Chiều hôm đó, cô đến chỗ đã hẹn.
Đúng giờ, có một chiếc xe đậu đến chỗ cô.
Là xe của Đông Dương.
Cô cố để không hốt hoảng.
Chắc ba mẹ cô có ở trong xe thôi.
Cô nhận ra càng ngày cô càng sợ anh ta rồi.
Tim cô đánh thình thịch, thình thịch trong lồng ngực.
Cho đến khi cửa kính xe hạ xuống, bên trong xe không có ai ngoại trừ Đông Dương.
Không nói lấy một câu nào, cửa trên bên hông xe và cốp tự động bật ra, giống như đang ra lệnh cho cô cất vali và vào trong xe.
Lạc Thần dở khóc dở cười, cô nhận ra, càng ngày cô càng sợ anh ta rồi.
Cô cố trấn tĩnh bản thân mình trước khi bước vào trong xe.
Khi sập cửa lại và Đông Dương quay mặt ra nhìn làm tay đang kéo dây an toàn của cô run lên cầm cập.
Bất thình lình, Đông Dương áp sát cô.
Lạc Thần lùi đến nỗi lưng cô chạm vào cứng.
Cô nín thở trông thấy ngũ quan của hắn chỉ cách mình chưa đến hai đốt ngón tay.
Mắt anh ta đen, sâu thăm thẳm, làm người ta khó dò ra được não anh ta đang suy nghĩ những gì.
Đôi đồng tử anh ta quét đến môi cô, yết hầu khẽ động đậy.
Lạc Thần cảm thấy mình giống như một con mồi yếu ớt sắp bị ăn thịt vậy.
Và...
"Kịch" - Khoá an toàn đóng lại.
Đông Dương trở về chỗ ngồi như cũ như chưa hề có chuyện gì.
Lạc Thần thì đờ người ra, nhận ra cả người mình đã dính chặt vào ghế như thế nào.
"Cô vui chứ?" - Anh ta cuối cùng cũng mở miệng.
"Sao?" - Lạc Thần chau mày, khi nào anh ta mới thôi cái trò móc mỉa người khác như thế?
"Biến được tôi thành một tên ác nhân trong mắt tất cả bạn bè và ba mẹ, cô có vui không?".
Lạc Thần chẳng biết nói gì nữa.
Cô im lặng.
Bây giờ điều duy nhất cô muốn là sự bình yên của chính mình.
"Mấy ngày qua cô ở đâu?".
Mặt hắn lúc này ở trong gương chiếu hậu có hơi cau có.
"Em...!Em ở khách sạn...".
Mày của anh ta mỗi lúc một chau chặt hơn, nhưng trời hôm nay đâu có nắng?
"Chà chà..." - Anh ta tặc lưỡi tấm tắc - "Cô biết nói dối không chớp mắt luôn đấy! Tôi đã cho người lục hết sổ sách tất cả khách sạn trong thành phố rồi.
Không - có - tên - cô!".
Cô nuốt nước bọt.
"Em đã xài tên giả...".
"Vậy cô có muốn nói đến số chứng minh thư cũng là giả không luôn đây?".
Xem cái cách anh ta thẩm vấn cô kìa, thực sự coi cô là phạm nhân hay sao?
"Em ở một cái khách sạn ở ngoại ô...".
Chiếc xe phanh gấp, bánh xe bị kéo lê rít lên một tiếng "Kíttttt" dài.
Cả người cô bị đổ ập về phía trước rất mạnh.
Cô hoảng sợ nhìn về phía người cầm lái.
Anh ta trông không chút biểu cảm gì, rồi tay anh ta đưa lên đấm mạnh xuống tay lái.
Tiếng "ầm" lần nữa khiến cô co người vì sợ.
"Em còn muốn nói dối đến khi nào nữa đây? Hả?".
Chữ "Hả" đó của anh ta nói rất to.
Cả người cô muốn quắn hết cả lại.
Cô thật sự nhớ thời gian ở bên cạnh Hoán Lôi biết bao.
"Nếu anh đã biết hết rồi...!việc gì còn phải hỏi em lại nữa?".
Anh ta lại cười.
Vẫn cái điệu cười đểu giả đó.
"Vì tôi muốn coi, em diễn giỏi thế nào, coi em gái tôi rốt cuộc là loại người gì.
Em luôn khiến tôi phải thất vọng, em gái ạ!".
Chiếc xe lại rồ ga đi tiếp.
Tay cô nắm chặt lấy chiếc đai an toàn.
Nghe mãi rồi, cô phải quen thôi.
Cô cắn chặt răng, tự nhủ, hãy quen đi Âu Lạc Thần!
Về đến căn nhà quen thuộc, cô bất giác cảm thấy thật lạnh lẽo.
Nhưng khi thấy ba và mẹ đang đứng trước cổng nhà đợi mình, bao cực khổ, uất ức đều không đáng để tâm nữa.
"Lạc Thần!".
Cô chạy ù tới vào trong lòng vòng tay đang mở rộng của mẹ.
Lúc này cô không kìm được mà khóc nức nở, bao nhiêu uất nhục, cùng một lúc muốn trào ra hết.
Cô khóc đến nấc lên, khóc đến mức không ngừng lại được.
Ba mẹ cô hẳn đã cảm thấy rất thương tâm.
"Tiểu bảo bối, đừng khóc nữa, có mẹ ở đây.
Con nói xem, có phải Đông Dương đã ăn hiếp con không? Mẹ sẽ làm chủ cho con!".
"Dạ không...!Chỉ là con nhớ ba mẹ quá thôi!".
Dẫu sao thì, ba mẹ cô dường như đã hoài nghi điều gì đó rồi, nên quyết định sẽ ở lại đây chơi khoảng 2 tuần.
Mặt Đông Dương có vẻ không vui vẻ cho lắm.
"Nói mẹ nghe, con với Đông Dương cãi nhau về vấn đề gì vậy?".
Chết cha, ban đầu cô với Đông Dương cãi nhau về vấn đề gì nhỉ? Cô không tài nào nhớ được, có quá nhiều chuyện xảy ra.
"Lạc Thần có bạn trai rồi!".
Đông Dương nói với giọng hậm hực, giống như cái người sai là cô vậy.
Mẹ cô không lấy gì là bất ngờ lắm.
"Vậy sao? Cũng phải thôi, Lạc Thần của chúng ta đã lớn rồi, lại còn xinh xắn nữa, có bạn trai là tự nhiên mà!".
Đông Dương tỏ ra hoang mang.
"Không phải mẹ nói là không cho phép sao?".
"Đó là lúc con bé học lớp 7 Đông Dương.
Bây giờ cún của chúng ta đã lên đại học rồi, chờ học xong đại học cũng nên kiếm một anh chàng nào tốt để gả đi thôi!".
Lạc Thần rất muốn nói, thật ra Hoán Lôi và cô chỉ là bạn thôi.
Nhưng có vẻ thời cơ để cô nói ra đã trôi qua rồi.
"Lạc Thần, hôm nào dẫn bạn trai con qua đây ăn cơm nhé! Cả Đông Dương nữa, cô bạn gái mà con muốn đính hôn ấy, mẹ nghĩ con dẫn cô gái đó về ra mắt được rồi đấy.
Vậy...!mai nhé.
Mai mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn để chiêu đãi khách.
Hai đứa nhớ dắt bạn đến đó!" - Mẹ cô nháy mắt trước khi thu hết đống bát đĩa vào bồn rửa chén.
"Mẹ à, thực ra Hoán Lôi không phải bạn trai con!".
Đông Dương lập tức quay qua lườm cô một cái, giống như là muốn nói cô thật là giả tạo.
"Không phải cũng được, cứ bảo cậu ta đến đây!" - Mẹ cô cười, cứ như hiểu được cô đang nói gì ấy.
Lạc Thần trợn tròn mắt.
Xem ra không ai tin cô cả.
Hoán Lôi sẽ nói gì nếu biết cô mời cậu ta qua đây rồi cả nhà hiểu lầm cậu ta là bạn trai của cô đây?
"Lạc Thần, nếu con mệt rồi thì lên phòng nghỉ trước đi! Để bố xách phụ hành lý nhé!".
Có bố mẹ thật là tốt quá đi mất! Chẳng bù với lúc một mình cô ở cùng với Đông Dương.
Vừa đi lên cầu thang, bố vừa mỉm cười dù trên vai khệ nệ những đồ nặng nhọc.
"Gặp được Đông Dương, bố mừng quá! Bố mẹ đều rất mong nhớ thằng bé!".
Lạc Thần gật gật đầu.
Tuy ba mẹ đều không nói nhớ cô, cô luôn tin ba mẹ có.
"Mẹ con sáng nay vừa thấy Đông Dương đã chạy ra ôm chặt, khóc tu tu như đứa trẻ con ấy.
Con tưởng tượng được không chứ? Thật buồn cười mà!".
Ba mẹ nói cứ như đã lâu lắm không gặp Đông Dương rồi ấy.
Kể ra thì, Đông Dương là một người con rất có hiếu.
Nếu có ngày nghỉ hay đến những dịp đặc biệt, nơi anh ta về đầu tiên sẽ là nhà của ba mẹ.
Chưa kể, lần nào anh ta về cũng chuẩn bị vô số quà cáp, như thể đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi vậy.
Tất nhiên, ai cũng có quà, ngoại trừ cô ra.
"Chắc mẹ mừng lắm!".
"Ừ, con mau nghỉ sớm đi.
Bố xuống dưới nhà nói chuyện với mẹ và Đông Dương chút đây".
"Nhưng bố...".
Cánh cửa đã đóng sập trước mặt cô.
Đông Dương không ưa cô.
Cho nên bố mẹ đều bảo cô lên nghỉ sớm để có thời gian nói chuyện riêng với Đông Dương có phải vậy không? Đôi lúc, Lạc Thần thấy gia đình của mình là tuyệt vời nhất.
Và cũng có đôi lúc, cô cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình của mình.
Mỗi lần thấy Đông Dương, đôi mắt già nua của hai bố mẹ đều sáng lên như một ngọn hải đăng vào ban đêm.
Một biểu hiện cô chưa bao giờ thấy khi ba mẹ gặp cô.
Có lẽ, ba mẹ cô có hơi trọng nam khinh nữ đi.
Cứ cho là vậy.
Cô nghĩ cô không nên xuống đó phá tan niềm hạnh phúc của bọn họ.
Thấy cô rồi, mọi người sẽ không vui.
Cô bỗng dưng nghi ngờ, chẳng nhẽ, ba mẹ muốn cô ở nhà Đông Dương để có cớ lên đây chơi thường xuyên hơn sao? Nói sao thì nói, để cô không ai chăm sóc cũng là một rào cản lớn.
Hơn nữa, Đông Dương thường không thích ba mẹ nhọc thân, lặn lội đường xá xa xôi lên đây.
Lạc Thần lề mề nhấc điện thoại, kiểm tra coi có tin gì mới không.
Cô phát hiện ra có kha khá tin nhắn của Thiên Sa và Tố Như cần cô trả lời.
Đa số đều có đại ý như là: "Cô có bị làm sao không?", "Cô đang ở đâu?", "Chuyện gì đã xảy ra?"...
Lạc Thần lười biếng nhắn một tin.
"Tớ vẫn an toàn, đang ở nhà rồi.
Không sao đâu, đừng lo cho tớ.
Khi nào gặp tớ sẽ kể cặn kẽ cho các cậu sau!".
Lạc Thần mở cửa phòng, cô muốn uống ngụm nước, lại nghe được những tiếng cười giòn vang phát ra từ phía dưới lầu.
Đã rất lâu rồi, cô mới thấy Đông Dương cười rạng rỡ như thế, cả ba và mẹ nữa.
Ánh nắng hắt qua từ khung cửa sổ, làm cho khuôn mặt ai nấy đều sáng bừng.
Đông Dương không ở nhà, đều là tại cô.
Anh ta, làm gì mà ghét cô thế chứ?.