Chủ nhật nhà Eli
Hôm nay tâm trạng Eli không mấy ổn định vì ngày hôm qua Ông Adam đến dự buổi lễ, thế nào khi đến lớp mọi người lại xôn xao tin đồn về Eli nữa cho coi.
-Anh Kai, anh đi đâu vậy_Eli hỏi
-À, anh có chút việc ấy mà_Kai nhanh chân bước đi rồi quay lại nói thêm một câu
-Hôm nay là chủ nhật, em không định đi đâu sao_Kai nói rồi lại chạy mất dép
-Ớ, Kai hôm nay lạ thật đấy, cũng đúng nhĩ hay là mình đến nhà Ry_Nghĩ đến đây bỗng Eli đánh vào đầu mình
-Sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhỉ, chắc là người bạn thân thôi đấy mà_Eli cười rồi vội vàng lấy xe thẳng tiến đến nhà Ry
Đến nơi, Eli bắt buộc phải quay về vì Ry đã đi đâu đó với Hana rồi, người quản gia nói vậy. Phút chốc Eli thấy buồn rầu vô đối. Eli quyết định đi lòng vòng đâu đó ở Thành Phố nơi cô sống, từ khi đến Việt Nam cô chưa hề đi lòng vòng ngắm cảnh thành phố.
Đang thong dong trên đường, bỗng một bé trai cỡ 5-6 tuổi níu áo Eli
-Chị ơi sao tóc chị lại màu vàng mà không giống em màu đen ạ_Bé trai hỏi
-Tại vì chị là người nước ngoài_Eli xoa đầu cậu bé và cười
-Nước ngoài là sao ạ_Bé trai lại thắc mắc
-Thì là không phải người Việt Nam giống em_Eli cười tít mắt khi nghe cậu bé hỏi
-A, vậy chị là người ngoài hành tinh_Bé trai vỗ tay đáp
-Ý nghĩ của em thật táo bạo_Eli bế cậu bé lên
-Chị ơi cái này là cái gì ạ_bé trai hỏi
-À, khuy cài áo cho đẹp ấy_Eli cười và chỉ vào cái khuy
-Thế nó có đắt tiền không chị_Bé trai có vẻ rất thích khuy áo của Eli
-Ừm...15 nghìn...cách đây 5 năm_Eli suy nghĩ rồi trả lời
-Chị dắt em đi mua đi ạ_bé trai nói
-Không sợ chị bắt cóc sao_Eli cười đùa
-Không ạ, chị rất dễ thương mà, thích chị lớn lên cưới chị_Bé trai hồn nhiên trả lời
Eli không nói gì, chỉ biết cười quằn quại mà thôi, mẹ cậu bé chạy đến
-Cảm ơn em nhé, chị lo công việc bên trong không ngờ nó chạy ra đây khi nào
chẳng hay_Mẹ bé trai nói
-Dạ, chị nên trông bé cẩn thận nhé, bé rất dễ thương_Eli cười
-Cảm ơn em nhé, vào nhà nhanh con_mẹ bé trai nói
-Chị, chị sẽ đến đây nữa chứ ạ_Bé trai nói
-Có chứ nếu em muốn, à cái khuy này cho em nhé_Eli nói xong lấy khuy gắn lên áo cậu bé
-A, em cảm ơn chị_Rồi cậu bé hôn lên má Eli
Cậu bé theo mẹ về nhà, lòng vòng cả ngày Eli thấy cũng thú vị đấy chứ. Chỉ có một điều buồn đó là ngày sinh nhật của Eli ngày hôm nay chẳng ai nhớ cả. Nó chạy xe đến một ngôi nhà to lớn, kiến trúc đẹp mắt mới lạ. Đứng trước cổng nhà nhưng Eli chẳng giám nhấn chuông, rồi cô vội bước lên xe về nhà "Con nhớ mẹ nhiều lắm" Eli nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn ướt đẫm.
Về đến nhà, đèn điện trong nhà không thấy cái nào được bật lên cả. Eli hơi ngạc nhiên, mở của nhà ra, bỗng bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, Kai cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật và ánh sáng của những ngon nến sáng lỗ rõ khuôn mặt hạnh phúc của Eli lúc này
-Em ước và thổi nến nhanh nào_Kai nói
Eli ước rồi thổi nến, đèn được bật lên, bỗng dưng đập vào mắt là Hana. Eli không thích sự hiện diện của cô ta trong nhà của mình.
