Chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng trên tay anh đã có kết quả xét nghiệm của Lạc Thần.
Đó là bệnh Leukemi, ung thư máu, giai đoạn cuối.
Anh dường như đã chết lặng khi nghe vị bác sĩ thâm niên kia nói một câu.
"Bệnh nhân có thể sống sót đến giờ phút này, đã là một kỳ tích rồi...!Gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý!".
Anh ngồi bệt xuống ngoài ghế ở dãy hành lang, ngẫm lại.
Rốt cuộc, bản thân và Lạc Thần đã từng có bao nhiêu thời gian.
Nhưng thay vì tử tế với nhau, anh đem cô đi dày vò, đi sỉ nhục.
Anh từng cho rằng, sự tồn tại của cô chính là một tội ác.
Anh ghét cái cách cô nhìn anh, ra vẻ đáng thương, cứ như anh là ác nhân không hiểu lý lẽ, còn cô chỉ là một nạn nhân vô tội không hơn không kém.
Khi chưa hiểu chuyện, anh liền biết được rằng cô vốn không phải đứa em ruột thịt do ba mẹ đẻ ra.
Làm gì có đứa trẻ nào mà lại chấp nhận đột nhiên phải chia sẻ tình yêu thương của bố mẹ cho một đứa trẻ từ trên trời rớt xuống chứ?
Anh từng căm hận cô, nhưng tới bây giờ, anh lại chỉ thấy căm hận chính bản thân mình.
"Đông Dương, em đang ở đâu vậy?".
Anh nghe tiếng cô thỏ thẻ gọi, chợt cảm thấy mình không còn xứng đáng để đứng đây nữa.
Anh không còn mặt mũi nào để đối diện với cô.
"Em đang trong bệnh viện".
Anh từ tốn nói với cô.
Anh phải thật vững chãi.
Nếu anh không vững chãi, sao cô có thể an lòng được đây?
"Em đau quá!".
Hàng mày mỏng manh của cô cau chặt lại hướng về phía đám dây dợ đang ghim chặt trên tay.
Từ nhỏ cô đã luôn sợ kim tiêm, anh vẫn biết là thế.
"Ngoan nào, em sẽ mau khoẻ lại thôi!" - Anh vuốt trán cô vỗ về.
Lạc Thần khẽ mỉm cười.
Trên gương mặt trắng bệch của cô cuối cùng cũng có chút sinh khí.
"Có phải em đang nằm mơ không?".
Đông Dương bật cười, nhưng lòng thì lại nhói đau.
"Ngốc nghếch, mơ mà cũng thấy đau được à?".
Lúc này thì vẻ mặt của cô lại khác, đột nhiên chút vui vẻ đó lại như dồn nén thành một sự khó chịu không lời.
"Em muốn gặp Hán Vũ".
Cô vẫn còn muốn giấu anh.
"Cậu ta...!đi rồi..." - Anh cũng muốn nói, anh đã biết hết mọi chuyện, nhưng lại sợ cô làm việc gì quá khích.
"Đi đâu? Anh ấy...!là bác sĩ của em mà, đúng không?" - Cô hỏi đầy nghi ngờ.
Anh đơ ra một lát.
Giấu cô cũng không phải cách.
Đằng nào thì cô cũng sẽ phát hiện ra thôi.
"Không phải, là một bác sĩ khác đang điều trị cho em" - Anh không thể giấu cô lâu hơn được nữa, đành thở dài thừa nhận - "Lạc Thần, anh đã biết cả rồi!".
Anh biết rõ cô sẽ phản ứng như thế nào mà.
Cô vẫn luôn như vậy, muốn giấu giếm tất cả mọi chuyện, dành phần thiệt cho bản thân.
Sao anh tới tận bây giờ mới nhận ra chứ.
Vừa dứt câu, anh liền dùng sức nhấn chặt hai cổ tay cô xuống giường, để cô không thể nào hành động.
