Về cuối đông, tuyết ngày một rơi dày đặc, trắng xoá cả con đường.
Đông Dương nhìn một màn tuyết trắng trước mặt mà không khỏi ngao ngán.
Tuyết như thế này, đi đến chừng nào mới đến được doanh trại.
Sớm biết thế, anh đã xin nghỉ lấy một ngày để ở bên Lạc Thần rồi.
Tuy tình hình của cô gần đây có khá hơn một chút, nhưng anh vẫn thích ở bên cô hơn là dành một ngày như mọi ngày khác ở trong quân doanh.
Mãi một lúc lâu, đàn xe phía trước mới nhích lên được một chút.
Tay anh vừa chạm đến cần điều khiển số thì ánh mắt lại bị thu hút bởi một cái hộp nhung đỏ mới toanh nằm ở giữa ghế trước xe.
Khoé môi anh không khỏi cong lên thành nụ cười.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của cô khi nhìn thấy thứ này, trong lòng anh liền dấy lên cảm giác không-thể-chờ-nổi-nữa.
Mọi sai lầm đều sẽ được bù đắp.
Từ giờ anh sẽ là người mang hạnh phúc đến cho cô.
Chỉ cần cô bình an sinh đứa bé chào đời, cả nhà ba người của họ sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Anh sẽ nói với cô về việc tối qua.
Giữa bọn họ từ nay sẽ không còn bất cứ bí mật nào nữa.
""Anh đã nói rất rõ với em rồi.
Sao em còn đến đây để làm gì?".
Trong khu bệnh viện vắng vẻ không một bóng người, rõ ràng anh đã lớn tiếng hét to, giống như sợ rằng cô gái trước mặt không thể nghe rõ lời anh nói vậy.
Mặc dù đã nói rõ rất nhiều lần rằng chuyện mà cô ta hi vọng sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra được, nhưng cô ta vẫn không ngừng bám riết lấy anh.
Thậm chí đêm hôm khuya khoắt còn vào tới phòng bệnh của Lạc Thần.
Nếu không phải là mọi ngày vẫn có Thiên Sa tới cùng, anh thật chẳng bao giờ dám rời đi nửa bước.
Chẳng bao giờ Đông Dương lường được tới có ngày, mình lại bị một đứa con gái hăm doạ.
Anh còn tưởng nói nhiều lần rồi thì cũng thôi.
Thấy Tố Như có chút chùn chí, anh đang tính xoay người rời đi thì đột nhiên cả người bị nắm lại.
Cô ta dám cưỡng hôn anh.
Đông Dương bàng hoàng, bất ngờ đẩy ra.
Anh kinh hoàng và tức giận đến độ không thể nói nổi nên lời.
Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị người khác thiếu tôn trọng đến thế.
Anh nhìn người trước mặt một hồi lâu, càng nhìn càng thấy lửa giận bốc lên từ trên đỉnh đầu.
"Đủ chưa?" - Anh hỏi.
Hai bàn tay đã sớm vo chặt lại thành quyền.
Chưa bao giờ, bản thân anh ý thức được rõ như vậy.
Chưa có ai dám đụng đến cơ thể của anh, con người của anh khi chưa được anh cho phép.
Đến cha mẹ anh cũng chưa bao giờ dám! Tố Như, cô ta thật sự đã chạm đến giới hạn của anh.
"Đủ gì chứ?" - Tố Như rưng rức khóc, giống như người bị bắt nạt chính là cô ta - "Không thể đủ được.
Anh khó chịu sao? Chẳng phải trước đây chúng ta đã từng rất ân ái.
Vậy mà bây giờ, anh chê em?".
Lại lôi quá khứ ra nói, giống như là những việc xảy ra trong quá khứ, cô ta vốn không hề đồng ý vậy.
Cô ta thừa biết, anh không để tâm đến cô ta.
Tất cả mọi phụ nữ từng ở bên cạnh anh đều rõ.
Trái tim anh là của anh, không thuộc về bất cứ một ai khác.
"Tôi còn tưởng cô đến đây là vì muốn chăm sóc cho Lạc Thần.
Xem ra tôi lầm.
Cô chẳng có cái gì tốt!" - Anh lấy tay chùi miệng giống như vừa mới ăn phải thứ gì đó dơ bẩn vậy - "Đừng bao giờ để tôi trông thấy cô thêm lần nữa.
Có xuất hiện thêm bao nhiêu lần thì hiện thực đó cũng không thể thay đổi được đâu!".
Tố Như nhìn anh với ánh mắt đầy oán hận, giống như đó là lời lẽ tổn thương nhất anh có thể nói ra.
Đam Mỹ Hài
"Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn!" - Tố Như nói, trong khoé mắt đã chứa đầy nước muốn tràn ra ngoài - "Âu Đông Dương, anh rốt cuộc chỉ coi tôi là một công cụ, một công cụ để anh tiếp cận và chọc tức Lạc Thần!".
Đông Dương trầm ngâm hồi lâu.
"Vậy thì cô ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy, tôi còn tưởng cô sớm đã nhận ra rồi!".
Tố Như vung tay, anh liền chụp lại ngay được.
Cô ta muốn tát anh.
Còn muốn đụng đến anh?! Con đàn bà này thật không biết điều.
Thật ra, đối với những cô gái anh từng hẹn hò, cho dù không có tình cảm, Đông Dương cũng còn lại chút nghĩa.
Tuy nhiên, đối với cô gái trước mặt đây, anh không nhịn được mà có chút cảm giác hôi tanh.
