Kéo tay nó ra khỏi phòng, hắn lôi nói đi về phía cuối dãy hành lang. Nơi đó có một khoảng ban công nhỏ vắng vẻ, ít người qua lại, rất thích hợp để nói chuyện riêng tư. Đây cũng là chỗ hắn thích nhất trong khu trung tâm này.
Nó thì lúc đầu bị hắn kéo đi thì ngây ra một lúc, sau đó mới la oai oái đòi hắn thả tay ra. Nó chả biết tại sao hắn lại động kinh lôi nó đi như thế (anh Yơg mà nghe được câu này thì tủi thân phải biếto_O). Nhưng nhìn hắn cứ câm như hến kéo nó đi, đã thế còn cầm tay nó chặt như thế làm nó đau cả tay chắc là đang rất tức giận (đúng). Mà tại sao lại tức giận? Mà đã tức giận tại sao lại kéo nó đi? Thật là khó hiểu!
Sau khi kéo nó ra bên ngoài ban công, hắn thả tay nó ra rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh để có thể nói chuyện thật nhẹ nhàng với nó. Hắn khmg muốn nó nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn, càng không muốn khiến nó sợ hãi.
- Sao bạn tìm được chỗ này vậy? Đẹp quá!
Lấy lại được bình tĩnh, hắn đang khônp biết phải mở miệng nói như thế nào thì giọng nói vui sướng của nó bất ngờ vang lên. Quay lại thì ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt toả sáng khi nhìn những khóm cây, khóm hoa xung quanh.
Khi vừa bước vào đây, nó đã bị hấp dẫn bởi khung cảng tuyệt nơi này. Nó đang đứng trên một cơ đường nhỏ dẫn từ cửa ra. Con đường nhỏ này làm thành hình chữ thập theo bốn hướng đông-tây-nam-bắc. Ở cuối mỗi hướng có một chiếc ghế gỗ màu trắng rất đẹp. Chính giữa con đường (là chỗ hai đường cắt nhau ấy) đặt một bộ bàn ghế nhỏ cũng là màu trắng. Con đường này chia cắt ban công thành bốn phần, mỗi phần có một loại hoa khác nhau nhưng đặc điểm chung là có rất nhiều hoa anh đào. Mặc dù mùa này hoa anh đàn không còn nở nhưng đến mùa nở chắc chắn sẽ rất đẹp. Còn có một khóm trúc xanh mượt bên cạnh chiếc ghế gỗ đối diện nó. Hn nữa, đây hoàn toàn là một nhà kính, đứng từ trên này nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ khung cảnh thành phố Tokyo về đêm đầy lộng lẫy và kiêu sa. Đây quả là một chốn thiên nhiên tuyệt đẹp nhất mà nó nhìn thấy.(oa, nghe ta đã thấy thích rồi. "ước giu mình được như chị ấy" *mắt chớp chớp.*)
- À, tình cờ nhìn thấy thôi.
Hắn thật không ngờ ớ sẽ thích nơi này. Nơi này đã bị hắn cấm không cho ai vào, chỉ trứ chú Trương là người chăm sóc hoa và dọn dẹp thì mới được vào (khu trung tâm này là của nhà anh ý mà. Chậc, nhà có tiền sướng thật). Hắn thích nơi này vì mỗi khi hắn buồn chán thường tới đây ngồi thư giãn. Nơi này mang lại cho hắn cảm giác rất thoải mái.
- Thích thật.
Nó thỏa thích hít lấy hít để không khí trơg lành ở đây. Nếu có thể tới đây thường xuyên th tốt quá. Nó rất thích nơi này.
- Bạn rất thích nó sao?
Nhìn vẻ mặt vui sướng và nụ cười tươi tắn trên môi nó, hắn thật mong giờ phút này mãi mãi dừng lại để hắn có thể hưởng thụ niềm vui khi có ớ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hắn được nói chuyện lâu như vậy với nó, hắn thật luyến tiếc giây phút này.
- Đúng. Nơi này khiến mình có cảm giác rất dễ chịu.
Nó thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân. Bây giờ nó mới biết hắn không phải một người lạnh lùng khó gần như nó vẫn nghĩ.
- Vậy khi nào thích bạn có thể đến đây.
Nếu nó đã thích như vậy, hắn cũng không ngại chia sẻ không gian bí mật này của mình cho nó.
- Thật sao?
Vừa nghe hắn nói vậy, nó đã reo lên đầy kích động. Nó còn đang tiếc nuối vì không thể đến đây nữa, lời này của hắm là đúng ý co rồi.
- Ừ. Nhưng bạn không được nói cho ai biết nơi này.
Hắn muốn nơi này chỉ có hắn và nó mà thôi. Giống như hai người đang có chung một bí mật vậy.
- Được.
Nó cũng không muốon cho ai biết về nơi này, cứ coi như là một nơi để thư giãn cũng tốt. Mà đã thư giãn tất nhiên điều đầu tiên là phải yên tĩnh rồi. Quá nhiều người sẽ rất ồn ào.
Hai người đột nhiên rơi vào một khoảng trầm lặng. Nó thì thỏa thích ngắm nghía các loại hoa, thậm chí còn vặt vài bông hoa lên đùa nghịch. Hắn thì đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với nó nên không lên tiếng. Suy đi nghĩ lại một hồi hẳn là nên trọn cách trực tiếp nhất thì hơn. Khẽ hắng giọng, hắn lên tiếng gọi nó.
- Yume
- Ừ?
Thấy nó vẫn không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, hắn lấy hết can đảm của mình nói thật rõ ràng.
- Mình thích bạn.