Những gì bạn sợ hãi nhất dù bạn tránh né nó thế nào, nó vẫn sẽ có cách tìm đến bạn.
Lạc Thần đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến việc đó.
Vậy mà những cảnh tượng đó vẫn tái hiện trong giấc mơ của cô.
Những cái động chạm của một tên đàn ông xa lạ.
Cô không nhìn thấy hình dáng hắn, cô không thể biết hắn là ai? Vĩnh Tú hay là đồng bọn của hắn?
Cô chỉ thấy ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình.
Đó là một nỗi sỉ nhục không gì có thể sánh bằng.
Cô căm ghét chính bản thân mình, không thể phản kháng, không thể chống cự, không thể hét lên thật to.
Cuối cùng vẫn bị người khác chà đạp dưới thân.
"Đừng!" - Cô gào lên, bật dậy.
Và nhận ra mình vẫn đang ở đây, trong phòng của Đông Dương.
Trên trán cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Cô ôm trán cố thuyết phục bản thân phải trấn tĩnh lại, nhìn lại người trên giường.
Hắn ta vẫn đang nằm yên tĩnh, dường như không hề nghe thấy động tĩnh vừa rồi của cô.
Lạc Thần thầm thở phào.
"Làm sao vậy?" - Hắn bỗng dưng cất tiếng nói làm cô giật bắn mình.
"Không có gì...!Em...!em mơ thấy ác mộng mà thôi!".
"Ác mộng gì đến nỗi lại tự quật mình trên đệm vậy?".
Hắn hỏi như thế làm cô chỉ biết á khẩu.
Về chuyện này, ngoài cô và đám Vĩnh Tú, chắc chắn không có người thứ 3 biết!
Cô lặng người, đang không biết phải nói ra sao.
Đầu cô cứ rối tung như một mớ bòng bong, không thể nào viện ra được bất cứ lý do gì cho sự kinh hãi của bản thân.
"Vì chuyện chiều nay có phải không?".
Không thể nghĩ ra được lý do nào khác tốt hơn, Lạc Thần đành ậm ừ nhận.
"Nếu sợ thì có thể lên đây ngủ".
Lạc Thần trợn tròn mắt, sợ mình nghe nhầm.
Làm sao có thể được chứ? Trước đây khi còn là anh em ruột, cô với hắn còn chưa bao giờ ngủ chung giường.
Huống chi giờ đã là hai kẻ xa lạ, cô nam quả nữ ngủ chung giường bộ hắn không thấy làm vậy quá kỳ lạ hay sao? Mà sao nghe trong giọng nói hắn vẫn có vẻ điềm nhiên, nghiêm túc đến như thế?
Như nhận ra sự chần chừ của cô, hắn liền hối thúc.
"Nhanh lên.
Nếu cô còn cứ tiếp tục ngủ dưới đó gặp ác mộng, tôi không ngủ được.
Làm sao có sức để phục hồi vết thương rồi mai còn dậy sớm được?".
Cái này thì cô không thể nào cãi được.
Chính mình đã làm người khác bị thương, giờ lẽ nào còn phá cả giấc ngủ của người ta nữa ư? Như thế thì thật là vô ơn vô nghĩa quá!
Lạc Thần không còn cách nào khác, bèn ôm gối chậm chạp leo lên giường của hắn.
Cô ôm lấy chăn phủ kín mình, bồn chồn kéo lên qua cổ.
Chung chăn với hắn, nhỡ lúc trở mình hai chân đụng phải nhau thì phải làm sao chứ?
"Xin lỗi".
Cái gì? Cô vừa nghe thấy gì vậy chứ? Đông Dương, hắn xin lỗi cô ư?
Cô quay sang nhìn hắn.
Rất tiếc chỉ thấy được một chiếc lưng rộng dài vô cùng lạnh lẽo.
Lạc Thần đột nhiên nhớ đến nụ cười toả nắng của Đông Dương.
Nụ cười vẫn luôn ghi khắc rất rõ trong tâm trí cô.
Chính hình ảnh đó vẫn luôn khiến cô tin tưởng.
Thực ra, anh không hề ghét cô đến thế, có phải không?
Ở bên anh, đúng là cô đã thấy yên tâm hơn hẳn và ngủ ngon giấc cho đến sáng ngày hôm sau.
Khi thức dậy, hẳn nhiên, Đông Dương đã đi mất.
Anh ta luôn dậy từ rất sớm.
"Lạc Thần! Lạc Thần! Em có ở đó không?".
Có tiếng gõ cửa nên cho dù Lạc Thần có không muốn dậy, cũng không thể nướng thêm được nữa rồi.
Mấy ngày qua đều thật sự rất mệt mỏi.
Lạc Thần mở cửa và nhận ra đó chính là chị gái xinh đẹp lần trước đã mở tiệc đến nhà cô.
Bạn gái nóng bỏng ở doanh trại của anh trai cô.
Chị ấy vẫn xinh đẹp như lần trước, có điều mái tóc đã được búi gọn lên cao, trông vô cùng chỉnh tề.
Trên tay cầm một cái cà mên đưa đến trước mặt cô.
"Nghe nói anh trai em bị thương, nên chị có mang ít đồ ăn và thuốc đến cho anh ấy.
Em mang vào hộ chị nhé!".
Người gì đâu mà vừa xinh đẹp vừa tốt thế này, chả trách lại được ông anh kiêu ngạo của cô để mắt đến.
"Chị còn mang một bộ quân phục đến cho em, như vậy thì em có thể mặc vào và đi dạo xung quanh đây, vì chỉ là thẻ khách thôi nên em sẽ không thể đi vào các khu vực bị hạn chế đâu đấy!".
Băng Tâm đúng là một nữ thần mà.
"Chị có muốn vào đây ngồi một lát không ạ?" - Lạc Thần cũng rất muốn được làm quen với mỹ nhân.
"À thôi, anh em không thích để người lạ vào phòng đâu! Với lại chị còn phải làm việc nữa" - Băng Tâm nhẹ nhàng từ chối - "Nhưng phòng nhỏ như vậy, em ngủ ở đâu?".
"Dạ, em ngủ dưới nệm ạ!" - Cô đâu có bị điên mà nói rằng mình với anh trai ngủ cùng giường chứ?
Nhưng cái nệm dưới đất đâu mất rồi?
"Em mới dọn cái nệm đó đi rồi ạ" - Lạc Thần tìm cách lấp liếm.
"Ừ vậy là ổn rồi.
Chị đi trước nhé!".
Lạc Thần nhìn theo mà ngây người.
Tốt như chị ấy mà bị ông anh trời đánh của cô cho mọc sừng sao? Mà chị ấy nói là Đông Dương không thích người lạ vào phòng mình.
Bạn gái của anh ta được coi như người lạ ư? Vậy cô được tính là gì chứ? Đằng nào cũng chẳng phải em gái anh ta.
Không quan tâm nữa, cô mặc bộ quân phục mà Băng Tâm đưa cho bắt đầu đi lượn lờ khắp xung quanh doanh trại.
Căn cứ hải quân này giống như một cái cảng biển vô cùng lớn vậy, có cả sân bay, các tàu chiến đều được trang bị súng ống đầy đủ, to bằng cả ngôi nhà, đậu kín tất cả các bến.
Thỉnh thoảng lại có những đội quân đi duyệt binh qua lại.
Đâu đâu cũng thấy sĩ quan canh gác rất nghiêm ngặt.
Đa số mọi người ở đây gọi cô là con tin, đến đây để được bảo vệ.
Doanh trại to như vậy, cô đi đến mỏi chân, đứng trên cao quay mỏi cả cổ, cũng không kiếm thấy Đông Dương ở đâu.
Cô không biết mình cứ vô thức kiếm hắn là vì cái gì.
Mệt mỏi, cô lựa một chỗ thoáng tầm nhìn ở bến tàu để ngồi nghỉ.
Gió lạnh tạt qua thổi bay mái tóc dài của cô.
Không hiểu sao, nghĩ lại những chuyện vừa qua, cô lại thấy buồn.
Nếu ba mẹ hiện giờ không phải là ba mẹ ruột của cô, thì ba mẹ ruột của cô đang ở đâu, họ đã làm gì mà phải vứt bỏ cô vậy chứ? Xem ra cảm giác người thừa của cô là hoàn toàn có căn cứ.
Vì cô mà Đông Dương bỏ nhà ra đi.
Bố mẹ cô để bảo vệ một đứa con thừa như cô mà vứt bỏ đi con ruột.
Điều đó đau lòng biết mấy chứ?
Đông Dương nói đúng, nếu cô vạch trần tất cả những chuyện này thì tuyệt tình biết bao.
Cô đã chịu ơn bọn họ.
Và khó chịu hơn, giờ cô chịu ơn cả với Đông Dương.
"Em ở đây một mình à?" - Minh Huy đã đứng sau cô từ bao giờ.
Nhìn cái vẻ lôi thôi của anh ta thường ngày, thật khó để tin anh ta lại là đại đội trưởng ở đây.
"Dạ vâng" - Lạc Thần muốn đuổi anh ta đi, nhưng không có cớ gì để mà đuổi.
"Tính ngồi đây cho đến khi nào chứ? Đứng dậy đi, anh dắt em đi tìm Đông Dương".
Bỗng dưng có người tốt như vậy thì còn gì bằng.
Cô thậm chí còn lo mình sẽ không kiếm nổi đường về phòng nữa.
Ở đây rộng quá!
Lúc cô tìm thấy Đông Dương, anh ta đang ở cùng với một người đàn ông mà Minh Huy gọi đó là đại tướng.
Kế bên là Quan Thục.
Lẽo đẽo theo sau Đông Dương là Băng Tâm.
Quan Thục cứ níu chặt lấy cánh tay của Đông Dương giống như không muốn để anh chạy thoát vậy.
Cô nhìn bộ dạng cúi đầu, im lặng của Băng Tâm, cảm thấy đau lòng thay cho cô ấy.
"Nếu Đông Dương và Quan Thục thật sự cưới nhau, chị Băng Tâm biết phải làm sao đây chứ?" - Cô bất giác bật ra câu nói này.
Còn có cả Tố Như.
"Em không cần phải như vậy đâu" - Minh Huy an ủi cô - "Đây là con đường mà Băng Tâm tự chọn, cô ta đã phải biết trước được kết quả rồi.
Âu Đông Dương dù thế nào cũng không buông bỏ chức thượng tá đâu, phụ nữ, tình cảm trong mắt anh trai em đều chỉ là thứ yếu thôi".
"Anh ta thật vô tâm!".
Minh Huy gật gù.
"Đúng vậy đấy, nên khi thấy cậu ta hối hả chạy đi cứu em anh có chút ngạc nhiên.
Không phải tình cảm của hai anh em em trước giờ đều không tốt sao?".
Cái này thì chính cô cũng không giải thích được.
Tại sao anh ta lại liều mạng như vậy chứ?
"Vậy Đông Dương với Quan Thục thì sao?" - Cô ngây ngô hỏi - "Anh ta có thực sự thích chị ấy không?".
Minh Huy cười vẻ mỉa mai.
"Em nghĩ xem.
Băng Tâm như thế mà cậu ta còn chẳng để ý, nói gì đến Quan Thục?".
Lạc Thần thở dài.
Hôn nhân không phải là để chung sống với nhau cả đời hay sao? Phải sống chung với một người mình không thích thật sự không sao chứ?
"Lạc Thần à, em đừng quá lo lắng mấy chuyện này.
Anh trai em, cậu ta cứng rắn lắm, em không phải bận tâm đâu! Thay vì vậy..." - Anh ta đột nhiên nắm lấy tay cô đặt lên má - "...!Quan tâm đến anh này!"..