Những thủ đoạn đê hèn của cô ta thật sự khiến anh ghê tởm!
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của Đông Dương.
Anh vẫn còn đang nghĩ cách phải nói sao với Lạc Thần về chuyện này.
Có nên kể về nụ hôn đêm qua hay không? Hay trung thực vẫn là đối sách tốt nhất?
"Alo?" - Đông Dương trả lời, tông giọng không khác gì lúc hạ lệnh trong quân đội.
"Thượng tá, vợ ngài..." - Cô y tá đang tìm từ ngữ, không biết phải nói sao cho phải.
Trong hồ sơ cũng không có ghi lại quan hệ giữa hai người họ là gì - "...!Cô Lạc Thần trở dạ rồi.
Bác sĩ đang bắt đầu mổ để lấy em bé ra.
Anh mau đến đây đi!".
Chiếc xe của anh suýt chút nữa thì đâm sầm vào đít xe đi phía trước, anh giật mình bẻ vội tay lái.
Cả người còn chưa hết bần thần.
Sao lại là hôm nay? Không đúng! Rõ ràng mấy hôm trước đi khám bác sĩ không phải nói như vậy.
"Đã nói rằng còn khoảng mấy tuần nữa mới trở dạ không phải sao? Bỗng dưng lại đột ngột như vậy?".
"Chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào làm chủ được.
Đứa bé bị sinh non.
Tình hình không được khả quan cho lắm.
Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian!".
Kéo dài thời gian?! Như vậy là ý gì? Anh còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng cộp một cái rồi những tiếng bíp bíp liên tục nối nhau ngân dài.
"Khốn kiếp!" - Anh rủa thầm trong miệng.
Mắt vừa liếc nhìn mặt đường vừa liếc nhìn màn hình điện thoại, bấm vội nút gọi lại nhưng đầu dây bên kia bận liên tục không sao kết nối được.
Cũng không còn thời gian đâu để mà gọi lại nữa, Đông Dương lập tức quay đầu xe qua vòng tuyến quành lại.
Tuyết ngoài trời mỗi lúc một nhiều.
Đông Dương hận bản thân mình không thể mọc thêm một đôi cánh ngay lập tức để lập tức chạy đến bên cô.
Trong suốt quãng đường đi ấy, anh tưởng chừng như có thể nghe thấy được tiếng gào thét đau đớn của Lạc Thần, gương mặt nhợt nhạt nhuộm đẫm mồ hôi của cô, như đốc thúc anh lao về phía trước, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, không cách nào nhẫn nại được.
Mỗi một giây, một phút trôi qua, anh đều ở trong tình trạng đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo sợ.
Lúc anh đến được bệnh viện nhìn lên đồng hồ thì đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Chiếc xe bị kẹt ngoài đường quá lâu nên anh đã đỗ xe lại rồi chạy bộ về đây.
Cả người phủ đầy tuyết trắng.
Anh vừa bước đến cửa đã chạy hồng hộc về bàn tiếp tân.
Tuyết từ bộ quân phục xanh đậm bay lẫn trong không khí tạo thành một loại bóng mờ kỳ ảo khi anh chạy nhanh vào.
"Bệnh nhân ở phòng số xxy hiện đang ở đâu?" - Anh vừa nói vừa thở mạnh.
Cô lễ tân vừa trông thấy anh như vậy thì mặt mũi đỏ bừng đến quên mất cả công việc đang làm.
Cô ta loay hoay bên sau bàn một lúc lùng sục nhưng vẫn chưa nhớ ra cần phải làm gì.
"Có thể nhanh hơn chút được không?" - Đông Dương đang dần dần mất hết cả kiên nhẫn.
Chân tay anh không sao đứng yên được, như người bị gắn lò xo.
Cũng may ngay lúc đó, anh bắt gặp vị bác sĩ vẫn thường đến kiểm tra sức khoẻ cho Lạc Thần.
Sau một hồi hỏi thăm thì cũng đã phần nào nắm được, cô đang ở trong phòng cấp cứu.
Tình hình không được khả quan lắm.
Đông Dương tức tốc chạy đến đó vừa tới thì đụng trúng một cô y tá vừa đi ra khỏi phòng mổ.
Hai tay đeo găng đều toàn là máu tươi.
Anh choáng váng một hồi, đều là máu của Lạc Thần sao?
"Bệnh nhân trong đó thế nào rồi?" - Anh níu tay cô ta lại vồn vã hỏi.
"Người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh.
Các y bác sĩ ở đây vẫn đang cố gắng hết sức".
Dáng vẻ của cô y tá đó hết sức vội vàng làm anh có cảm giác không thể an tâm nổi, nhưng không còn cách nào đành phải để cô ta rời đi.
Tại sao lại là "vẫn đang cố gắng hết sức?".
Anh đứng bên ngoài phòng mổ cố dán mắt nhìn vào ô cửa kính mờ đục nhưng hoàn toàn chẳng có được thêm chút thông tin nào cả.
Trái tim của anh như muốn nổ tung.
Ngồi sụp xuống ghế, anh chỉ biết cầu nguyện.
Lạc Thần, em không thể xảy ra chuyện gì!
Đó là quãng thời gian dài nhất trong cả cuộc đời của anh.
Trên băng ghế bệnh viện lạnh ngắt đếm từng giây từng phút trôi qua.
Bên trong hoàn toàn không có chút động tĩnh.
Xung quanh lặng như tờ, chỉ có anh không sao ngồi yên ở đó được....