Bí Mật Kho Báu Cổ


Ariel dùng bữa xong, đặt con dao cắt thịt xuống, sau đó lấy khăn lau miệng.

Tiếng ồ trầm trồ của mấy vị khách ngồi xung quanh.

Có người còn tự hỏi sao người thì nhỏ, bụng thì bé mà ăn dữ vậy làm hắn tò mò.

Là người nào dám chơi trò thử thách ăn 15 ký mì này vậy.

Một tiếng rầm do bát mì va chạm mạnh với bàn vang lên, ngay sau đó là tiếng gầm của tên đàn ông thô kệch: "Khốn kiếp!"
Chỉ là một gã đàn ông thô kệch thôi mà, nhìn sơ qua hắn cũng đâu có bé, cao tận 2m chứ vừa gì.

Người khổng lồ như thế nên dám chơi thử thách là chuyện bình thường mà.

Ariel ghét bỏ, cảm thấy những vị khách xung quanh mắt có vấn đề rồi.

Ariel nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức từng ngụm trà thơm ngon mà phục vụ tai thỏ mới mang ra.

"Ha ha, làm thêm một bát nữa đi."
Ariel nhíu mày.

Giọng nói này quen quá, chẳng phải mấy chục phút trước mới gặp nhau sao?
Phục vụ tai thỏ lại mang thêm một bát mì lớn khác đến trước mặt Lance.

Cậu nhếch môi cười khiêu khích gã đối thủ: "Ngươi sắp thua rồi."
"Ngươi là thằng chó nào mà tới đây phá tao vậy?" Dĩ nhiên là gã không chấp nhận được mình lại sắp thua một kẻ xa lạ, nhỏ xíu như nấm lùn này.

Rõ ràng là hắn sắp ăn xong 15 ký mì rồi, nào ngờ một thằng nhãi nhép ở đâu nhảy ra thách thức gã, khiêu khích gã, còn nói rằng nếu gã thắng cậu sẽ trả luôn phần ăn của gã.

Trong lúc nóng máu gã đã đồng ý chấp nhận lời khiêu chiến này.

Có ai ngờ nấm lùn này lại sở hữu dạ dày không đáy đâu chứ!
Gã sắp không xong rồi!
Dĩ nhiên Ariel cũng nhận ra gã này sắp nôn tới nơi rồi, khó mà ăn thêm được nữa.

Bù lại nấm lùn mặc áo crop top khoe cơ bụng kia vẫn còn hăng say ăn lắm.

Ariel tự hỏi quý ngài nấm lùn bụng nhỏ vậy mà có dạ dày không đáy.


Diệu kỳ thật!
"Ngươi ăn không nổi nữa thì từ bỏ đi." Cậu vừa xé gà vừa khiêu khích đối phương.

Tên kia cũng không chịu thua, cố ăn thêm một bát mì nữa.

Hai người bất đồng về ngoại hình đang thách thức nhau khiến cho những vị khách xung quanh hào hứng lén lút đặc cược xem người nào sẽ chiến thắng.

Tuy Lance nhỏ con, ăn nhiều, nhưng biết đâu sẽ mau no hơn người to con thì sao, vì thế đa phần họ đặt cược cho người còn lại.

Trong khi đó, ở phía Flynn lại không được thuận lợi lắm.

Flynn hỏi thăm nhiều người xem có nơi nào đóng thuyền hay không.

Cũng có vài ba chỗ nhưng khi thấy Flynn đòi họ đóng một con tàu giống tàu hải tặc mà Lance chỉ trước đó thì họ đã từ chối.

Flynn thở dài, hải tặc cũng là con người mà, sao kỳ thị nhau quá vậy.

Với cả hiện giờ họ có phải là hải tặc đâu, chỉ là dừng lại mối quan hệ chủ nợ với con nợ cùng ra khơi thôi.

Lại thêm một người nữa từ chối đóng tàu, lúc này Flynn mới thấm thía câu có tiền cũng không làm gì được, cậu ta mệt mỏi, nằm dài trên cano của mình.

Cậu ta không để ý đằng phía xa có một chiếc cano nhỏ đang mon men lại gần phía mình.

"Anh...!anh ơi..."
Đột nhiên đằng sau có giọng nói non nớt vang lên làm Flynn giật mình hét một tiếng.

Bị tiếng hét của Flynn tác động, cậu nhóc gọi tên Flynn cũng hét toáng theo.

Flynn cáu kỉnh: "Mắc cái gì nhóc hét lên vậy?"
"Tại anh hét trước chứ bộ!" Cậu nhóc cũng trả lời lại một cách cáu kỉnh.

Flynn nhận ra mình là người đầu tiên, chớp mắt vài cái rồi cười lấy lòng: "Ủa vậy hả? Ha ha, cho anh xin lỗi nha.

Mà em cần gì? Lạc đường nên hỏi đường hả? Xin lỗi nha, anh đây cũng mới tới chỗ này nên không biết đường để chỉ đâu."
"Không phải! Ai thèm anh chỉ đường chứ? Anh có biết em là thổ địa của vùng này không hả?" Thằng nhóc đáp lại.

Flynn cười vô tri, đáp lời: "Ủa vậy hả? Ha ha."
Cậu nhóc mếu máo, cố gắng hít một hơi thật sâu để cố gắng không bùng nổ mắng ông anh vô tri này: "Anh đang tìm thợ đóng tàu đúng không?"

"Đúng vậy!" Flynn gật đầu đáp.

"Anh trai em đóng tàu được đó!" Cậu nhóc thấy Flynn gật đầu chắc nịch liền hào hứng trả lời, cả mặt như bừng sáng giống mặt trời nhỏ.

Flynn cũng mừng rỡ, cảm thấy mặt trời trên cao cũng không chói chang cho lắm.

Về phía Lance, ăn thêm bát mì này nữa là cậu đã ăn hết 15 ký mì rồi.

Những người xung quanh trầm trồ không ngừng.

Ngay cả Ariel cũng hứng thú, cứ nhìn chằm chằm cái miệng ăn không ngừng của Lance.

Ngay lúc Lance ăn xong thì tên đối thủ đã chịu không nổi nôn ọe một cái.

Lance đắc ý, ngả lưng ra ghế, chân cũng gác chéo, tạo thành tư thế đế vương kiêu ngạo: "Ngươi thua rồi, chầu này ngươi phải trả!".

Đam Mỹ Sắc
Tên đối thủ tức điên lên, đập tay lên bàn một cái thật mạnh, làm cho mấy bát mì chất chồng như núi rung lên: "Khốn kiếp! Thằng nhãi con, mà biết bố mày ai là không hả?"
"Bây giờ có là ai cũng hồng quan tâm.

Trả tiền đê." Lance vẫy tay, bĩu môi tỏ thái độ ghét bỏ.

Tên đối thủ tức điên lên, vung nắm đấm về phía Lance.

Ngay lập tức, chân ghế bị xê dịch, ngay sau đó là lưng ghế đã tiếp xúc với nắm đấm của gã.

Một chiếc ghế bằng gỗ mỏng manh, yếu ớt thế mà chặn được cú đấm của một tên to cao một cách ngoạn mục.

Không đợi tên đối thủ ra đòn thứ hai, Lance đã xoay người, tung cước đá thẳng vào mặt gã ta.

Một cú đá nặng tựa núi giáng xuống, làm cho những gì còn đang mắc nghẹn trong cuống họng gã đều trào ra ngoài.

Lance lập tức lùi lại, không nghĩ rằng cú đá của mình suýt nữa hại bộ đồ của mình rồi.

"Ew, dơ quá à."
Tên đối thủ không thể chấp nhận được, lập tức rút kiếm ra tấn công.


Lance lùi lại, khụy gối tạo thành tư thế phòng thủ: "Này này, đừng có cược thua rồi chơi trò phá hoại quán người ta nha!"
Những vị khách xung quanh xầm xì, che miệng nói nhỏ, nhưng vẫn không qua khỏi đôi tai thính của Ariel.

"Trời ơi, cậu ta sẽ bị xé xác mất."
"Tên đó là hải tặc...!cậu ta không làm gì được đâu."
Ariel nhướng mày nhìn Lance đag chiến đấu với tên hải tặc to con kia, nhưng thứ mà anh ta nhìn chằm chằm chính là bụng nhỏ của cậu.

Số thức ăn đó đâu rồi, đáng lý chỗ dạ dày phải phồng lên vì no chứ.

Sao nó vẫn xẹp lép vậy?
Trong khi Lance tự nhiên phải chiến đấu với một tên cược thua với mình thì Flynn được cậu nhóc dẫn đến một con hẻm nhỏ.

Neo cano ở bến đậu, Flynn cùng cậu nhóc đã lên cầu gỗ để đi tới một con hẻm nhỏ hơn.

Flynn nhìn xung quanh hai bên tường mà kinh ngạc không thôi.

Khác xa với vẻ hào nhoáng, xinh đẹp của những căn nhà nằm ở ngoài phố thì khuất sau những con hẻm chật chội, tối tăm này là các bức tường đã cũ, rêu xanh bám đầy từ tường lan xuống mặt đất.

Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là chúng rơi lả tả trên mặt đất.

Mùi đất ẩm thấp xộc vào khoang mũi, xen lẫn trong đó là mùi hôi của rác để lâu ngày.

Phía trên cao là những sợi dây cước mắc ngang dùng để treo quần áo.

Flynn nhìn thấy hầu hết đều là những bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu.

"Là khu ổ chuột sao?" Flynn tự hỏi trong lòng.

Tiếng của cậu nhóc ở đằng xa vang lên: "Anh, ở bên này!"
Cậu nhóc này tên là Saiki, nhà của nhóc nằm cuối con hẻm, cũng là căn nhà tồi tàn, cũ kỹ nhất.

Lúc nhóc ta đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ cùng bản lề lâu năm gỉ sét khiến cho nhóc phải đẩy một cách nặng nề.

Tiếng ken két vang lên làm Flynn ê hết răng.

"Anh hai ơi, chúng ta có khách nè!" Saiki nói lớn.

Nhưng trong phòng không có người nào khác ngoài hai bọn họ.

Một căn phòng nhỏ, ọp ẹp được ngăn làm hai.

Flynn đứng ở cửa mà có thể quan sát hết căn nhà.


Nội thất cũng là những món đồ cũ.

Một cái bàn gỗ thấp nằm giữa phòng, trên đó có nhiều bản vẽ vứt lung tung.

Flynn nhìn thấy một bản thiết kế, liền tò mò đi tới xem thử.

Nhóc Saiki không thấy anh trai mình đâu liền phồng má, dỗi một chút: "Anh hai lại chạy đi đâu nữa rồi."
"Bản thiết kế này..." Flynn chần chừ làm nhóc Saiki phải ngoái đầu lại nhìn.

Nhóc phát hiện Flynn đang cầm bản thiết kế run rẩy một chút.

Trong lúc Flynn và nhóc Saiki đang chờ anh hai của nhóc ta về thì ở phía nhà hàng, Lance đã tẩn cho tên đối thủ một trận sưng mặt, toàn thân bầm tím, quần áo rách nát không còn dạng người.

Những vị khách có trong quán phải che miệng, không phải vì kinh ngạc mà che miệng mà sợ bụi từ đá vụn bay vào mà thôi.

"Nhỏ xíu hà mà sức trâu quá!"
"Ai vậy? Có phải hải tặc không? Sao mạnh quá vậy?"
"Hình như không phải, đâu có thấy trên tờ truy nã đâu."
Lance vuốt tóc mái ra sau, nói với quản lý nhà hàng đang đứng ngây như phỗng ở chỗ gần cửa ra vào: "Anh quản lý, tiền bồi thường sửa chữa cứ tính cho hắn nhé." Vừa nói cậu vừa chỉ tên bị đánh bầm dập nằm trên đất.

Khóe môi quản lý hơi giật mấy cái, dây thần kinh trên trán căng ra, hai bên thái dương toàn là mồ hôi, anh ta run rẩy đáp: "Nhưng...!nhưng..."
"Vậy nha, tạm biệt.

Nhà hàng của anh ngon lắm, đánh giá năm sao, có dịp thì tôi lại ghé thăm." Lance không đợi đối phương nói hết câu đã phẩy tay, cười tít mắt rồi đi mất.

Quản lý sợ xanh mặt, chỉ đành trơ mắt nhìn theo Lance.

Nấm lùn đã đi rồi, Ariel cũng thanh toán tiền bữa ăn rồi rời khỏi nhà hàng.

Đúng lúc này hai người đàn ông đi chung với hắn cũng tới.

Người đàn ông tóc xám khói nói: "Thuyền trưởng, đã tìm được thợ sửa tàu rồi."
Ariel gật đầu.

Ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc ban nãy.

Người tóc đen ombre cam phát hiện ra thuyền trưởng nhà mình đang tìm ai đó nên tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy thuyền trưởng?"
Ariel lắc đầu: "Không.

Ban nãy gặp một người thú vị thôi."
Người tóc xám khói ngạc nhiên: "Ồ, là người như thế nào?"
Ariel trầm ngâm một lát rồi đáp: "Ăn như heo."
"Ồ ~" Cả hai đồng thanh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận