"Anh chưa ngủ à?".
Quan Thục hướng về bóng người đàn ông đang chìm trong bóng đêm mà nói.
Tiếng của cô rất khẽ trong căn nhà im ắng chỉ có hai bọn họ, giống như sợ khuấy động lên điều gì đó dữ dội hơn.
||||| Truyện đề cử: Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế |||||
Mấy đêm nay đều như vậy.
Lúc cô mơ hồ quờ quạng đều sẽ thấy một khoảng trống lạnh lẽo ở cạnh bên.
Bố cô đã cố tình dàn xếp cho anh được về sớm, không dành quá nhiều thời gian ở lại doanh trại như trước nữa.
Nhưng vậy thì sao chứ? Anh như thế này thì có khác gì với việc vắng mặt đâu.
"Anh không ngủ được" - Anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Vẫn là bóng lưng kia xoay về phía cô, là vợ chồng nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy anh đang ở một nơi rất xa, không cách nào với tới được.
Gương mặt anh cũng không hề để lộ, cô chỉ ước có thể nhìn ra được một chút tâm trạng nào đó qua đó mà thôi.
Anh cứ đứng đó nhìn vào ô cửa kính, vào màn đêm xa xăm, hơi khói bàng bạc nhả ra.
Thật khó để hiểu được trong thế giới đó đang ẩn chứa những gì.
Nếu như là trước kia, cô sẽ phát điên hoặc cố gắng gặng hỏi.
Rốt cuộc người đó là ai? Người khiến anh mỗi ngày một xa cách cô đó là ai? Người khiến thế giới của anh không thể dung chứa cô đó là ai?
Cô từng rất kiêu ngạo, nhưng hiện tại thì, cô đã không còn đủ tư cách để níu kéo anh nữa.
Quan Thục chậm rãi ngồi xuống cầu thang.
Nền đá lạnh khiến cả tâm hồn cô tê buốt.
"Anh buồn vì chuyện đó sao?".
Bọn họ lẳng lặng tâm sự với nhau trong bóng tối.
"Không có".
Quan Thục mím môi.
Thái độ của anh đối với cô cứ luôn như vậy, không nóng, không lạnh, không thể thấu được.
Vốn nghĩ khi trở thành vợ chồng rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, nào ngờ...
Cô hít một hơi sâu, như thu đủ dũng khí cả một đời để nói ra.
"Nếu ngay từ đầu đã không yêu sao anh còn cưới em về? Sao từ đầu không chọn người ấy?".
Cuối cùng, anh cũng đã chịu quay mặt lại.
Đôi đồng tử đen xám tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.
Hoá ra cô không ngốc như anh tưởng.
Cô sớm đã nhìn thấu rồi.
Vào lúc đó Quan Thục chỉ biết cay đắng bật ra một nụ cười khẩy.
"Vậy là em nói đúng rồi?!".
Đông Dương trầm mặc một lúc lâu.
Quan Thục cũng là lần đầu tiên thấy anh bị bối rối.
Trên đời này lại có thứ khiến cho anh bối rối.
"Không như em nghĩ...".
"Không cần phải nói dối đâu.
Em hiểu mà" - Quan Thục hiểu cách anh đối xử với cô luôn như thế, chiều chuộng nhưng thiếu quan tâm, hời hợt như một người ngoài cuộc.
"Xin lỗi" - Đông Dương giống như đã bị dồn vào đường cùng, không cách nào nói dối thêm được - "Nhưng anh thật sự không có ngoại tình...!ít nhất là sau khi chúng ta kết hôn".
"Cô ấy là ai?".
Có vẻ như vẻ điềm tĩnh của Quan Thục đã khiến anh cảm thấy an toàn để nói ra mọi chuyện.
Cuộc hôn nhân của họ đang đi đến hồi kết, cô có thể cảm nhận rõ được.
Anh không muốn nói dối, vì anh không thể nói dối thêm được nữa, và cũng vì anh muốn ở bên cô ta.
