Cũng không phải để mẹ hay bất cứ ai chờ quá lâu, ngay chiều hôm ấy, cô xách hành lý ra khỏi nhà.
Thật ra, đi cũng là một cách giải thoát.
Ít ra thì không phải chạm mặt Đông Dương, trái tim cô cũng sẽ không đau đớn nữa.
Lạc Thần không có dự tính gì, nhưng cô cũng không muốn đến làm phiền Tố Như, Thiên Sa hay Hoán Lôi.
Cô chỉ muốn ở một mình, độc lập.
Nhất là khi bản thân đang mang bệnh, cô cũng không muốn mang lại phiền toái cho mọi người.
Sống nay chết mai, đều do bản thân cô một mình gánh vác.
Lạc Thần sau khi đứng một lúc tra tìm thông tin trên mạng, cũng đã kiếm được một chỗ không tồi.
Bản thân cô không có nhu cầu gì cao, chỉ cần một chỗ để ngủ là được.
Đằng nào, bản thân cũng sắp chết, không nên quá tốn kém.
Đó là một căn phòng nhỏ, nhỏ bằng cái toilet ở trong phòng của Đông Dương mà thôi, phòng tắm cũng gọi là đầy đủ chứ cũng chỉ đủ cho một người đi vào.
Nhưng do chỗ này gần trường học, lại cách khá xa nhà của Đông Dương nên cô ký hợp đồng vào ở luôn, còn được giảm bớt một số tiền nho nhỏ vào tháng đầu thuê phòng.
Căn phòng nhỏ, cái gì cũng không có, cũng may...!Số tiền ít ỏi còn lại cũng để cô mua một bộ gối nệm sơ sài và thêm một số đồ dùng làm bếp.
Chợt nghĩ lại thấy như vậy cũng hay vì cô đang không biết cách ăn nói sao để đi ra nước ngoài quay bộ phim kia đây.
Chắc phải đi ngót nghét những hai tháng.
Chuyện cô chuyển ra ngoài cũng không có nói với ai cả, bao hồm Hoán Lôi.
Cậu ta mà biết cô rời khỏi nhà là thế nào cũng bắt cô đến ở cùng cậu ta cho mà xem.
Những ngày đó, cô đều lười biếng ngủ rất ngon, sáng dậy sẽ học kịch bản.
Trưa đến thì nhàn nhã nấu một món mà mình thèm, hoặc lười quá thì bỏ bữa.
Chiều thì có thể ra ngoài uống một cốc trà sữa lượn vòng vòng vài nơi thì đi về.
Không có Đông Dương, căn bệnh kia của cô cũng không tái phát nhiều như trước nữa.
Người trong nhà cũng không ai gọi điện hay hỏi thăm cô câu nào.
Mẹ chỉ nhắn cô đúng một câu, dặn cô phải đi ăn đám hỏi cho đúng giờ.
Chỉ biết đến đám cưới, lại quên mất đám hỏi.
Mà đám hỏi thì chỉ có một mình cô đi thôi.
Lúc cô sửa soạn đến nhà thì đã thấy cô dâu và chú rể đứng đó, mặc trên mình bộ đồ truyền thống màu đỏ vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Mắt cô bỗng cay xè.
Trước giờ vẫn không nghĩ màu đỏ lại là màu đốt mắt đến thế.
Cô nghe thấy tiếng pháo nổ bùng bùng bên tai, cảm giác như chính lồng ngực của mình đang nổ ra vậy.
Cô cố gắng phân tán tư tưởng bằng cách phụ giúp mẹ sắp xếp bàn mời khách và mâm cúng.
Nơi đâu cũng treo rợp hoa và vải đủ màu sắc sặc sỡ, nhưng sao cô nhìn thế nào cũng không thấy vui lên được.
Cô như người ngoài cuộc nhìn thấy hai bọn họ dâng hương lên bàn thờ tổ tiên, cùng nhau khấn bái, không liên quan, không có cách gì để làm cả.
Chú rể rất đẹp trai.
Mặt mày sáng rỡ như gương.
Mắt mày đen nháy, đầy niềm hạnh phúc, nhìn vào cô dâu đắm đuối.
Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
Lạc Thần thực sự chỉ ước đó là một bộ phim thôi.
"Nhìn anh em cưới em cảm động vậy sao?".
Cô giật mình quay lại thì thấy anh trai của Quan Thục đang đứng ở đằng sau mình.
Cô liền hít một hơi, thu lại nước mắt đang chực trào, nghe rõ tiếng sụt sịt bên trong mũi.
"Em đã thấy khoẻ hơn chưa?".
Anh ta hỏi thăm cô, chắc vẫn còn nhớ chuyện lần trước.
"Dạ rồi".
Kể ra ở đây có người nói chuyện cũng tốt, cô sẽ không phải nghĩ nhiều rồi.
Nói qua mới biết, anh trai Quan Thục tên là Hán Vũ.
"Nghe nói Quan Thục vì không thích em nên đã bảo cha mẹ đưa em ra khỏi nhà à?" - Hán Vũ dùng chất giọng trầm ấm nói chuyện với cô - "Con bé Quan Thục đó nó vẫn còn chưa hiểu chuyện đâu.
Anh thay mặt nó xin lỗi em nhé".
Đúng là một trời một vực mà.
Người đàn ông này ấm áp, lễ độ, trái ngược với cô em gái hống hách ngang tàng của anh ta.
"Anh không cần phải xin lỗi đâu.
Những ngày này em sống thoải mái lắm, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đều không có ai quản em cả".
"Như vậy cũng không tốt lắm...!Em bị chảy máu mũi, nếu không có ai ở bên, như vậy sẽ rất nguy hiểm".
