cũng chẳng rõ cô muốn đi đâu nữa.
Hoán Lôi trong lòng thầm oán trách, biết vậy thì hôm nay anh đã không đến, ở nhà cho rồi.
Đi nhiều đến nỗi anh mỏi nhừ hết cả chân.
Đã vậy, còn không cho anh ăn cái gì.
Bụng anh cứ cồn cào, không ngừng kêu réo nhức nhối.
Nhân lúc bọn họ đi ngang qua một quán lẩu đang bốc hơi nghi ngút trong đêm đen, Hoán Lôi vì muốn cứu lấy cái bụng ngóp nghét của mình nên đã lôi Lạc Thần vào quán chọn một bàn ngồi xuống.
"Chủ quán cho xin một nồi lẩu hải sản!".
"Có ngay!".
Lạc Thần rầu rĩ, chả buồn ngước mặt nhìn anh một cái.
"Này, bà nội của tôi ơi.
Bà mời tôi đến nhà mà lại để tôi sắp đến nơi rồi.
Tôi không than thở câu nào bà thì thôi chứ! Mau ăn đi, đừng có xụ mặt ra đấy nữa.
Tôi ăn mất ngon!".
Lạc Thần liếc nhìn anh.
Đám con gái trong trường mà biết anh ta là người bất lịch sự như vậy không biết sẽ bị kinh động đến mức nào?
Trông cô vừa cau có, vừa đáng thương, Hoán Lôi liền gắp lên một miếng chả cá, nhét vào miệng cô cho đỡ rối lòng.
"Mau ăn đi! Thích uống gì thì uống! Hôm nay tôi bao!".
Đêm đen cứ thế trôi qua.
Bọn họ cứ cắm cúi ăn.
Không ai nói với ai câu nào.
Hoán Lôi thật sự thấy vô cùng hối hận.
Anh rút kinh nghiệm từ nay về sau sẽ không nhận lời mời ăn cơm của bất cứ ai nữa.
Ông bà ta nói thật đúng.
Miếng ăn là miếng nhục mà.
Sau khi ăn xong, Hoán Lôi nhanh chóng đứng dậy trả tiền, thúc giục cô đi về, cốt để thoát thân.
Anh vốn là một người bình tĩnh.
Sao hôm nay lại vội vàng đến vậy? Khó chịu quá đi, anh cứ nhìn thấy cái vẻ mặt chán nản đó là tay chân rụng rời, không biết nên làm thế nào.
Nồi lẩu ban nãy rõ ràng là rất ngon, không hiểu sao càng ăn càng nhạt thếch.
Anh chưa từng bao giờ có một cảm giác kỳ lạ như vậy.
Đó là quan tâm nhưng lại là một mối quan tâm bất lực.
Anh cứ có dự cảm anh không thể làm được gì cho cô cả!
Lạc Thần bước đến thềm cửa, he hé mở cửa ra.
Khung cảnh và không khí vẫn vậy, hệt như lúc cô vừa bước ra khỏi.
Tiếng cười giòn giã bên trong làm cô lạnh gáy.
Cả người cô bỗng chốc ngây ra, cứng đờ.
Cô không biết mình có nên bước tiếp không?
Hoán Lôi mất kiên nhẫn từ đằng sau đẩy nhẹ cô.
"Ba, mẹ, con về rồi!".
"Ừ, mau lên phòng đi con!" - Mẹ nói, dáng vẻ như chẳng mấy quan tâm.
Rồi mẹ cô tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện còn đang dang dở với mọi người.
Không ai đoái hoài tới cô.
Cô nghe loáng thoáng, là đang bàn về tuổi tác, bàn về ngày làm tiệc đính hôn, đám hỏi, đám cưới.
Lồng ngực cô thắt lại.
Cô nắm tay Hoán Lôi, bước vào giữa nhà.
Lạc Thần.
Như vậy còn chưa đủ sao? Mày còn muốn gì nữa? Sao mày dù thịt nát xương tan vẫn muốn truy cứu đến cùng? Dẫu sự thật là đau đớn, là tàn nhẫn?
Sự việc khó xử đến mức, Hoán Lôi muốn chào một cái, cũng không biết phải nên cắt ngang vào lúc nào.
Ba mẹ cô nói chuyện hăng say quá.
Dường như chủ đề về con đường tương lai của anh khó mà có thể kết thúc được trong đêm nay.
Vậy còn cô thì sao? Mỗi lần cô muốn hỏi ý kiến ba mẹ về một vấn đề gì đó, ba mẹ đều rất dửng dưng bảo là "Tuỳ con".
Sự tự do này thật ra cũng là một kiểu làm ngơ.
"Xin lỗi Hoán Lôi.
Tối nay tớ tiếp đãi cậu không được tử tế rồi!".
Hoán Lôi đã phải dằn lòng để mà không nói "Giờ mới biết à?".
"Không sao đâu.
Cậu cứ vui vẻ là được!".
Anh định quay lưng, lại nghe ở phía sau có tiếng sụt một cái.
Là tiếng khịt mũi.
Hoán Lôi giật mình, trông thấy đôi đồng tử của Lạc Thần tối sầm đi.
Không phải là muốn khóc nữa rồi chứ?
Mấy ngày đầu đi học, trông vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ Lạc Thần là một cô gái rất cứng rắn.
Đến ngay cả việc bị anh trai bêu rếu hay thầy cô nhắc tên mỗi ngày cô đều chịu đựng được.
Đối với anh thì cô rất kiên cường.
Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra, đó đều là vỏ bọc mà thôi.
Bên trong chính con người cô có một sự rối loạn, một bí mật, một nỗi buồn không thể nói cho ai biết.
Lạc Thần ý tứ quay đi để né tránh ánh nhìn của anh.
Hoán Lôi ngượng ngùng cất bước đi khỏi.
Cả nhà dường như chẳng có ai buồn ngó đến cô một cái để cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Từ đầu đến cuối, cô là một kẻ ngoài cuộc, cứ như bị đá ra ngoài.
Cô đơn là một cảm giác đáng sợ.
Trong suốt những năm vừa qua, có thể ở trong mắt mọi người, Đông Dương là một người đáng thương, vì không chịu nổi cô mà vừa mới lớn đã phải rời khỏi nhà trốn đi quân sự, rời xa vòng tay của ba mẹ.
Ngược lại, Lạc Thần dù được ở cùng với ba mẹ, nhưng lúc nào cũng có cảm giác bơ vơ.
Ít nhất khi ba mẹ buồn, vẫn có cô ở bên chăm sóc, an ủi.
Còn cô thì sao? Suốt những năm qua, cô đã phải trải qua những chuyện gì, đều không ai hay biết.
Cô trầm mặc bước lên lầu, nằm trên giường cố ru mình vào giấc ngủ để không suy nghĩ liên thiên.
Cô không thể tiếp tục nghĩ nữa, nếu không sẽ nhớ đến những chuyện không nên nhớ!
Lạc Thần một mình trằn trọc trong bóng đêm.
Ánh trăng bạc mờ đục hắt lên gương mặt vô hồn của cô.
Giữa đêm đen, gương mặt của cô càng trở nên trắng bệch một cách đáng sợ.
Bàn tay lạnh như băng của cô vuốt lên thân thể của mình.
Cô nổi da gà, cảm thấy vừa xa lạ lại vừa kinh tởm.
Đáng nhẽ, cô nên hận Âu Đông Dương nhiều hơn.
Bởi vì anh, nên tất cả mọi thứ mới đến nước này.
Thế nhưng, không biết tại làm sao, cô không tài nào ghét anh ta được, hận anh ta được, thù anh ta được.
Chỉ có sự ngưỡng mộ của cô đối với anh ta là đã giảm đi rất nhiều rồi thôi.
Trong thâm tâm, cô biết, Đông Dương tốt đẹp hơn cô.
Anh là niềm kỳ vọng, là niềm tự hào của ba mẹ.
Có lẽ vì thế, cô đố kỵ nhiều hơn là oán trách..