Bí Mật Trái Tim

Nhật Duy ngồi đủng đỉnh:
- Bỏ đi cô ấy có chồng rồi đấy, là anh đây
Cả lũ cười ầm: “Uầy”
Nhật Duy cừoi cười:
- Đã bảo thật lại không tin
- Dạo này ngồi nhiều với Anh Kiệt nên thành đại đồ đệ của Anh Kiệt rồi- Hải Nam cười lớn
- Thế Phương Ly thì vứt xó nào rồi, lôi ra để cho Hải Nam đê – Tùng Lâm cũng cười
- Anh thích chế độ đa thê mà.
Cả lũ cười lớn rồi xông vào đánh Nhật Duy hội đồng.
Vừa về đến nhà đã thấy Nhã Lâm lui cui dưới bếp, anh chàng mỉm cười nghĩ đến cảnh chồng đi làm về vợ đã ở nhà nấu cơm chờ sẵn…. CHOANG tiếng đĩa vỡ đưa anh chàng trở về với hiện tại:
- Vợ à anh chưa lĩnh lương đâu em làm vỡ hết đĩa thế mai chúng ta dùng bằng gì
Nhã Lâm ngẩng lên nhăn nhó:
- Anh lại bị làm sao thế? Sởn hết cả da gà, uống lộn thuốc hả?
Nhật Duy cười:
- Dọn đi không cần phải nấu lát chúng ta phải đến 1 nơi

- Chúng ta cứ làm như thân quen lắm không bằng.
- Hôm nay vợ anh nóng tính quá.
- Thôi đê tôi là vợ anh thì cô người yêu anh tính sao? – Nhã Lâm giật mình cô vừa lỡ lời
Nhật Duy cười nham hiểm:
- Sao biết tôi có người yêu, vợ cũng điều tra anh à?
- Anh thôi ngay đi đừng có gọi tôi là vợ, tôi đánh cho lại kêu tôi hiền.
- Haha đùa với cô vui thật, mấy bộ váy trong tủ ấy cô chọn 1 cái đi
rồi 8h chúng ta đi, không cần trang điểm quá đậm anh không muốn ai nhìn vợ anh cả?
- Tên điên này.
Nhã Lâm đi lên phòng cô chọn 1 chiếc đầm ren liền màu trắng khá đơn giản và trang điểm khá nhẹ. Cô ngắm mình trong gương” Cũng không quá tệ”
Nhật Duy ở dưới đã gào lên:
- Vợ à chúng ta trễ rồi.
Nhã Lâm vừa xuống vừa càu nhàu:
- Hôm nay anh ăn phải cái gì thế hả?
Nhật Duy khẽ cười định trêu Nhã Lâm nhưng cậu khựng lại đơ 1s 2s 3s
Nhã Lâm nhìn Nhật Duy nhăn nhó:
- Anh lại bị làm sao thế?
Nhật Duy lắp bắp
- À … không… không … không có gì.
- Đi thôi
Nhật Duy chạy theo vừa đi vừa thì thầm ” vẫn biết cô ta xinh nhưng không ngờ lại đến mức này, ôi tim mình lại đập nhanh rồi ai da”
Nhã Lâm đến một bữa tiệc của gia đình Nhật Duy , cô nàng lễ phép chào bố mẹ Nhật Duy cả 2 có vẻ rất hài lòng, bữa tiệc toàn những người làm ăn, Nhã Lâm thấy cô ấy lạc lõng, cô cầm ly nước cam nhìn xung quanh Nhật Duy đang nói chuyện với vài người trông anh ta trong bộ vest trông cũng không đến nỗi nào , nhưng đằng sau khuôn mặt thiên thần đó là 1 con người khác cô nagf khẽ lắc đầu. Cô thấy Nhật Duy tiến về phía mình, và đi cùng 1 cô gái nữa, cô gái đi bên cạnh trông thật rạng rỡ.
Nhật Duy cười:
- Đây là Phương Ly, hai người chào nhau đi. Đây là Nhã Lâm
Nhã Lâm cúi đầu, Phương Ly cười:

- Thì ra cậu là Nhã Lâm nghe Nhật Duy kể rất nhiều nhưng có vẻ không như những gì Nhật Duy hay nói
- Hắn ta nói xấu mình chứ gì mình chẳng quan tâm đâu.
- Chúng ta có thể làm bạn chứ, mình cũng đến đây với bố mẹ nhưng chẳng có chỗ nào chơi cả
- Ngồi đây đi, mình khuyên cậu đừng nên ở gần Nhật Duy quá nhiều, cậu sẽ bị ảnh hưởng đó
- Này tôi còn ở đây đấy- Nhật Duy khẽ lườm Nhã Lâm
- Ai bắt anh ở đây chứ.
Nhã Lâm cùng Phương Ly trò chuyện khá vui vẻ, cả hai như quen từ lâu, cảm giác rất thân mật.
Phương Ly cười nhìn Nhã Lâm
- Bạn rất xinh, ở cùng Nhật Duy vui chứ?
- Không vui chút nào cổ họng màng nhĩ tai mình như sắp hỏng hết ròi
- A Nhật Duy cũng nói như thế
- Đừng tin hắn ta.
- Bạn muốn ăn gì không chúng ta ra chỗ kia đi mình đói từ lúc đến mà chưa tìm được ai cùng đi cả
Cả hai vui vẻ đi ra bàn ăn, người phục vụ không cẩn thận va vào Nhã Lâm khiến cả bát súp nóng đổ vào cô, Nhã Lâm kêu lên: ” Á”
Phương Ly cuống quýt :” cậu không sao chứ”
- À à chắc không sao đâu
- Thế này mà là không sao à? Nhật Duy đã đến từ lúc nào.
Nhã Lâm ú ớ chưa kịp nói gì thì đã bị Nhật Duy kéo vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của Phương Ly, một tiếng đứt phựt trong trái tim của cô.

Nhật Duy lôi Nhã Lâm vào nhà vệ sinh, anh chàng ngâm tay cô nàng vào nước lạnh vừa càn nhằn:
- Cô là đồ ngốc hả bị như thế này mà còn kêu không sao? Nhìn đi cả bàn tay đỏ ửng lên đây này.
Nhật Duy ngẩng lên nhìn Nhã Lâm vẫn đang trong trạng thái đơ toàn phần:
- Đau không?
- Không đau chỉ hơi rát thôi.
Phương Ly đứng sững, cô không nghĩ là Nhật Duy có thể làm thế, cậu ấy đang rất lo lắng cho Nhã Lâm, ánh mắt đó, cử chỉ đó biểu hiện rất rõ, cô không nghĩ có ngày Luan sẽ rời xa cô như thế, cô gái ấy Nhật Duy mới biết hơn nửa tháng thôi mà.
Nhật Duy đi ra rồi cậu xin phép về sớm, Phương Ly cười nhìn Nhã Lâm:
- Cậu không sao chứ?
- Uh giờ thì không sao rồi, cậu có bị thương không lúc ấy cậu cũng đứng gần mình mà.
Phương Ly vội đưa bàn tay đang đỏ ửng của mình ra sau cười:
- Không mình không sao cả, 2 người về đi
- Anh về trước đây, anh sẽ điện thoại cho em được chứ
- Dạ, anh đưa cô ấy về đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận