Bí Mật Trái Tim

Nhật Duy đi rồi, để cô nagf đứng méo mó nhìn bàn ăn mà đến cô cũng cảm thấy thật khủng khiếp.
Nhã Lâm nhìn đống thức ăn, thật sự rất kinh khủng chứ không riêng gì món sườn lờ lợ kia. Cô nàng ngậm ngùi đi úp mì tôm ăn, vừa ăn vừa nghĩ đến cảnh tến kia đang ăn ngon lành ở nhà hnagf khiến cô tức điên. Được rồi cứ đợi đấy xem tôi xử anh như thế nào.
Nhật Duy gọi điện cho Phương Ly:
- Em ăn tối chưa? Muốn ăn gì không? Anh chưa ăn đói quá.
- Anh đến đây đi em nấu cho nhanh mà.
Nhật Duy nhanh chóng quay đầu xe đến căn hộ của Phương Ly, 30 phút sau 1 bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, Nhật Duy hít hà:
- Chà thơm quá trình độ của em ngày càng khá đấy.
- Anh mau thử đi.
- Ừ ngon lắm, anh rất thích.
Phương Ly hơi ngập ngừng:
- Chuyện hôm nay…..
- À em có thể hoàn toàn yên tâm, cô ta rất ngốc lại vô dụng nữa, em không biết những món cô ta nấu khủng khiếp đến mức nào đâu. Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa anh ăn không ngon, chỉ 3 tháng thôi, mẹ anh đã hứa chỉ 3 tháng thôi là anh sẽ được buông tha và khi đó anh sẽ cưới em.
- Thật chứ?
- Ừ
Nhật Duy đi về đã 10h tối, anh nghĩ: ” Cô ta làm sao ăn được những thứ đó, buổi chiều mình lại bắt dọn dẹp nữa, không biết có nấu được mì tôm mà ăn không nữa, thật là phiền phức mà”. Anh lại quay xe đi, bỗng anh nhìn thấy hàng khoai lang nướng, anh nhủ thầm:” Ăn tạm cũng được có gì mai nấu cho cô ta sau”
Nhật Duy về thấy Nhã Lâm đang ngủ ở bàn bếp:

- Con người gì mà chỗ nào cũng ngủ được thế không biết. Cô ta cũng biết nấu mì ăn cơ à?
Rồi cậu định xách túi khoai lang lên phòng, bỗng cậu nghe thấy tiếng:
- Ôi khoai lang nướng, thơm quá à, khoai lang nướng ta yêu mi nhất đời.
Nhật Duy giật mình, có lẽ cô nàng ngủ ngửi thấy mùi rồi mơ luôn, cậu khẽ cười lay:
- Này này khoai lang của cô đây na….
- Tại sao khoai lang của ta lại có thể ở cũng tên chết tiệt đó nhỉ, ta phải đánh, ta phải giết.
Nhã Lâm khua tay múa chân loạn xạ làm Nhật Duy giật mình, anh chàng lắc đầu đập mạnh vào vai Nhã Lâm:
- Dậy
Nhã Lâm bật dậy hét lên:
- A tên đáng chết ta vừa bóc xong ta còn chưa kịp ăn sao gọi ta dậy chứ?
- Vâng vâng mời cô cứ mơ tiếp đi
Nhã Lâm lườm cậu, bỗng cô nhìn thấy bọc khoai ở trước mặt, ,mặt ngất ngây vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa nhưng cô nàng cũng kịp hét lên:
- Khoai lang.
Nhật Duy nhìn cô lắc đầu khẽ cười. Ngày đầu tiên của cậu trôi qua như thế, không đến nỗi buồn chán mà phải là rất thú vị chí ít cho đến khi họ k còn ràng buộc nhau nữa.
Sáng Nhã Lâm dậy thật sớm, thói quen đọc sách của cô nàng vẫn chẳng thể bỏ được. 6h Nhật Duy gọi :
- Nhã Lâm xuống nấu mì tôm cho tôi
im lặng lại im lặng, anh chàng lại tò mò đi lên biết đâu lại chộp được tư thế kinh điển nào đấy của cô nàng, anh chàng nhẹ nhàng rón rén, nhưng anh khựng lại cô đang ngồi đọc sách. Anh nhủ thầm: ” Cái gì đọc sách á, cô ta ư thật khó tin mà”
Nhật Duy lại đi ra, đến cửa cậu hét to:
- Nhã Lâm xuống nấu mì tôm
- Không thích
- Cô nghĩ cô thích là được sao?
Nhã Lâm chạy ra trước mặt Nhật Duy:
- Đừng tưởng anh có cái ảnh đó thì muốn làm gì tôi cũng được nhá.
- Cô có nấu không? – Nhật Duy nói tay lăm lăm cái điện thoại
- Nấu là được chứ gì? Đáng ghét.
Nhật Duy vui vẻ đi xuống trước, cô nàng cười ranh mãnh.
Nhã Lâm đặt bát mì xuống bàn không kém gì ném:

- Mời
Nhật Duy nếm nếm :
- Cũng được đấy chứ.
Nhã Lâm gật đầu:
- Tôi đi chuẩn bị đi học đây.
Nhã Lâm lên nhà cô vào ngay WC của tầng 2 và ngồi đợi Nhật Duy.
5′,10′,15′ cô không thấy động tĩnh gì cả, cô ló mặt ra ngoài yên ắng:
” Lẽ nào mình cho chưa đủ liều sao? Sao hắn ta chưa bị tào tháo đuổi”
Nhã Lâm xuống nhà thấy Nhật Duy yên trí ngồi đọc báo chả có biểu hiện gì cả, là sao chứ.
Nhã Lâm xuống nhà dò xét:
- NÀy anh ổn chứ?
-Uh cô thấy có cái gì đó không ổn sao?
- Mì ngon chứ?
- Ờ cũng tạm
- Không có bất cứ thay đổi gì sau khi ăn bát mì đó sao?
- À hơi đau bụng chút nhưng tôi đi vệ sinh xong thì không sao nữa.
- Tôi khóa hết các cửa nhà vệ sinh rồi mà
Nhật Duy bật cười:
- Cô đúng là ngốc mà lại đây tôi chỉ cho cái nhà vệ sinh nữa này.
Nhã Lâm nhìn theo tay anh ta đầy bất lực.

Nhã Lâm đến trường vừa đến cô đã đụng ngay Thiên Ân cô bạn cùng bàn.
- A Thiên Ân cậu đi sớm quá nhỉ?
- Ờ nghe nói cậu chuyển nhà rồi hả? Chỗ ở mới tốt chứ?
- À bình thường
- Hôm qua Gia Văn gọi cho cậu không được cậu ấy lo lắng đến cả chỗ mình cơ mà
- Thế à, hôm qua nhiều việc quá không gọi cho anh ấy được.
Nhã Lâm chạy ngay đến chỗ Gia Văn:
- OPPA em nhớ anh lắm đấy.
- Mới có 2 ngày không gặp mà nhớ vậy sao?
- Dạ. à giờ em chuyển nhà rồi em ở rất rất là gần trường lại xa bố mẹ nữa nên chúng ta thoải mái hẹn hò nhé.
- Anh chưa bao giờ nói muốn hẹn hò với em cả
- Ahhhhhhhhhh
- Anh biết rồi. Vậy hôm nay nhé, học xong em muốn đi đâu nào
- Đi đâu cũng được, đi cùng anh là được rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận