OMG!
Mấy nhánh hoa trên tay nó rơi cái "phịch" xuống đất khi bộ não vừa tiếp nhận được thông tin cần thiết. Nó có nghe nhầm không hả trời? Hắn vừa nói gì khi nãy vậy?
Thích? Thích nó?
Hắn thích nó?
Oh, no, no, no. Là nó nghe nhầm. Chắc chắn là như vậy. Đúng thế, là như vậy.
Hoặc là...
Nó...đang mơ!
Nó tự nhéo đùi mình một cái. Á! Đau quá! Thế thì không phải là mơ. Mà mọi thứ xung quanh vẫn là ban công lúc nãy. Và...
Nó từ từ quay người lại. Hắn vẫn đứng kia, ngay sau lưng nó. Không phải là mơ, tai nó cũng nghe rất rõ. À! Hắn đang đùa nó chứ gì? Đừng tưởng nó dễ mắc mưu như vậy nhá.
- Bạn đang nói gì vậy? Không nên dùng kiểu đùa này để trêu mình. Chẳng vui chút nào.
Nó cười gượng gạo nhìn hắn như thể muốn nói:"bạn đừng nói đùa nữa". Chính xác là nó đang quá sock trước lờ "tỉnh tò" đầy bất ngờ và không kém phần ngọt ngào giữa khung cảnh cực kì lãng mạn này của hắn nên mới coi đây là một câu nói đùa mà thôi.
- Mình không đùa. Mình nói thật.
Hắn dùng vẻ mặt rất nghiêm túc để đính chính lại câu nói của mình. Nhìn hắn rất giống như đang đùa sao? Tại sao vẻ mặt của nó lại thế kia? Đây là lần đầu tiên hắn quyết định tỏ tình với một cô gái (không cô gái thì là chàng trai à??????), không khỏi có chút lúng túng và...ngượng ngùng.(o_O)
- Mình...mình...
Nghe hắn nói thế, nó lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói được một câu. Nó nên làm gì đây? Quả thật quá đột ngột, nó không hề chuẩn bị một chút tâm lí nào cho việc bị tỏ tình này. Tuy rằng trước đây con trai thích nó không ít nhưng chưa từng có người nào tỏ tình với nó cả (angle: đều bị anh Hiroshi với chị Katsumi đá bay từ vòng gửi xe rồi còn đâu. Hiroshi and Katsumi:*gườm gườm* có ý kiến? Angle: dạ không *dọt lẹ*). Nó thật sự không biế phải phản ứng như thế nào cho phài nên đành im lặng không nói.
- Không cần trả lời mình ngay đâu. Bạn cứ về suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy trả lời mình.
Nhìn vẻ mặt khó xử của nwó, hắn nhợt nhạt cười. Mặc kệ nó có đồng ý hay không, hắn nhất định sẽ khiến nó yêu hắn. Hắn sẽ không ngồi yên nhìn nó như trước kia nữa.
- Mình...mình vào...vào trước đây.
Nó lắp bắp nói xong thì quay người chạy ra khỏi cửa. Ôi! Ngượng quá đi mất. Hix!
Nó chạy trên hành lang dài dẫn đến căn phòng bar, trơg đầu không ngừng vọng lại lời nói ấy.
Mình thích bạn...
Mình thích bạn...
Mình thích bạn...
Nó điên mất thôi. Sau này nó làm sao dám nhìn mặt hắn nữa chứ. Phải làm sao đây? Đồng ý? Không được! Tuy rằng ở bên cạnh hắn nó cảm thấy rất an toàn, rất yên tâm. Nhưng đó hình như không phải là yêu a. Từ chối? Cái này càng không được. Thế không phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn sao? Không khéo hắn tức giận cho nó mỗt trận thì nguy.(ôi anh Yong ơi, em thấy thương anh qúa à!>*