Ngay khi nó nghĩ cái trán thân yêu của mình sắp nở hoa rồi thì một lực kéo mạnh nó ra phía sau. Sau đó nó cảm nhận được cả người nó được bao phủ trong một lồng ngực ấm áp kèm theo đó là tiếng hét đau đớn và tiếng đồ vật bị đổ vỡ.
Nó kinh ngạc nhìn lên thì thấy ngay một khuôn mặt tuyệt đẹp đang mang vẻ mặt đầy tức giận và lo lắng. Mọi việc vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến nó không kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang gần sát nó. (cũng không thể nói gần sát được vì anh Yong hơn chị ý một cái đầu cơ)
- Bạn có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có...
Hắn gấp gáp cúi đầu hỏi người vẫn còn đang đứng ngốc ở trong lòng là nó. Lúc nãy khi nhìn thấy cái chai chỉ còn một chút nữa là đập vào đầu nó, hắn đã rất sợ. Hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu là chạy ngay đến để cứu nó. Bây giờ khi ôm nó trong lòng mà tim của hắn vẫn còn đập rất mạnh. Thật là hù chết hắn mà!
Nhưng không biết có phải vì quá khẩn trương hay không mà hắn cúi hơi quá đà thành ra hiện tại xảy ra một việc khiến mọi người há hốc mồm. Và việc đó chính là môi hắn và môi nó chạm vào nhau (mọi người có thể hiểu như thế này: lúc đó chị ý đang ngẩng đầu nhìn anh ý cho nên lúc anh ý cúi xuống thì hai người đã chính thức kiss *mắt long lanh*)
Hắn và nó đờ người giương mắt nhìn nhau đầy kinh hoàng. Hắn không ngờ sẽ ra tình trạng thế này, không biết nó có giận hắn không. Hắn cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho đúng nên chỉ biết đứng đơ nhìn nó. Nhưng mà trong lòng hắn phải công nhận môi nó ngọt thật, hắn thích. (bó tay)
Nó thì kinh hoàng cực độ. Bọn họ đây là đang hôn nhau sao? (cái này mà còn phải hỏi, sao mà chậm tiêu thế). Ôi! Đây là nụ hôn đầu tiên của nó đó, huhu. Sao lại có thể xảy ra trong một hoàn cảnh chẳng có tí lãng mạn nào thế này cơ chứ? (bó chiếu). Nó phải làm cái gì bây giờ? Xấu hổ quá đi mất!
- Khụ...khụ
Lúc này vang lên một tiếng ho nhẹ làm mọi người bừng tỉnh. Mặt nó đỏ bừng, vội vàng rời khỏi lòng hắn chạy ra ngoài. Xấu hổ chết mất. Sao có thể hôn nhau giữa chốn đông người như vậy? Làm sao mà nó dám ló mặt ra ngoài đây?
Thấy nó chạy ra ngoài mọi người xung quanh cũng dần dần tản đi. Hắn vẫn đứng như khúc gỗ mãi cho đến khi có một bàn tay đập lên vai hắn hắn mới lấy lại được tinh thần và vẻ lạnh lùng vốn có.
- Cảm giác thế nào?
Maru vừa khoác vai hắn kéo ra ngoài vừa hỏi, ánh mắt nhìn hắn đầy ẩn ý. Đừng trách cậu vì sao lại hỏi như vậy. Từ trước đến nay hắn là người không bao giờ ra tay giúp đỡ người khác. Mặc dù bây giờ nó là bạn của bọn hắn nhưng mà thái độ của hắn cũng quá khác thường đi. Cậu thấy được trong mắt hắn sự lo lắng. Là lo lắng nó bị thương sao? Với lại cậu chắc chắn đây là nụ hôn đầu của hắn vì chưa bao giờ hắn có người yêu hay thân mật gì với con gái cả.
- Chuyện gì?
Tuy bên ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng hắn đang rất rối loạn. Hắn rất lo lắng nó sẽ giận hắn, sẽ không để ý đến hắn nữa. (ô thế tứ trước đến nay chị ý có để ý đến anh à?)
Nghĩ đến đây hắn ngẩn người. Sao hắn lại có loại suy nghĩ xa lạ này chứ? Kể từ khi gặp nó hắn cảm thấy hắn chẳng giống hắn trước kia chút nào. Chẳng lẽ... No, no, no! Sao có thể chứ? Hắn mới gặp nó có hai ngày. Làm sao có thể nhanh như vậy liền... Hắn tuyệt đối không tin có chuyện gọi là tình yêu sét đánh.
- Đừng có giả vờ. Nói đi mà.
Maru tiếp tục năn nỉ hắn. Cậu thật sự rất muốn biết a! Tò mò chết đi được.
- Phiền phức.
Hắn không nể mặt Maru tạt nguyên cho cậu cốc nước lạnh sau đó hất cánh tay đang khoác trên vai mình ra đi nhanh về phía trước.
Thấy vậy, Maru, Kakashi và có cả Hiroshi đang phài khổ sở kéo theo Shiro bước theo. Katsumi và Izumi sau khi thấy nó chạy đi cũng chạy theo rồi. Con gái với nhau vẫn dễ nói chuyện hơn.
Khi bọn hắn ra đến ngoài đã thấy tụi nó đứng ở đấy rồi. Cả bọn thống nhất đi về dù sao cũng đã khá muộn. Sáu người biết ý đi ở phía trước nhường lại không gian riêng cho hai người ở phía sau.
Hắn và nó đều biết điều ấy nhưng cũng không biết bắt đầu như thế nào.
- Mình...
- Mình...
Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc, gương mặt nó càng đỏ hơn. Không khí càng thêm ngượng ngùng xấu hổ.
- Bạn nói trước đi.
- Bạn nói trước đi.
Hai người lại đồng thời nói một lần nữa. Cứ thế này nữa chắc nó không chịu nổi mà chạy mất. Ôi! Ngại quá đi.
- Chuyện lúc nãy...mình cảm ơn bạn.