-Em rất cảm ơn, nhưng chỉ cần chúc mừng sinh nhật em được rồi, nếu tỗ chức như thế này, em không được ổn cho lắm, nên lần này em có nói gì quá mọi người bỏ qua nhé_Eli nói
Mọi người dùng bữa xong, cùng nhau lên phòng sách. Hana thấy một quyển sách rất đẹp, mở ra thì ra đó là nhật kí của Eli, mặc dù biết nhưng Hana vẫn cố tình đọc,nhưng chỉ mới lật được trang đầu thì Eli giựt lại
-Cô không có tự trọng của một con người sao_Eli nói, gương mặt lạnh lùng
-Sao chứ, làm sao tôi biết được đó là nhật ký_Hana chối
-Cô lật đến đây rồi cơ mà, chữ nhật kí của tôi to đùng thế mà không đánh vần được à, cô dốt đến nỗi vậy sao_Eli nói
-Tôi...tôi.._Hana ấp úng
-Eli, em hơi quá rồi_Ry nói
-Quá là quá thế nào, rõ ràng là cô ta sai cơ mà_Eli tức giận
-Anh nói thôi_Ry lớn tiếng với Eli
Hana giã vờ lên cơn đau tim, Eli níu tay Ry nói hana chĩ giả vờ, nhưng Ry hất ra làm Eli ngã vào kệ sách, đầu va chạm nhẹ.
-Tôi đưa Hana vào bệnh viện đây_Ry bế Hana lên tay, Hana mỡ mắt nhìn Eli cười đểu
-Em không sao chứ_Jack đỡ Eli dậy
-Em không sao..._Eli nói
Vừa nói xong Eli đã bất tỉnh nhân sự rồi (còn nói em không sao, bó tay)
Ở bệnh viện Eli mong chờ Ry đến nhưng chẳng thấy đâu, bây giờ Ry đang túc trực bên Hana, chẳng còn nghĩ gì đến Eli cả sao ta
-Khỏe rồi sao, anh đi về đây_Ry nói
-Anh về làm gì_Hana hỏi
-Anh đến thăm Eli nghe nói cô ấy xỉu, cũng tại vì anh mà_Ry nói, tâm trạng Ry nôn nóng vô cùng không biết là tại sao
-Ôi, em chóng mặt quá_Hana giả vờ (Xin lỗi Hana nhé, ác thì ác đến cùng nhé, lỡ để mọi người gét rồi nên thôi thì cứ bỉ ổi như thế đến cuối truyện nhé, tội em nó)
-Nào, em nắm xuống đi_Ry nói, ngồi bên Hana mà Ry cứ bất an về Eli vô cùng
Eli cảm thấy thất vọng vô cùng, khi này cô nhận ra có lẽ mình đã thay lòng đổi dạ mất rồi, cô cảm thấy có lỗi với Harry vô cùng.
-Em khỏe rồi hã_Jack bước vào
Eli gương mặt hớn hỡ bỗng trở nên buồn rầu.
-Sao vậy, không phải là Ry nên buồn sao_Jack hơi buồn nói
-Không phải vậy đâu anh đừng hiểu lầm, hôm nay thứ hai anh đến trường xin phép cho em rồi chứ_Eli nói
-Rầu_Jack vừa gọt trái cây vừa trả lời
-Vui lên đi rầu gì mà rầu không biết nữa_Eli hồn nhiên trả lời
-Rầu là rồi ấy, cô ngốc ạ_Jack cười
Mặt Eli ngệt ra, phút chốc nét mặt lại buồm thăm thẳm, cái giao kèo lần đầu tiên Ry đã phá vỡ nó mất rồi. "Nhờ mình làm bồ giả mà lại ân cần bên cô ta sao, nực cười chết đi được"Eli nghĩ trong đầu.
-Em muốn về nhà_Eli nói
-Về nhanh vậy sao_Jack lo lắng
-Dạ, em khỏe rồi mà, anh đưa em về nhé_Eli nhanh chóng lấy lại nụ cười
Nửa tiếng sau:
-Chị ơi, cho tôi hỏi có ai tên Elizabeth Jolie ở bệnh viện này không ạ_Ry vừa thở hổn hển vừa hỏi
-Có, nhưng vừa mới về rồi em ạ_Cô y tá trả lời
-Vậy sao, cảm ơn chị_Ry buồn hẳn
"Có khi nào cô ấy giận không nhỉ, mình thấy bối rối quá, tại sao lúc ở bên Hana mình lại cứ lo lắng cho Eli chứ, đáng lẽ mình phải luôn nghĩ đến sức khỏe của Hana chứ nhỉ" Ry nghĩ thầm rồi về nhà trong sự lo âu.
End chap !!