"...!Là một người mà anh luôn căm ghét..." - Đông Dương xoay người đi ra ngồi xuống ghế.
Trên thực tế, đáng nhẽ cô nên thấy tức giận, căm phẫn.
Nhưng không, vào giờ phút này, cô bỗng thấy vui mừng đến lạ.
Chí ít thì, anh đã chịu mở lòng với cô.
Chí ít thì, cô là người duy nhất anh chịu nói chuyện cùng.
Cô luôn biết, anh là một người cạy miệng cũng không nói nửa lời.
Những thông tin cô đào xới được từ những người lính làm cùng anh vô cùng ít ỏi.
Quan Thục đi đến ngồi đối diện anh.
Ghế sofa làm cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
"Anh cũng không biết về tình cảm của mình.
Cho đến gần đây...!Thiếu vắng cô ấy, anh thực sự cảm thấy khó chịu.
Trước đây, anh chỉ nghĩ rằng, đó là một nỗi ám ảnh, rằng cô ta đã cướp đi tất cả của anh, nhưng sau khi trả thù rồi, cơn ám ảnh ấy vẫn không thể chấm dứt, ngược lại còn dằn xé nhiều hơn...".
Khi anh ngước lên nhìn cô, Quan Thục bị á khẩu, cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào.
Hoá ra trong người Đông Dương cũng có một điểm yếu.
Anh đã tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp đến hoàn hảo, nhưng thực chất chỉ để che đậy điểm yếu chí mạng đó.
Điều này càng khiến cô băn khoăn.
Đã bao lâu rồi...
"Anh...!không biết phải làm sao nữa" - Đông Dương vò đầu bức tai, nội tâm của anh đã không sao kìm hãm được nữa mà bộc phát ra rồi - "Sao bao nhiêu năm...!đến một người ngoài như em còn biết được? Nhưng chính anh lại không thể nhìn thấu được?".
Trong bóng tối, bóng lưng của anh khom lại run lên.
Cô có hơi chần chừ, rồi xoa đầu anh vỗ về.
"Cô ấy luôn ở trong tâm trí anh, từ lúc bé rồi.
Đó là một tội lỗi.
Anh chỉ muốn quên đi...".
Quan Thục im lặng ngồi nghe anh nói.
"Cả cuộc đời anh đã chiến đấu, chỉ để quên đi cô ấy, để quên đi tội lỗi đang lớn dần lên trong lòng.
Anh đã trở nên xấu xa, trở nên không thể nào tha thứ được.
Cho đến khi nhìn chính bản thân trong mắt cô ấy đã biến dạng rồi, bản thân mới hối hận cũng đã muộn màng".
"Không sao đâu..." - Cô thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Đằng nào anh cũng sẽ nói, thà rằng, cô giữ lại một chút tự trọng, chủ động kết thúc vậy.
"Chúng ta ly hôn thôi" - Cô nghe tiếng mũi mình sụt sùi - "Nhưng em không chắc, cha em sẽ còn cho anh giữ vị trí thiếu tướng ở doanh trại...!Anh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì cô gái ấy luôn hay sao?".
Cô thấy Đông Dương ngẩng đầu lên im lặng.
Dường như đó không phải là điều mà anh quan tâm.
"Em...!tha thứ cho anh?".
Quan Thục nhắm mắt gật đầu một cái rồi nhanh chóng đứng dậy.
Cô cố ngăn mình bật khóc trước mặt anh.
"Ngày mai, em sẽ viết đơn".
Đông Dương không nói gì cả, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh ngạc ở phía sau của anh.
Cho đến khi cô đi lên được gần tới lầu trên, mới nghe âm thanh vọng lại rất nhỏ ở phía dưới.
"Cám ơn em".
Còn nhớ, vừa mới mấy hôm trước, cô còn đang hí hửng tưởng rằng bọn họ sắp sửa có một đứa con đầu lòng.
Đâu lường trước được đến viễn cảnh ngày hôm nay, lại khiến người ta đau đến xé lòng như vậy?!
