Bí Mật Trái Tim

- Không con không đồng ý đâu. Con thà chết chứ không đồng ý đâu.
Nhã Lâm hét lên khi nghe tin cô sắp phải lấy chồng theo hôn ước của ông nó nữa mới sợ chứ. Jessica khẽ mỉm cười nhìn cô con gái yêu:
- Con à chỉ là con và cậu ta sống chung thôi mà, chưa phải là lấy đâu, hai đứa chỉ cần xem có hợp hay không rồi có thể từ chối cơ mà.
- Không con không đồng ý đâu. Tại sao ông nội làm thế với con chứ?
- Ban đầu là hứa gả con cho nhau nhưng cuối cùng 2 người đều sinh con trai nên hứa đến đời cháu. Con không biết đâu nhà kia sinh con trai trước, khi mẹ sinh con ông vui mừng đến như thế nào đâu. Chỉ là con xem cậu ta có hợp không thì mới đồng ý cơ mà. Hơn nữa con cũng sắp nhập học rồi ở nhà cậu ta tiện cho con đi học hơn, bố mẹ cũng đỡ lo hơn con gái yêu à.
Nhã Lâm phụng phịu ngồi suy nghĩ, cũng thấy xuôi xuôi dù gì nó cũng nổi tiếng khoản đanh đá nên chẳng sợ ai bắt nạt cả.
Hôm nay là ngày nó chuyển đến ngôi nhà mới này, không phả là nhà mà 1 cung điện mới đúng, nó đứng ngây nhìn ngôi biệt thự trắng trước mặt.
Nhà nó cũng không phải là kém nhưng nó chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp như thế. Nhã Lâm khẽ mỉm cười: ” Sống ở 1 nơi như này cũng không hẳn là quá tệ”
- A Nhã Lâm mau vào đây cháu.
Nó giật mình nhìn vào 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra. Nó cúi đầu chào nó chẳng biết phải xưng hô thế nào. Người phụ nữ hồ hởi:

- Mau vào đây bác là mẹ Nhật Duy, mẹ chồng tương lai của cháu, bác là Tae Yeon mau mau lên ai cũng đang đợi cháu đấy.
- Dạ.
Nó lững thững đi theo vào trong nhà, im lặng nhìn xung quanh thăm dò, nó sẽ được sống ở đây ư, một nơi tuyệt vời như thế này ư? Nó hạnh phúc nghĩ mà quên mất việc nó sẽ phải sống với 1 người mà nó chẳng quen biết gì, lại còn là chồng tương lai nữa chứ.
Nhật Duy tò mò đi từ xa lại gần nhìn cô nàng vợ tương lai của mình, cậu khẽ cười:
- Vợ à?
Nhã Lâm giật thót ngẩng lên nhìn, nhưng nó khựng lại 1 anh chàng đẹp trai đang nhăn nhở cười với nó, thực sự rất rất đẹp trai. Đôi mắt to đang chớp chớp nhìn cô, hai hàng mi trời ơi còn đẹp hơn cả mình nữa.
Nhã Lâm lắp bắp:
- A chào anh.
- Không phải là chồng sao?
Nhã Lâm đơ, Tae Yeon thấy thế vội chạy ra đập vào lưng đứa con quý tử rồi nhìn Nhã Lâm:
- Cháu đừng để ý nó hay đùa như thế? Sao con còn đứng đấy mau dẫn Nhã Lâm lên phòng đi.
Nhã Lâm cúi đầu nhẹ nhàng kéo vali đi cùng, anh chnagf kia vẫn cười:
- Nhã Lâm là tên cô sao?
- Dạ
- tôi là Nhật Duy, cô biết chứ?
- không hôm nay tôi mới biết.
- Cô bao nhiêu tuổi?

- 22
- A kém tôi 1 tuổi gọi là oppa đi. Cô có người yêu chưa?
- Rồi.
Nhật Duy sững lại quay người lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình:
- Cô thẳng thắn như vậy sao?
- Có gì mà phải vòng vo chứ?
- Có vẻ cô không hiền lành như vẻ bề ngoài nhỉ?
- Anh nên từ bỏ ý định ăn hiếp tôi vì từ nhỏ đến lớn chưa ai nói với tôi là tôi hiền cả.
Nhật Duy phì cười nhìn cô nhủ thầm có vẻ cũng thú vị đây.
Nhật Duy khẽ nhìn cô nàng cậu chợt nảy ra 1 ý, cậu cừoi ranh mãnh:
- Này cô để tạm hành lý ở đây xuống ăn cơm đã lát lên phòng cũng được chứ?
Nhã Lâm nhìn Nhật Duy anh mắt khó hiểu:
- Được rồi.

Nhanh chóng Nhật Duy kéo cô xuống nhà nhất quyết đòi ăn cơm, sau khi xong xuôi Nhật Duy nhìn mẹ mình:
- Omma lúc nãy ba có gọi cho con gọi mẹ về nhà gấp đấy, mẹ không cần lo cho chúng con đâu mẹ về đi.
- Thật sao? Vậy 2 đứa tự lo nhé.
Nhật Duy mỉm cười nhìn Nhã Lâm:
- Phòng cô là phòng bên cạnh phòng tôi bên trái ấy. Cô có thể lên nghỉ ngơi rồi, à phòng lâu k có người ở cô chịu khó dọn dẹp chút nhé.
Nhật Duy khẽ cười, Nhã Lâm đi lên cô khựng lại :
- Cái gì đây, phòng này để chào đón con dâu tươi lai hay sao?
Bụi phủ 1 lớp dày, đồ đạc thì ngổn ngang, Nhã Lâm tuy không phải là đại tiểu thư nhưng nó cũng chưa bao giờ phải mó tay mó chân vào việc gì cả vậy mà bây giờ lại phải đi dọn cái phòng này ư?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận