Đến nay cũng không thấy bà Lương quay lại đó một lần nào nữa.
Ông Quý nghe vậy thì thất kinh ông đứng như trời trồng, hóa ra hai năm trước Lương nó gửi thư về nói với ông như vậy là vì lý do này.
Chứ làm gì có chuyện mà mới đi làm có vài năm lại đủ tiền để trả số nợ lớn đến như vậy.
Người đàn bà thấy ông Quý đứng im không nói gì thì cũng bỏ đi.
Ông Quý đứng đó một hồi lâu không ngờ sau khi em gái của mình bỏ nhà ra đi thì lại gặp những chuyện như vậy.
Tưởng đâu có được chỗ làm lo ăn lo ở ai mà dè lại phải chịu những chuyện như vậy.
Nhưng tại sao… ?
Sau khi nó bị đuổi đi lại không về nhà ,chẳng lẽ vì thấy xấu hổ những chuyện đã qua nên nó không dám về, cái đó thì cũng không đúng cho lắm.
Nếu như ông không lên đến tận nơi thì cũng không thể nào biết được những chuyện này.
Nếu đã là như vậy, thì tại sao chứ ? Ông nghĩ trong chuyện này có vấn đề và em gái của ông chắc chắn là đã bị người ta hại.
Thế là hôm sau ông cũng xin vào làm việc tại nhà của ông Hội đồng Phú, nhưng lại tình cờ hôm đó ông hội đồng không có nhà ông Quý gặp bà Cẩm.
Sau khi nghe ông Quý giới thiệu sơ qua về bản thân thì bà Cẩm thấy ông có một chút tài mọn về lĩnh vực dược liệu thì ưng ngay.
Bởi vì lúc trước khi còn ở quê nhà, ông Quý hay lên núi tìm những cây thuốc có giá trị để đem bán cho những hiệu thuốc trong làng, nên ít nhiều ông cũng hiểu được và nhận biết được về dược liệu và điều này đã khiến cho bà Cẩm để ý đến ông.
Bà ta giả bộ nói nhà đã đủ người nên không nhận ông vào làm được.
Ấy thế mà đến khi ông Quý vừa đi ra khỏi nhà bà Cẩm thì được một người đàn ông đi đến bên cạnh và nói Bà Cẩm muốn thuê ông về làm việc.
Thế là ông về làm việc tại cửa hiệu thuốc cho bà Cẩm đến nay.
Và trong thời gian ông làm cho bà Cẩm thì ông điều tra được là bà Lương đã bị bà Cẩm đuổi đi và trên đường đi bà đã sai người giết chết em gái ông.
Quý ôm trong lòng một nỗi hận thù to lớn nên quyết định ở lại đây làm tay sai cho bà ta hòng canh thời cơ chín mùi thì cho bà ta nếm mùi của quả đắng.
"
- Và hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để bà nhận quả báo rồi đó !
Bà Cẩm nghe người tình của mình nói vậy thì lẩm bẩm trong miệng.
- Cao Văn Quý ! Cao Thị Lương ! Đúng rồi, hai người cùng chung một họ.
Vậy mà trước giờ tôi chỉ lo đề phòng giặc ngoài mà quên đi thù trong.
Đúng thật là hồ đồ.
- Bây giờ thì bà có biết cũng đã muộn rồi.
Hôm nay tôi phải giải bà lên quan.
Để bà phải chịu hình phạt thích đáng cho những việc làm mà bà đã gây ra.
Bà Cẩm như hóa điên từ từ đứng dậy mà nhìn tất cả mọi người xung quanh.
Ai ai cũng đều đang nhìn bà với gương mặt tỏ vẻ nhẹ nhõm.
Bỗng bà ta cười lên ha hả rồi nói :
- Tụi mày ! Tất cả tụi mày ! Hahaha.
Đều là bọn cặn bã, bỉ ổi, vô liêm sỉ! Để rồi tụi bây sẽ nhận được quả báo.
Hahaha
- Người nhận lấy quả báo đó chính là bà đó ! Đồ đàn bà thâm hiểm xấu xa ! Mang hình dạng của con người nhưng bên trong lại là dạ thú ! Nhẫn tâm quá mức tưởng tượng! Khốn nạn đến vậy là cùng.
- Cái con chó cái này ! Mày dám nói bà như vậy sao ?
Vừa nói bà Cẩm vừa nổi điên lên mà cầm lấy con dao ở dưới đất đâm thẳng về phía ngực trái của Nguyệt.
Mọi người xung quanh đều đứng hình với mức độ nhanh thoăn thoắt này của bà.
" Phập " một tiếng con dao đâm xuống xuyên tim, máu chảy ra ướt đẫm cả lớp áo bên ngoài.
Tiếng của Nguyệt hét lên kinh hãi :
- N..à..n..g !!!!
Hóa ra lúc nãy con Nàng thấy bà Cẩm đang lơ là cảnh giác nên liền len lén bước từ từ đến gần bụi cây sau lưng Nguyệt để cởi trói cho cô.
Vậy mà chưa kịp làm gì thì ngước lên Nàng nhìn thấy bà Cẩm đang cầm dao định đâm chủ nhân của nó thì không biết một động lực xuất phát từ tận đáy lòng hối thúc cô lao nhanh ra đó mà hứng trọn mũi dao đâm thẳng vào tim.
Máu từ miệng của Nàng trào ra xối xả, bà Cẩm bị người của ông Quý kiềm chặt không cho lại gần chỗ Nguyệt nữa.
Thiện thấy vậy thì vội chạy lên mở trói cho vợ và mẹ của mình.
Nguyệt ôm Nàng vào lòng mà hờn trách :
- Sao em lại khờ quá vậy ? Sao lại đỡ cho tôi nhát dao đó chứ ! Nàng ơi ! Em ráng lên đi ! Tôi đưa em đi tìm thấy thuốc ngay.
Giọng của Nàng yếu ớt cất lên ngắt quãng :
- Không… kịp đâu… Mợ ơi! Em không xong rồi ! Mợ ráng mà sống cho tốt, sống thay…luôn phần của em nghen Mợ.
- Hic..hic..! Em nói cái gì vậy ! Tôi đưa em đi ngay.
Ông Quý đi đến cầm cổ tay của Nàng mà bắt mạch.
Ông lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói :
- Nhát dao đâm quá sâu chỗ chí mạng xuyên qua tim ! Cô ấy không cứu được nữa đâu ! Có gì muốn nói thì nói nhanh đi !
Nguyệt khóc lên thảm thiết, cô kêu gào tên của Nàng bảo cô ráng lên để Nguyệt tìm người cứu cô.
Nhưng Nàng không nói gì chỉ cố gắng mở miệng nở một nụ cười thật tươi rồi… tắt thở.
Nguyệt đau lòng khôn xiết, ngoài cha mẹ của cô ra thì đây là lần thứ hai Nguyệt nhận biết được sự đau thương mất mát này.
Lòng cô quặn thắt lại, tim đập nhanh làm cho cô rất khó chịu.
Lúc này tiếng bà Cẩm cười lên khoái trá, bà ta vừa cười vừa nói :
- Cảm động ! Thật là cảm động hahahaha !
Cô Ba Trân nhà hội đồng đi đến bên mẹ mình mà năn nỉ bà :
- Mẹ ơi ! Mẹ bình tĩnh lại đi.
Mẹ đừng làm con sợ có được không ?
- Bình tĩnh? Bình tĩnh làm sao được cơ chứ ! Người ta yêu thì phản bội ta.
Con gái của ta thì không thương ta.
Ngay cả cái tên người tình này nữa.
Hắn gian díu với ta gần 20 năm qua.
Vậy mà lại là một kẻ lấy thù hận làm lý do ở bên cạnh ta.
Con nghĩ xem ! Sao ta bình tĩnh được đây.
Tất cả bọn bây đều là kẻ phản bội.
Đồ tiểu nhân.
Cho dù ta có làm ma cũng không bao giờ tha cho các người.