Nó theo trí nhớ tìm đến căn nhà gỗ nhỏ trong rừng phong. Vừa nghĩ đến có thể gặp lại người bạn mới quen là Ken khiến nó cảm thấy rất vui. À mà nó và Ken đã là bạn chưa nhỉ? Hix! Thôi kệ đi, nó cứ coi cậu ấy là bạn, mặc kệ cậu ấy có coi nó là bạn hay không.
Căn nhà vẫn vậy, vẫn nhỏ bé và tịch mịch như lần trước. Căn nhà này tạo cho người ta cảm giác lẻ loi, cô quạnh như chính chủ nhân của nó. Đứng từ xa nó đã nhìn thấy một thân ảnh cô tịch trước hiên. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, hòa quyện với màu đỏ củj lá phong khiến cả con người như tỏa ánh hào quang chói mắt. Khung cảnh mông lung mờ ảo như một cõi thần tiên, khiến người ta không nỡ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
- Đến rồi à?
Nó cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn cho đến khi một giọng nói lãnh đạm vang lên nó mới hoàn hồn. Xấu hổ khi nhìn thấy Ken đang nhìn mình, nó nhanh chân chạy tới ngôi nhà gỗ rồi trèo lên cầu thang.
- Tôi mang cơm trưa đến cho bạn nè. Bạn ăn chưa?
Chạy đến bên cạnh Ken, nó cười thật tươi giơ túi đồ ăn lên trước mặt cậu. Nó muốn tận dụng hai tiếng thời gian nghỉ trưa để đến đây trò chuyện với cậu. Một phần vì nó có chuyện phiền não, một phần cũng vì nó thấy cậu ở đây một mình thật buồn tẻ. Nó cũng không hiểu vì sao khi nó buồn phiền, người đầu tiên nó nghĩ đến là cậu mà không phải Katsumi hay Hiroshi.
- Ăn chưa?
Khi nhìn thấy nó quả thật Ken rất vui mừng. Cậu không nghĩ nó sẽ lại đến. Từ hôm gặp được nó, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của nó. Lúc nó cười, lúc nó nhăn mày hay lúc nó bĩu môi đều khiến cho cậu cảm thấy đáng yêu. Trước đây cuộc sống của cậu quá tẻ nhạt, hàng ngày cậu chỉ ở đây, cậu tồn tại chứ không sống. Trái tim cậu đã chết kể từ ngày người ấy chết. Nếu không vì một câu nói của người ấy thì cậu cũng không sống tới bây giờ. Nhưng nó lại đến, nó giống như ánh sáng chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cậu. Có thật như người ấy nói , nó chính là người mà cậu cần không?
- A?! Tôi chưa ăn.
Phải một lúc sau nó mới hiểu cậu nói cái gì. Thật là...có cần phải tiết kiệm lời nói như vậy không? Làm nó thật khó hiểu.
- Vậy thì cùng ăn.
Cậu lắy túi đồ từ tay của nó rồi bước vào trong nhà. Thật ra bây giờ cậu cũng không thấy đói, nhưng thấy nó mang đồ ăn tới và cũng chưa ăn gì nên tiện thể ăn luôn cũng được.
Nó ngơ ngác nhìn theo cậu. Cái tên này sao mà điên thế không biết. Cậu ta không thể bình thường hơn được à? Bĩu môi đi theo cậu ta vào trong nhà, nó tự nhủ rằng không cần quan tâm không thì nó sẽ tức chết mất. Từ trước đến giờ toàn nó đi trọc tức người khác chứ có ai trọc tức được nó đâu. Đúng thật là quả quýt dày có móng tay nhọn mà.
Vào trong nhà, cậu bỏ cơm lên trên bàn. Nó mua sẵn hai xuất cơm từ trước nên không lo phải giành nhau. Nó không biết cậu thích ăn gì nên chọn đại theo sở thích của nó.
- Sao bạn không cười nhiều hơn một chút. Lúc nào bạn cũng trưng ra cái mặt lạnh như tiền như vậy. Chẳng vui chút nào.
Nó bĩu môi lầm bằm. Mặt cậu ta cứ thế thì nó làm sao mà dám nói chuyện của nó chứ? Thật là chán chết. Biết thế nó đã chẳng đến. Hừ!
- Cô muốn tôi cười?
Cậu nhíu mày nhìn nó. Với cậu thì cười hay không cũng như nhau. Chỉ tại cậu đã quen sống như thế này lâu rồi. Không có gì đáng để cậu cười nên bây giờ cậu cảm thấy không được tự nhiên.
- Tất nhiên.
Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu nói. Cái này còn phải hỏi sao? Ai mà chả thích người cười hơn.
- Vậy được.
Nói xong cậu liền nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nó ngất ngây trong nụ cười đó. No phải công nhận là nụ cười của cậu thật chói mắt, có lẽ đây chính là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.
- Tệ lắm à?
Thấy nó cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu tưởng cậu cười giở tệ lắm. Cậu chỉ muốn làm nó vui thôi mà. Chắc tại lâu rồi không cười nên có hơi cứng ngắc. Có cần phải tập lại không nhỉ? (cười mà cũng phải tập? Sao giống người máy quá vậy?)
- Đâu có, đâu có. Bạn cười rất đẹp.
Nghe cậu nói vậy nó vội vàng phủ nhận. Cậu cười mà còn xấu thì chả còn ai cười đẹp nữa. Hix! Hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi.
- Thật sao?
Vừa nghe xong, vẻ mặt của cậu lập tức trở nên rạng rỡ hẳn. Hơn nữa còn khuyến mãi cho nó một nụ cười đẹp chết người. Ôi! Cậu mà cười thế này ở ngoài kia thì bệnh viện sẽ bận bịu thêm nhiều đây.
- Ừ! Mà sao bạn không ra ngoài kia, cứ ở mãi trong này không thấy buồn sao?
Chợt nhớ ra việc này nó giương mắt nhìn cậu tò mò hỏi. Nếu là nó, cứ ở nguyên một chỗ mà không có ai bầu bạn thì nó chết mất. Nó vốn là một con người ưa náo nhiệt mà.