Nhã Lâm ngồi trong xe nhìn Nhật Duy:
- Phương Ly là bạn gái của anh đúng không?
Im lặng
- Anh có biết việc anh vừa làm khiến cô ấy tổn thương k?
- Anh có thấy sự bối rối trong mắt cô ấy không? Như là cô ấy sắp khóc ấy.
- Cô im lặng giùm đi.
Nhã Lâm bĩu môi. Về đến nhà Nhật Duy ngồi bôi thuốc cho Nhã Lâm, cô nàng lại thủ thỉ:
- Anh mau đến chỗ cô ấy đi cô ấy hẳn phải buồn lắm đấy.
- Cô không thể im lặng được hay sao?
- Ai dà mau đến đi, hình như cô ấy cũng bị thương đấy
- Cô ấy tự lo được không ngốc như cô đâu?
- Này tôi đâu có ngốc anh mới là thằng ngốc ấy, mau đi nếu k cô ấy giận là anh mất cô ấy luôn đấy.
Nhã Lâm cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa, rõ ràng cô không thích Nhật Duy đi với cô ấy, cô đã rất khó chịu, kể cả bây giờ cô thực sự không muốn Nhật Duy đi đến đó nhưng cô cũng thấy Nhật Duy thở dài khi đưa cô về, cô cũng thấy được là Nhật Duy cũng có lo cho Phương Ly, cô cũng thấy được sự bối rối của Phương Ly khi cố gắng giấu đi bàn tay cũng bị thương. Nhã Lâm nhìn Nhật Duy cô thực sự mong cậu có thể không đi.
Nhật Duy nhìn Nhã Lâm, cậu khẽ nhủ, cô gái này tuy hơi ngốc nhưng thật sự rất tốt bụng, cười nhẹ:
- Mai đến cũng được mà, cô lên phòng nghỉ ngơi đi.
Nhã Lâm khẽ mỉm cười nhưng nhìn Nhật Duy cô nàng lại thở dài.
Nhật Duy lặng lẽ đi về phòng, cậu ngồi suy nghĩ lẽ nào cậu đã thực sự thích Nhã Lâm, nhìn thấy cô nàng bị cậu chọc cho tức điên thật vui, từngày có Nhã Lâm hôm nào cậu cũng thoải mái cũng được cười, hôm nay nhìn thấy cô bé bị thương thực sự cậu lo lắng vô cùng. Cậu không muốn đến chỗ Phương Ly vì cậu sợ ánh mắt sững sờ của Phương Ly, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt như thế nào với ánh mắt ấy.
Sáng Nhã Lâm đã thấy Nhật Duy cặm cụi dưới bếp, anh chàng đeo tạp dề hồng và đang nấu rất chăm chú, Nhã Lâm khẽ mỉm cười, cô thấy vui khi nhìn Nhật Duy như thế.
- Mau xuống ăn đi.
- Ừ hôm nay chắc trời bão to quá
- Không có đâu, tôi nấu cho cô tôi đánh dấu rồi khi nào khỏe cô phải nấu gấp đôi.
- Đúng rồi không nên tin vào lòng tốt của 1 con người có bản chất xấu xa mà.
- Mau ăn đi.
Nhật Duy đến chỗ Phương Ly, cậu nhìn vết thương trên tay cô đã được băng bó, cậu lo lắng:
- Hôm qua em cũng bị thương sao?
- Nếu em nói em bị thương anh có làm như anh làm với Nhã Lâm k?
- Anh … anh xin lỗi
- Anh chẳng có lỗi gì cả.
- Phương Ly à
- Anh thích cô ấy rồi đấy anh có biết không? Anh đừng có chối, ánh mắt của anh hôm qua đã nói lên tất cả rồi, em chỉ hơi ngạc nhiên là anh có thể thích cô ấy nhanh đến vậy thôi. Quan hệ của chúng ta đâu đến mức ấy đúng không? Em không sao đâu.
- Phương Ly à ngay cả bản thân anh anh cũng không hiểu nữa.
- Ở bên cạnh cô ấy anh vui k?
- Có
- Rất thoải mái, rất yên bình
- Uh
- Cô ấy có làm sao thì rất lo lắng
- Anh…
- Anh ghen khi thấy cô ấy ở cùng người đàn ông khác, hôm qua khi cô ấy nói chuyện với người khác anh luôn nhìn cô ấy dò xét
Im lặng,
Phương Ly nhìn Nhật Duy thở dài:
- Anh thừa nhận đi. Đừng cảm thấy áy náy với em, chúng ta đơn giản chỉ là bạn thân thôi đúng không? Anh về đi, em phải đến trường rồi.
Nhật Duy lững thững đi về cậu nhìn Nhã Lâm nằm ngủ ở ghế, cậu dừng lại khẽ mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Cô nhóc này đâu cũng ngủ được.
Kéo chăn lên đắp cho cô, anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên mặt Nhã Lâm, khẽ thì thầm:
- Lúc em ngủ em trông em thật là hiền.
Nhã Lâm cựa mình: ” Khoai lang à, đừng có chạy nữa mà”
Nhật Duy khẽ cười lắc đầu.
Buổi sáng Nhã Lâm ngáp ngắn ngáp dài đi xuống dưới nhà đã thấy Nhật Duy ngồi sẵn ở bàn, cô đi xuống nhìn anh dò xét:
- này anh làm sao mà sáng ra đã ngồi tự kỷ thế?
Nhật Duy ngẩng lên nhìn cô, Nhã Lâm ngồi xuống ghế hỏi han:
- Không lẽ anh bị đá rồi, cô gái ấy bỏ anh sao?
Nhật Duy ngồi nhịn cười, Nhã Lâm lại tiếp:
- Để tôi đến nói rõ cho cô ấy nghe nhé, chúng ta đơn thuần k có gì cả.
- Không cần cô chúng tôi chẳng có gì cả?
- Là sao?
- Chả sao cả? Cô bị muộn học rồi đấy.
- Xì
Gia Văn vừa nhìn thấy Nhã Lâm, vội vàng chay lại:
- Tay em làm sao thế kia?
- À em bị bỏng nhưng qua loa thôi mà, không sao đâu ạ.
- Thật chứ mà ai băng bó cho em vậy trông ghê quá, qua đây anh thay cho.
Nhã Lâm vội kêu lên:
- A không cần đâu em thấy thế này cũng được mà, anh không phải lo đâu mau vào lớp thôi.
Gia Văn khẽ cốc đầu cô nàng cười, Nhật Duy thấy đau cậu khẽ cười chính bản thân mình. Điện thoại của Phương Ly.
Quán cà phê mà 2 người thường đến, Nhật Duy đến Phương Ly đã ngồi đợi sẵn, cô nàng cười rạng rỡ:
- Anh có vẻ không vui khi em gọi anh nhỉ?
- Anh… à anh… đâu có
- Em lại còn k hiểu anh sao?
Nhật Duy khẽ cười ngấm ngụm cà phê Phương Ly nhìn anh khẽ cười:
- Anh đang căng thẳng như kiểu làm gì xấu bị em bắt được ấy. Anh thả lỏng người đi em đâu có đáng sợ như thế?
- Anh vẫn thoải mái mà
- vậy em nói luôn nhé. Em rất là thích Nhã Lâm cô bạn ấy thực sự rất xinh, dễ thương lại vô cùng cởi mở đáng yêu nhưng em k thể nhường anh được, em sẽ cạnh tranh công bằng với cô ấy để lấy lại anh.