Suy đoán của anh hoàn toàn chính xác, vì vừa hay tin như thế, đôi đồng tử của cô liền thảng thốt mở to.
Cả người đều như phát điên lên để kháng cự.
"Tại sao anh nói dối em? Tại sao lại nói dối? Anh rõ ràng đã nói sẽ gọi cho Hán Vũ mà.
Tại sao...?".
Lạc Thần khóc rống lên đầy đau khổ.
Anh đã biết trước thế này mà, chỉ còn cách ghì chặt cô lại, mặc cô đạp đá vào người, vào bụng anh.
"Tại sao anh cứ không nghe lời em? Tại sao? Tại sao anh luôn làm trái ý em vậy? Em đã cầu xin anh như vậy rồi mà...!Tại sao anh cứ ngang bướng như vậy? Cứ thích một mình một ý?".
Cô ngang tàng, đau đớn, la hét dù hai tay vẫn bị anh khoá chặt trên giường.
Anh chỉ cần biết những kim tiêm kia vẫn nằm nguyên trên cánh tay cô, là anh đã nhẹ nhõm rồi.
Được một lúc thì hai chân cô dần mệt mỏi vì đạp đá, cô bắt đầu xụi đi, chỉ còn khóc nức nở.
Lúc đó, anh mới chịu buông tay cô ra, ôm lấy cô an ủi.
Mặc cô trách móc thế nào, anh vẫn tin là mình đã làm đúng.
"Anh sẽ không bỏ rơi em và con".
"Sao anh lại ngốc thế cơ chứ? Sao lại ngốc thế...".
Lạc Thần ngả vào người anh mà khóc, khóc đến mệt lả cả người đi.
Đông Dương cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, chỉ đành yên lặng vỗ về cô.
Đến chừng cô bình tĩnh hơn một chút rồi, mới nghiêm túc nói chuyện với anh.
"Đông Dương, anh có thể hứa với em một chuyện có được không?".
Vở kịch mà cô cùng Hán Vũ, Quan Thục dày công
xây dựng cuối cùng cũng phải hạ màn rồi.
"Lạc Thần em cứ nói đi.
Nếu còn điều gì anh có thể làm cho em, anh nhất định sẽ làm".
Anh ghét cái cảm giác bất lực này, trông thấy người mình yêu thương nhất phải chịu đau đớn, trong khi bản thân lại chẳng giúp được gì.
"Anh phải hứa với em, nhất định không được li hôn với Quan Thục".
"Tại sao chứ? Em vẫn luôn cứ đau đáu chuyện này mãi sao? Anh không yêu cô ta, cũng không tìm thấy bất kỳ lý do nào để có thể ở cạnh cô ta nữa rồi!".
Lạc Thần nhìn anh, khó lòng nén được nỗi thất vọng.
Cô là muốn tốt cho anh, chẳng nhẽ như thế mà anh cũng không thể hiểu được sao?
"Anh muốn li dị cũng được nhưng phải chờ đến sau khi em chết rồi mới li dị có được không?".
"Em nói gì vậy? Tại sao anh phải làm thế?" - Đông Dương nghe đến đây thì nhảy dựng hết cả lên - "Em sẽ không chết, em chắc gì đã chết, em đừng nói linh tinh thế nữa!".
Lạc Thần cười buồn.
"Em chết chắc rồi!".
Đông Dương lập tức siết chặt tay cô lại.
"Không được nói những lời này nữa.
Em sẽ sinh con ra rồi em sẽ khoẻ lại ngay thôi! Em vẫn luôn khoẻ vậy mà".
Lạc Thần biết cô không thể khoẻ lại được nữa.
Chẳng có lý do tại sao, biết chỉ là biết thôi.
Giống như một cái cây khi bước vào giai đoạn mùa thu, cô thấy mình khô héo, bị rút cạn đi từng ngày.
Hơn nữa, cô tin những giấc mơ cô trông thấy ba mẹ cô tuyệt đối không phải là vô tình.
Giống như khoảng cách giữa sự sống và cái chết, một lằn ranh mờ ảo, cô đã vô số lần đứng giữa làn ranh đó và có thể hụt chân sang bên kia bất cứ lúc nào.
Cô không yên tâm, để Đông Dương ở lại thế này.
"Chỉ có một chuyện duy nhất thôi Đông Dương.
Em chỉ cần anh hứa với em một chuyện duy nhất mà thôi.
Nếu một ngày nào đó em chết đi, anh chắc chắn phải sống thật tốt, không được để vì em mà liên luỵ đến tiền đồ của anh!".
Đông Dương lập tức chau mày, nghiêm mặt.
Có thể thấy anh chẳng hề vui nổi khi nghe cô nói ra những lời này.
Trên vẻ mặt anh còn có chút đè nén mà không thể nói ra thành lời.
"Âu Lạc Thần, em còn chưa chết mà đã muốn để lại di ngôn rồi hả? Em nghĩ em là ai vậy chứ? Em nghĩ em là ai mà có thể chà đạp được cả tương lai của anh? Em có phải đang lo bò trắng răng quá rồi không hả?".
"Em chỉ hi vọng là thế.
Anh...!đừng có đầu tư quá nhiều cho một người sắp chết cho em là được rồi!".
"Đầu tư quá nhiều? Em đang quản anh đấy à? Em nghĩ em quản được anh không?".
Lạc Thần biết rằng anh đang tức giận.
Nhưng nghe cách nói chuyện của anh cục súc, cô vẫn không khỏi ấm ức.
Vừa trông thấy đầu mũi đỏ hỏn cùng đôi mắt ngân ngấn nước của cô, Đông Dương liền hốt hoảng nhún mình.
"Thôi được rồi, được rồi, anh nghe em hết có được chưa? Anh sẽ nghe em hết! Chỉ cần em đừng có mở miệng ra là tự rủa mình vậy nữa.
Anh sẽ đau lòng" - Đông Dương buồn bã nói - "Hơn tất cả, anh vẫn muốn em có thể ở bên cạnh anh đến hết đời cơ.
Âu Lạc Thần, em nghe vậy có hiểu không? Đừng có vội từ bỏ như vậy!".
"Em hiểu mà...".
"Cố gắng vì anh.
Cố gắng vì con.
Em phải sống sót! Em không được tự ý bỏ anh mà đi! Anh chỉ có thể hạnh phúc khi ở cạnh em mà thôi.
Không ai nữa hết.
Em đừng có mong mà đẩy anh đi cho người khác dễ dàng thế được".
Cô mỉm cười.
Những lời lẽ ngọt ngào này, nếu nói với cô sớm hơn một chút có lẽ sẽ có tác dụng hơn.
Bây giờ...!Tới tận bây giờ...!Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Lạc Thần nhìn Đông Dương và suy nghĩ, có thể...!cô vẫn thật sự chưa thể tha thứ cho anh, nên mới vậy.
Thẳm sâu trong tâm hồn cô vẫn còn bán tín bán nghi, cho rằng cô là một trong những món đồ chơi, sớm muộn gì rồi cũng bị anh vứt bỏ.
"Em sẽ cố...".
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô, thật sự đã sớm buông bỏ từ lâu rồi.
Cô sống lâu như vậy...!Nhưng chưa từng thấy thật sự hạnh phúc.
Tất cả xung quanh cô đều là dối trá.
Đến cả gia đình cũng không phải gia đình của cô.
Ban đầu Đông Dương đều coi tất cả như một trò đùa, để bỡn cợt cô, hạ nhục cô.
Nhưng tất cả những tổn thương đó, anh gây ra cho cô, đều là thật.
Cô chỉ cần cố gắng thêm vài tháng nữa, chờ đứa bé thuận lợi ra đời, yên tâm trao nó cho Đông Dương và Quan Thục.
Còn cô cuối cùng cũng sẽ được giải thoát..