Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, Lạc Thần run rẩy trong cơn mê man.
Cả người lạnh toát.
Vầng trán cô rịn ra đầy mồ hôi.
Cô thúc giục mình phải tỉnh dậy.
"Đừng lại đây!" - Cô giật mình hét toáng, lăn lộn, rên xiết, đau đớn - "Đừng lại đây!".
Hai bàn tay cô túm chặt lấy tấm chăn.
Lớp da trên tay cô mỏng như giấy dán chặt, căng cứng vào từng khớp xương đang khó chịu gồng lên.
Cô đột ngột lật người, co chặt người lại.
Hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài nhíu lại.
Nét mặt thống khổ đầy tuyệt vọng.
"Đừng qua đây!" - Cô quát lên, đầy kháng cự.
Hai chân không ngừng quẫy đạp như muốn ngăn một thứ gì đó đang tới gần.
"Không! Không! KHÔNG!".
Giật mình, cô vùng tỉnh, còn chưa hết bàng hoàng.
Lồng ngực cô gấp rút phập phồng, hơi thở hổn hển.
Mắt cô mở lớn, kinh hoảng.
Môi cô mở lớn, nhưng không sao có thể thốt được lên lời.
Tay cô lần mò trong bóng tối hoảng loạn.
Cổ cô đã bị một cái gọng kìm siết thật chặt.
Hắn nhấn người cô xuống, gom hai lòng bàn tay mỗi lúc một thít hơn.
Đau quá!
Lạc Thần oằn người, bấu chặt lấy tay hắn hòng gỡ ra.
Nhưng bàn tay đó, so với thép còn cứng hơn.
Đầu ngón tay hắn như muốn đâm thủng cổ cô, không che giấu thể hiện khát vọng giết người của chủ nhân nó như thế nào.
Cô vùng vẫy, như một con cá ngoi ngóp vì đột ngột bị bắt lên bờ.
Cô không sao thở được.
Cô bất lực nhìn hắn, vừa đau lòng vừa tê tái.
Hình bóng người đó cao lớn.
Thân hình đồ sộ ngồi trên người cô, khiến cô dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhúc nhích được.
Lạc Thần nhìn sâu vào mắt hắn.
Cô muốn biết, rốt cuộc hắn muốn gì? Cô muốn biết tại sao?
Cổ cô ngày càng bị thắt chặt.
Gương mặt đầy căm phẫn của Đông Dương mờ nhoè dần đi trong mắt cô.
Răng của anh ta cắn chặt, dường như đã hạ được quyết tâm rồi.
Ý thức của cô chập chờn rồi tắt lịm.
Lạc Thần dần không cảm thấy đau nữa.
Mi mắt cô nặng trĩu, dần khép lại.
Ngay lúc cô nghĩ mình đã chìm sâu rồi, buồng phổi đang co thắt tự nhiên lại được căng đầy những luồng khí mới.
Hít một hơi sâu, cô thấy người mình nhẹ bẫng.
Vừa lấy lại được sự sống, Lạc Thần liền vội vội vàng vàng thoát ra, co cụm người lồm cồm bò lùi về phía đầu giường.
Cô tràn ngập sợ hãi giương mắt ra nhìn anh.
Hai chân cô cứ run lên từng đợt, không thể khống chế nổi.
"Đông Dương, anh thật quá đáng!" - Giọng nói của cô không giấu nổi sự ấm ức.
Cuối câu nói, cô còn bị nghẹn lời, vì sợ lộ ra tiếng nấc.
Lạc Thần cố điều chỉnh khuôn miệng để không thành ra mếu máo.
Cô không muốn anh ta lại được dịp trêu đùa cô.
"Sao? Tức lắm à?" - Âm thanh của anh ta trầm đến mức đáng sợ - "Có tức thì cô cũng làm gì được?".
Lạc Thần tối sầm mặt.
Đông Dương luôn muốn làm mọi cách để vũ nhục cô.
Cô không thể chịu đựng hơn được nữa.
Anh ta vốn không hề biết, không hề muốn hiểu, cô đã phải nhẫn nhục anh ta như thế nào.
Không được, cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi.
Nội tâm của cô muốn vỡ oà.
Bên trong của cô đang bị dồn nén, như một trái bong bóng bị bơm quá tay, sắp sửa nổ tung.
Lạc Thần mặc kệ mọi thứ.
Cô phải ra khỏi đây.
Cô không thể để chính mình bị mất mặt.
Cô đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác mắc trên cánh cửa, chạy ù ra ngoài.
Sàn gỗ không giấu được tiếng bước chân thình thịch đang đuổi theo ngay phía sau.
Lạc Thần khiếp đảm, càng gia tăng tốc độ.
Cô không thể để anh ta đuổi kịp! Cô không thể để anh ta đuổi kịp!
Hai chân của cô thoăn thoắt vừa chạy tới trước cầu thang.
Lạc Thần đã cảm nhận được bàn tay anh ta đang vươn ra muốn túm lấy cô!
Không!
Lạc Thần sượt chân, ngã nhào.
Trong một màn đen mịt mù, cô cứ thế lao đi, lăn dài, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cơ thể cô va chạm với từng nấc bậc thang, khiến cô đau đến thấu tận xương tuỷ.
Không biết đã bị quay trong đó bao nhiêu vòng, Lạc Thần cuối cùng bị hất xuống nền đá lạnh.
Cô ôm lấy thân thể.
Cả người cô cứ như đều đã bị bầm dập, đau đến tê tái.
Mặt cô nhăn hết cả lại.
.
Truyện Nữ Phụ
Lạc Thần nằm co quắp.
Mắt cô hoa lên từng chập, cả thế giới như đang quay cuồng.
Tuy nhiên, bóng đen đó vẫn rất rõ ràng.
Anh ta tiến đến chỗ cô.
Hai mắt sáng rực trong đêm.
Lạc Thần cố xoay người đứng dậy.
Nhưng cô hoàn toàn rệu rã.
Anh ta còn muốn làm gì cô nữa đây?
Đèn bỗng chốc vụt mở.
Ánh sáng chiếu rọi muôn nơi làm mắt cô bị chói.
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?".
Cô nghe phía trên cầu thang có động tĩnh gấp gáp.
Chắc là ba mẹ cô sắp xuống đến rồi.
Đông Dương đã đứng sẵn bên cạnh cô, bất ngờ cúi người nhấc bổng cô lên.
Gì vậy chứ? Anh ta bế cô ư? Cô không phải đang mơ chứ? Có lẽ do quá choáng váng nên bên trong cô mọi thứ cứ rối tung hết cả lên.
"Ba, mẹ, không có gì đâu! Chắc là do khuya rồi, Lạc Thần muốn uống nước mà không mở đèn, mới sượt chân té ngã thôi".
Đông Dương cười.
Từ góc độ này, cô có thể thấy rõ hàm răng trắng đều của anh ta đều lộ ra hết cả.
Con người này, có thể lật mặt đến thế sao? Lạc Thần yếu ớt, cô chẳng còn sức lực để mà phản kháng nữa.
Cô ghét anh ta thật.
Nhưng cảm giác được bế lên vẫn dễ chịu hơn là cảm giác nằm vật vờ dưới đất.
"Vậy sao?" - Mẹ cô chạy tới, có vẻ đầy lo lắng - "Mặt tái mét thế kia? Chắc con đau lắm hả?".
Lạc Thần còn có thể nói gì nữa? Cô cử động không nổi nữa rồi!
"Mẹ! Không sao đâu!" - Đông Dương nói chắc nịch - "Để con đưa em lên lầu, nghỉ ngơi cho khoẻ.
Ngủ một giấc sáng mai lại bình thường ngay ấy mà!".
"Ừ, vậy mau đưa em lên lầu đi!".
Lạc Thần cắn môi.
Hết lần này đến lần khác, cô vẫn cứ câm nín.
Cô chính là không nỡ.
Cô có đau cách mấy, cũng không thể truyền tổn thương này lại cho người khác được.
Cô thà một mình chịu đựng.
Đông Dương nhấc cô lên nhẹ bẫng như nhặt lên một sợi lông hồng.
Trái với suy nghĩ của cô, rằng anh ta sẽ thả cô xuống ngay khi khuất mắt ba mẹ.
Vậy mà không, anh ta rất tử tế khi đưa cô đến tận giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Sự dịu dàng này, cô không quen, cũng không thể không tiếp nhận.
Cô còn cách nào khác sao?
Bàn tay Đông Dương hạ dọc từ sống lưng cô, xuống đến cổ, gáy, rồi đầu.
Động tác vô cùng từ tốn, làm cô gai người.
Mặt anh cũng để vô cùng sát.
Cô hoàn toàn có thể ngửi được mùi hương của anh.
Còn sợ chưa đủ gần, anh ta còn nâng đầu cô lên.
Lạc Thần bị kinh ngạc.
Chút suy nghĩ đen tối len vào đầu cô.
Anh ta muốn làm gì? Tim cô loạn nhịp.
Một chiếc gối được lót xuống đầu cô, êm ái.
Còn chưa kịp có lấy một chút thiện cảm về anh ta thì anh ta đã áp chặt tay anh ta xuống trán cô, nhấn thấp đầu xuống.
Mũi của anh ta gần như chạm được mũi cô.
"Nghe đây.
Nếu không muốn để bị thương, lần sau tốt nhất nên nghe lời một chút!" - Anh ta lấy ánh mắt hăm doạ ra nhìn cô.
"Nghe lời gì chứ?" - Cô vốn không hiểu.
Anh ta thật sự đã đi đến giới hạn của cô rồi.
Đối xử với cô đã không ra gì, còn cứ bắt ép cô phải theo ý của anh ta, trong khi cứ im ỉm không chịu nói.
Đố ai mà hiểu được anh ta muốn cái gì?
Cô phát cáu.
Cô phát điên lên được.
Cứ bị dồn ép thế này, cô sẽ bị tâm thần mất thôi.
"Việc đầu tiên em nên làm là...".
"Á!" - Lạc Thần kêu lên do bị anh ta giật ngược nhúm tóc ở trên đỉnh đầu.
"Em đừng nên cãi lại những điều tôi nói!" - Mắt anh ta long lên - "Và đừng có dây dưa không rõ với mấy tên con trai đó nữa!".
"Tại sao chứ?".
"Bởi vì không thì người ta sẽ nghĩ em là con đĩ!".
Lạc Thần trừng mắt nhìn anh.
Cô căm hận cách gọi này biết mấy.
Anh ta thả mái tóc cô ra, làm điệu bộ vuốt vuốt chải chải như có vẻ âu yếm lắm.
"Thực ra, nếu em không cứ muốn làm em gái của tôi, tôi cũng sẽ không ghét em đến vậy!" - Đông Dương trầm ngâm nói.
"Rất tiếc, tôi sinh ra đã làm em gái của anh rồi!" - Giọng cô đầy vẻ thách thức.
Động tác của anh ta lập tức ngưng trệ.
Anh ta đứng thẳng người dậy, cứng đờ ở bên giường cô mà nói.
"Còn chưa biết chừng!".
Đông Dương diễn rất tròn vai, lẳng lặng kéo lại chăn cho cô, tắt điện rồi đi khỏi.
Trông anh ta có vẻ mệt mỏi.
Lạc Thần co ro dưới chăn như một đứa trẻ nhỏ.
Dù thế nào, anh ta đích thực là một kẻ tồi tệ.
Lạc Thần khẽ nhúc nhích.
Cơn đau buốt lại tiếp tục ập tới.
Cô không thể cứ sống như thế này mãi được.
Cô phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây.
Lạc Thần không thể chịu thêm bất cứ một ngày nào bị áp bức nữa.
Cô nhắm nghiền mắt, cố ngăn chặn cơn đau lan toả ra ngoài không khí.
Cô sợ người ta ngửi thấy, mùi thối nát, rách rưới của chính bản thân mình..