Nghe ớ hỏi như vậy, cậu buông đôi đũa trên tay xuống. Ra ngoài sao? Nếu cậu muốn, cậu có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Mặc dù khu rừng này đã bị kết giớg phong toả nhưng muốn ngăn cản cậu thì không có khả năng. Nhưng cậu chẳng có người thân hay bạn bè gì. Ra ngoài đó thì vẫn chỉ có một mình cậu cô độc lẻ loi. Vậy thì ra ngoài hay ở lại đây thì có gì khác nhau?
- Để làm gì?
Cậu không hiểu được tại sao con người lại thích cuộc sống phồn hoa ngoài kia. À không, còn cả vampire nữa chứ. Trong mắt chúng, con người là một chủng loại thấp hèn, yếu đuối nhưng chính chúng cũng chẳng hề tốt đẹp gì hơn con người. Chúng suốt ngày chỉ biết dẫm đạp lên nhau mà sống, chỉ biết đuổi theo những thứ vốn không thuộc về mình. Cậu chán ghét ái thế giới ấy. Chính cái thế giới tàn ác đó đã cướp đi người cậu yêu quý nhất.
- Để làm gì sao? Theo tôi thì chỉ là để sống, sống theo ý mình, sống vì mình và những người mình yêu quý.
Đúng vậy! Đây là cuốc sống mà nó muốn, một cuộc sống bình thường không còn gì bình thường hơn. Nhưng chính những thứ bình thường ấy đã mang đến cho nó niềm hạnh phúc mà nó mong muốn.
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn nó. Có phải nó suy nghĩ quá đơn giản hay không? Nếu ai cũng có được cuộc sống như vậy thì đã không có thế giới này. Xã hối cũng không thể phát triển nếu con người không có ý chí tiến lên.
- Cậu đang nghĩ rằng tôi quá ngốc nghếch phải không? Cậu tưởng rằng tôi chỉ là một con bé ngây thơ, suốt ngày chỉ biết hihi haha, thích bày trò trêu trọc người khác thôi sao? Tôi cũng biết suy nghĩ, cũng biết thế giới này chẳng đẹp đẽ gì như trong truyện cổ tích, cũng chẳng có những có những người hiền lành tốt bụng gì cho cam. Đã là con người thì ai chẳng có tham vọng. Mặc kệ đó là tham vọng gì, lớn hay nhỏ thì con người sẽ làm mọi điều để đạt được. Tôi cũng vậy, cũng có tham vọng của riêng tôi. Mặc dù nó nhỏ bé nhưng có mấy ai thật sự đạt được. Đó là tham vọng, cũng chính là mục đích sống của tôi. Tôi không biết sau này tôi có thể có tham vọng nào nữa hay không nhưng hiện tạg tôi chỉ cần một mình nó là đủ.
Nghe nó nói xong, cậu ngạc nhiên cực độ. Tuy chỉ gặp nó hai lần nhưng cậu cũng đủ biết nó là người như thế nào. Cậu thật không ngờ nó có thể nói được những lời như thế. Nhưng lời nói của nó lại khiến cậu phải nể phục nó. Đúng vậy a! Cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều. Cậu hãy cứ là cậu, sống vì chính cậu và những người cậu quan tâm mà thôi. Mà hiện giờ chẳng phải cậu đã có người để quan tâm rồi sao. Vậy thì cậu nhất định sẽ làm cho người đó vui vẻ và hạnh phúc.
Người kinh ngạc không chỉ có cậu mà còn có cả nó nữa. Nó thật sự không biết nó bị làm sao nữa. Giống như là có ai đó thúc dụa nó nói lên những câu nói đó vậy. Điều này làm nó thắc mắc mãi không thôi.
- Yume, tôi có thể theo cô ra ngoài không?
Đột nhiên cậu nói một câu như vậy khiến nó giật mình. Cậu đây là có ý gì? Sao lại theo cô ra ngoài?
- Được.
Tuy rằng không hiểu tại sao cậu lại nói thế nhưng nó vẫn đồng ý. Dù sao cậu cũng đồng ý ra ngoài rồi, nó còn mong gì hơn nữa.
- Vậy thì đi thôi. Cũng sắp đến giờ học của bạn rồi phải không?
Nói xong không đợi nó nói thêm câu gì đã kéo nó chạy đi. Trong lòng cậu hiện giờ đang rất vui. Tháo được nút thắt trong lóng cảm thấy thoải mái hằn. Đã lâu rồi cậu không ra ngoài, không biết đã thay đổi như thế nào.