Hán Vũ nghiêm mặt nói với cô.
Lạc Thần dạo này đã bị đe doạ quá nhiều rồi, cho dù có chết cô cũng muốn cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng này.
Cô không muốn tốn quá nhiều thời gian để sợ hãi.
"Anh nói cứ như thể anh là bác sĩ ấy..." - Cô đùa với anh.
"Anh là bác sĩ thật mà".
Lạc Thần chết lặng nhìn Hán Vũ.
"Phản ứng của em giống một bệnh nhân đang trốn chạy thật đấy.
Lạc Thần, nếu em bị bệnh, em thật sự cần phải chữa trị ngay đi".
Cô thật sự bị Hán Vũ doạ cho chết khiếp.
"Em không sao cả mà".
"Vậy sao? Quan Thục cũng có kể với anh, em rất hay giả vờ ốm".
Lạc Thần không tin được, cô là đang bị thẩm vấn hay sao? Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vỗ vỗ vai Hán Vũ.
"Em thật sự chỉ muốn thu hút ít sự chú ý mà thôi!".
Ngay lúc này thì cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ.
"Lạc Thần, con mau vào đây!".
Nghe tiếng mẹ gọi, cô thầm thở phào, giống như đã tìm được lý do để đào thoát vậy.
Mẹ cô gọi cô vào trong để thu dọn mấy thứ trên bàn.
"Mau mau lên, chúng ta còn phải sang nhà Quan Thục nữa!".
"Dạ!".
"Lạc Thần!" - Cùng lúc đó thì ba cũng gọi cô - "Mang giúp ba cái ví ba để quên sau cầu thang ra đây với!".
"Dạ".
Chân tay cô luống cuống nhét mấy chai nhựa rỗng vào trong bao rồi lập tức chạy ra sau cầu thang kiếm ví cho ba.
"Nhanh lên, ba phải qua đó trước đây!" - Ba cô đứng ngoài giục giã.
Lạc Thần nhanh chóng cầm lấy ví chạy ra ngoài.
Có lẽ do lúc chạy vội vàng không cầm chắc nên đã khiến cho một thứ gì đó rơi ra ngoài.
Cô quay lại lượm thì thấy một bức hình.
Là hình một người đàn ông mặc quân phục.
Cô ngẩn người, rất giống người đàn ông trong giấc mơ của cô.
"Lạc Thần!".
Ba cô lại hối.
Cô giật mình chạy ra đưa cho ba cái ví, cảm thấy đây là lúc rất tiện để hỏi.
"Ba...!Người đó là ai vậy? Sao con chưa thấy bao giờ?".
Ba cô nghe thấy rồi, nhưng lại trở nên bối rối khi nghe câu hỏi này, chỉ đáp qua loa.
"Là ân nhân của nhà mình!" - Rồi ba cô trèo lên xe, định đi khỏi.
Nhưng Lạc Thần đã kéo tay ba cô lại, không cho đi.
Cô thậm chí còn trèo cả lên xe.
Chiếc xe limo sớm đã hết sạch chỗ rồi.
"Lạc Thần cô muốn làm gì?" - Đông Dương quát cô.
Cô không để tâm.
Cô sắp biết được rồi, nếu bỏ qua cơ hội này, cô sợ rằng cô sẽ không bao giờ biết được nữa.
"Ba, ba hãy trả lời con đi.
Ân nhân chuyện gì vậy ạ? Ba trả lời rồi con sẽ xuống xe!".
Cô đe doạ.
Cô lấy chính lễ dạm hỏi của Đông Dương ra để đe doạ ba.
Ba cô dáo dác nhìn quanh một lượt, rồi nhìn đến Đông Dương cầu cứu.
"Ba, có gì thì nói lẹ đi, để còn đi nữa".
Đông Dương vốn không hiểu được đang xảy ra chuyện gì.
Sau khi thấy mọi ánh mắt đang dồn về mình đầy trách móc, đến cả Đông Dương cũng không bênh ông, ba cô mới hết cách, đành thở dài nói.
"Cách đây chục năm..." - Ông nhắm mắt coi như không có chuyện gì - "Đội tàu chiến của ba bị vây hãm tại gần biên giới với nước X.
Là vị thiếu tá đó cùng với một toán lính đã đến giải vây, mọi người trên tàu đều được cứu thoát, có điều...!người đó đã bị kẹt lại phía sau...!và đã hi sinh...".
Lạc Thần cứng đờ người.
Vậy ra là thế sao? Cô ngăn không cho những dòng cảm xúc đang chảy trong người mình bị kích động.
Một lần nữa, cô mỉm cười, tỏ ra bình thường.
Nhưng trước mắt cô nhoè đi, từng vệt.
"Mọi người có thể đi rồi".
Cô bước xuống xe.
Chờ đến khi cửa xe đóng lại, cô mới cho phép mình nghĩ về câu chuyện vừa rồi.
Bỗng có một đám hình ảnh loé lên trong đầu, cô chỉ nhớ mang máng, một câu chuyện mà trước đây cô từng rất sợ hãi.
Trước mặt cô là một người đàn bà, mặc váy ngủ trắng.
Cổ được treo lên trần bằng một sợi dây thừng chắc chắn.
Cả người lơ lửng trên cao.
Đầu và tóc đều rũ xuống.
Da từ lúc nào đã trở thành một màu trắng như vôi.
Lạc Thần co chặt tay mình, giống như vẫn đang ôm chặt con búp bê Barbie trong tay, con búp bê đã bị mất dưới hồ nước.
Lúc đó, Lạc Thần còn quá nhỏ để khắc ghi người trước mặt đó là mẹ mình..