Người ấy là ai, mà khiến cho anh đến cả sự nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm, thậm chí vì sự nghiệp đó mà phải cưới một người anh không hề yêu ra đánh đổi.
Quan Thục đóng cửa phòng lại phía sau lưng, cảm thấy bốn bức tường xung quanh đều đang sụp đổ.
Cô lảo đảo đi đến chiếc bàn phấn xa hoa vừa mới tậu về chẳng bao lâu nằm ở góc phòng.
Mở ngăn kéo nằm bên dưới ra.
Một tờ giấy vẫn còn nằm nguyên trong đó.
Họ tên, địa chỉ rõ ràng.
Chỉ có một thứ mà đến chính cô cũng không thể ngờ tới.
Vốn tưởng rằng mình sắp có con.
Hoá ra lại nhận được kết quả, cô vĩnh viễn không thể có con được.
Thật châm biếm biết bao.
Cô bật cười khẩy.
Mà Đông Dương cũng chẳng cần biết đến lý do này để rời bỏ cô.
Trái tim anh từ đầu đã không đặt ở đây, trong ngôi nhà này.
Nước mắt cô rơi, thấm ướt một góc giấy.
Không nên tiếc một người vốn chưa từng ở đây.
Đêm đó, Đông Dương trở về phòng.
Nhưng không phải phòng của anh mà là phòng ở trước kia của Lạc Thần.
Mọi thứ vẫn tươm tất tựa như cô chưa từng ở đây.
Anh nhắm mắt, vẫn có thể tưởng tượng ra mùi hương của cô thoang thoảng trong không khí.
Tại sao anh lại ghét cô đến vậy? Thật là một câu hỏi nan giải.
Do cô không xứng đáng được san sẻ tình cảm của bố mẹ với anh sao? Hay do anh sớm đã biết được tình cảm phát sinh trong lòng là tội lỗi, chỉ muốn né tránh, chưa từng muốn đối diện? Chỉ muốn chôn vùi, như một bí mật bị giấu kín?
Xa rời cô tựa như một loại tra tấn.
Mỗi khi nhớ đến tâm trí anh đều như bị một ngọn lửa thiêu đốt, không cách nào dập tắt được.
Cảnh tượng ngày hôm đó, anh vốn chưa từng dám nghĩ đến.
Có thể gặp lại cô, thật sự có thể gặp lại cô sao? Sau tất cả mọi chuyện, anh thật sự không nghĩ, cô còn muốn đối diện với anh.
Và quả thật như thế, khi mắt vừa chạm mắt, chút ngạc nhiên chỉ thoáng qua tích tắc, cô liền ngoảnh mặt làm ngơ.
Cũng may là anh đuổi kịp cô, vẫn như những lần trước cảm giác sợ vụt mất của anh lại khiến cô đau rồi.
"Đông Dương, buông em ra" - Cô khốn khổ muốn giật tay lại mà chẳng được.
"Em làm gì ở đây?".
Ai lại ngờ họ lại gặp lại nhau trong bệnh viện chứ.
Anh vốn đang chờ Quan Thục khám bên trong, lại bắt gặp cô lang thang ở ngoài này.
Cái phản ứng thù ghét ấy vẫn khiến anh như muốn phát điên lên được, vẫn chẳng hề thay đổi.
"Làm ơn đi Đông Dương, tôi không muốn gặp lại anh".
Lạc Thần dùng cả người cố kháng cự khỏi sự động chạm của anh.
Dạo này cô xanh xao quá, đến hai gò má cũng đã bắt đầu lộ gân.
Tay anh nắm chặt bị xương cô đâm đến đau.
"Anh đã có vợ rồi, không nhớ sao?".
Và đôi lúc cô vẫn sẽ bắt thóp được anh, khiến anh đành bất lực phải buông cô ra.
Vừa buông ra cô đã liền chạy đi mất.
Lần này không giống những lần khác.
Anh không còn tư cách gì để có thể níu giữ cô lại nữa rồi.
Mà trong mắt cô ngoài sự chán ghét kia, cái gì cũng không còn nữa....