Vừa nhìn thấy Nhã Lâm Gia Văn đã ôm chầm lấy cô, Nhã Lâm giật mình:
- Có chuyện gì ạ?
- Không chỉ là anh nhớ em. Chỉ cần như thế này 1 phút thôi.
Nhã Lâm khẽ vỗ nhẹ vai Gia Văn, chắc hẳn có chuyện gì mới khiến anh trở nên như thế này.
Nhật Duy nhìn đằng xa, anh chàng lặng lẽ quay về khẽ cười chính bản thân mình, thì ra cảm giác thích 1 người là như thế, cảm giác đau khi thấy cô gái ấy thích 1 người con trai khác.
Nhã Lâm về nhà với túi khoai nướng trên tay, cô hớn hở gọi Nhật Duy:
- Này tôi mua khoai về rồi đây mau xuống ăn đi.
Không có tiếng trả lời, Nhã Lâm mò mẫm lên phòng Nhật Duy vừa tắm xong, anh chàng đang mặc áo Nhã Lâm thấy thế vội hét lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nhật Duy giật mình lấy áo luống cuống che người cũng kêu lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
Nhật Duy nhìn Nhã Lâm kêu lên:
- Ai cho cô xông vào phòng tôi hả?
- Ai bảo anh không khóa cửa chứ?
- Nhưng đây là phòng tôi mà.
Nhã Lâm xấu hổ chạy mất, lát sau cô lại chạy sang nhưng gõ cửa, Nhật Duy chạy ra:
- Gì thế?
Nhã Lâm chìa túi khoai lang cho Nhật Duy rồi chạy mất. Nhật Duy nhìn cô nàng mặt đỏ tưng bừng chạy đi cười: ” Cô nàng cũng biết xấu hổ cơ đấy”
Sáng Nhã Lâm vừa đến lớp đã thấy Tùng Lâm- anh bạn cùng câu lạc bộ ảo thuật đứng đợi mình với 1 bó hoa hồng cô nàng chưa hết choáng váng thì đã thấy Nhật Duy ở bên cạnh lôi tuột cậu ta đi. Tùng Lâm kêu lên đau đớn:
- Hyung anh làm cái gì vậy Nhã Lâm nhìn thấy em rồi, cô ấy đang cười với em mà, này bỏ tay em ra đi, á đau bỏ em ra, cô ấy đang nhìn em kìa, bỏ ra đi….
Nhã Lâm đứng sững nhìn Nhật Duy đang kéo anh chàng kia đi, cô nàng thấy thật thoải mái lại vui vui nữa.
Thiên Ân vỗ vai Nhã Lâm:
- Này cô gọi cậu đi nộp đề tài tuần trước đấy, cô bảo cậu hẹn cô ngày hôm nay mà đúng không? Cô đang đợi trên phòng ấy.
Nhã Lâm bối rối cô nàng lục tìm trong túi xách không có, đề tài mà cô dày công nghiên cứu. Hôm qua, Nhã Lâm vò đầu bứt tóc, chết rồi mình hôm qua lúc cầm khoai snag cho Nhật Duy mình có cầm tập đó đi chắc lúc nhìn thấy anh ta bán khỏa thân mình luống cuống làm rơi mất rồi, làm thế nào bây giờ. Nhã Lâm bần thần suy nghĩ thì Thiên Ân lay cô:
- Này này anh trai đẹp trai nhất trường mình kìa
- Mình không có thời gian để quan tâm đâu.
- Qua nhìn đi, anh ta hướng về lớp mình kìa?
Nhã Lâm lơ đễnh ngẩng mặt lên nhìn, là Nhật Duy, cô nàng lại nằm xuống:
- Có ai đâu
- Kia kìa Nhật Duy oppa đấy.
- Hắn ta mà đẹp trai nhất trường ư?
- Uh , kìa đi vào lớp mình kìa. Đẹp thật đấy.
Cả bọn con gái xôn xao, tất cả đều nín thở nhìn theo từng bước chân Nhật Duy, anh chàng đứng trước mặt Nhã Lâm:
- Này bài tâp của cô này.
Nhã Lâm reo lên sung sướng, cô nhìn Nhật Duy với ánh mắt biết ơn, Nhật Duy cúi xuống sát mặt cô nhìn cô:
- Hôm nay cô nấu cơm
Nhã Lâm ngẩng lên, khuôn mặt 2 người thật sự rất gần nhau, tim Nhã Lâm đập mạnh cô luống cuống, thì tay cô chạm vào tay Nhật Duy cả 2 ngượng ngùng quay đi. Nhật Duy nhìn Nhã Lâm :” Tôi đi đây”
Nhật Duy rời đi tất cả mọi người dồn hết sự chú ý vào Nhã Lâm, Gia Văn tiến lại chỗ cô:
- Có thể cho anh 1 lời giải thích không?
Nhã Lâm nhìn Gia Văn lần đầu tiên cô thấy sự tức giận trong ánh mắt của Gia Văn, cô có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng bất an của anh, cô mỉm cười:
- Bạn cùng nhà em đấy ạ.
- Anh xin lỗi hình như anh hơi vô lý.
Nhã Lâm vừa về đã thấy Nhật Duy ngồi sẵn ở ghế
- Này lần sau anh đừng đến lớp tôi nữa. Anh có thể nhắn tin để tôi đến lấy
- Sao vợ muốn tự mình đi tìm anh à? Ừ cũng được lần sau anh sẽ gọi.
- Tôi không đùa đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh.
- Báo đáp đi
- Anh muốn cái gì?
- Đi chơi với tôi 1 hôm đi.
- Người yêu anh không ghen à?
- Tóm lại là có đi không đây?
- Uh có đi, hôm nay hay ngày mai.
- Ngày mai nhé, 8h mai nhé.
Nhã Lâm khẽ gật đầu nhìn Nhật Duy.
7h Nhật Duy trên phòng loay hoay, áo này, ây không cái này quá đơn giản rồi, cái này đi, không cái này không hợp với tóc mình, mùi nước hoa này, không phải là quá nồng sao. Nhật Duy loay hoay 1 hồi cuối cùng cũng khẽ cười gật đầu trước gương. Cậu qua phòng Nhã Lâm cô nàng vẫn chưa về, Nhật Duy định gọi điện nhưng lại thôi. Cậu nhắn tin cho Nhã Lâm: ” Tôi đợi ở công viên nhé. Đúng 8h phải có mặt đấy. Tôi sẽ đợi”.
Nhật Duy ngồi đó, tất cả những cô gái đi qua đều phải chú ý đến, Nhật Duy ngồi mỉm cười : ” Ây da liệu mình có khiến cô nàng choáng vì sự đẹp trai manly của mình hay không nhỉ”
8h, 8h30, 9h vẫn không thấy Nhã Lâm đâu cả, trời đã bắt đầu có mưa Nhật Duy vẫn cứ ngồi đó, điện thoại Nhã Lâm cũng không liên lạc được, cậu gọi điện thoại 1 cho cô 1 cách điên cuồng nhưng k được. 10h Nhật Duy vẫn ngồi đó, cậu vẫn đợi vì Nhã Lâm bảo nhất định cô sẽ đến. 11h cậu vẫn ngồi đó đợi cô. 12h cậu khẽ cười rồi đi về nhà, căn nhà vẫn tối om, Nhã Lâm vẫn chưa về, lúc này Nhật Duy lo lắng thực sự, Nhật Duy chạy vội ra đường gọi Nhã Lâm, Nhật Duy chạy trong vô thức, bản thân cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu để tìm thấy Nhã Lâm.