Bí Mật Trường Marrik


Những điệu cười pha trộn lại với nhau ở ngách nhỏ của bức tường, nghe êm tai như bản nhạc giao hưởng được dung hợp hoàn mỹ.

Bốn người với nhan sắc kinh diễm nhưng riêng biệt đã thu hút sự chú ý của những người đi qua, mặc cho họ đã lựa chọn chỗ tản mát nhất.

"Mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn", Mạc Niên cất lên chất giọng trầm ấm của mình, đôi mắt do ý cười mà nheo lại thân thiện.

"Tất nhiên rồi, có khó khăn gì thì cứ chia sẻ cho nhau"
Bên kia phụ họa, "Đúng đúng"
Cả 3 người ăn ý hòa hợp, người gợi người đáp, chỉ có Dương Tuyết hơi mỉm cười không nói gì.

Đây là một cơ hội tốt để Mạc Niên đánh chủ ý lên người cô.

"Bạn học Dương Tuyết phải không, sao nãy giờ tôi không thấy cậu nói câu nào hết, có phải là không thích thành viên mới này?"
Lúc thốt ra lời này, giọng hắn tủi thân mà nhỏ dần đi.

Dương Tuyết định đáp lại, [Biết rồi còn hỏi]
Nhưng lời nói bị chặn ở đầu môi, cộng thêm hai tia lửa trong mắt của Thanh Dược và Chung Siêu chiếu vào, làm cô có muốn cũng không thốt ra được câu gì.

Đành phải lựa lời hoa mỹ đáp cho qua.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi ngơ ra là vì vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện có một người toàn diện về năng lực lẫn ngoại hình làm bạn với mình, tôi thấy rất vinh hạnh"

"Ồ, vậy thì tốt quá"
Xét về góc độ diễn xuất, cô và hắn kẻ tám lạng người nửa cân.

Như đoán được ý của nhau, hai người đồng thời bắt tay, nhưng lực của nó ra sao thì chỉ có đôi bên mới biết.

"Trời ơi, Dương Tuyết, cậu nắm tay người ta đến mức nổi gân rồi kìa"
Chung Siêu hốt hoảng chạy tới tách ra, vừa định chạm tay vào thì bị Mạc Niên hòa nhã nhanh chóng chặn lại, trấn an.

"Không sao, lo lắng đến độ này chắc hẳn thích tôi lắm"
Chung Siêu gắng gượng cười, "Có lẽ vậy"
Lời họ vừa dứt, lực đạo trên tay cô càng mạnh mẽ hơn, Dương Tuyết mặt cười như không cười ghé sát tai Mạc Niên nói, "Thích cái rắm"
Hắn nhếch nhẹ môi, "Quá khen"
Sau khi tạm biệt nhau, đường ai nấy về, Dương Tuyết lén lút cùng Mạc Niên đi về tòa chung cư, một người đi trước, người còn lại bám theo sau, để tránh gây ra bất kì sự hiểu lầm nào.

"Chuyện hôm nay là sao vậy, có chuyện gì quan trọng?"
Tay Dương Tuyết vừa vặn cửa mở khóa, miệng vừa hỏi han tình hình.

"Đúng vậy, tôi vừa thăm dò được một tin tức"
Biết có được thông tin mới, cô liền mời hắn trình bày.

"Anh nói đi"
Mạc Niên thấp giọng nhìn quanh, thở ra một hơi nhẹ, "Đi vào nhà trước đã"
Dương Tuyết vén rèm cửa gọn sang hai bên, nhường đường cho ánh sáng le lói len vào, sau đó tiến về phía tủ lạnh rót ra hai cốc nước đá.

"Khát thì uống đi".

Làm mọi chuyện xong, cô thấy mình cũng đối tốt với hắn đó chứ, không bạc đãi chút nào, xem hắn như khách quý mà tiếp đón.

Vào chủ đề chính, mặt hắn trở về dáng vẻ không cảm xúc.

"Cô biết công ty liên kết với tổ chức chính quyền - Xeyok chứ", Mạc Niên tay gõ xuống bàn, nét mặt dần
suy tư.

Dương Tuyết ngẫm nghĩ một hồi thì gật đầu, cô khi trước có loáng thoáng nghe được công ty này nhận nguồn tài trợ từ chính phủ do một nhánh của chính quyền quản lí.

Sếp lớn cũng thường xuyên lộ mặt tại các cuộc phỏng vấn, hỏi đáp và đưa lời khuyên cho các bạn trẻ.


Còn quan hệ mật thiết với trường Marrik thì chưa có thông tin gì.

"Công ty đó đứng sau tài trợ cho trường Marrik, nguồn nhân lực tất thảy đều lấy từ trường này"
Dương Tuyết ngạc nhiên, vậy tỉ lệ có việc 100 phần trăm đều có tay của công ty này góp phần.

Nó có khá nhiều chi nhánh, nhưng trụ sở chính nằm ở trung tâm thành phố kế bên.

Cô mím môi, mắt không thể hiện cảm xúc nào.

"Nói vậy thì người sống được chuyển vào đó, vậy còn người chết thì ở đâu?"
Trong thâm tâm cô không hẳn là muốn câu trả lời cho câu hỏi này.

Nhiệt độ trong phòng giảm, cả hai đều mang nặng trong mình ý nghĩ riêng.

Trở về thực tại, hình như hắn nhìn ra được tâm sự của cô, liền mở miệng, "Muốn thử không, tới đó xem thử thế nào?"
"Tôi.

.

", đối mặt với câu hỏi của hắn, cô hơi chần chừ.

Có thu hoạch tốt, tất nhiên cô sẽ rất vui mừng.

Nhưng lỡ hiện thực có tàn nhẫn thì cho dù vậy, cô cũng muốn thử, niềm hy vọng mãnh liệt được gặp mẹ mình lại một lần nữa được gieo mầm mống sâu trong linh hồn tổn thương của cô, hình dáng bà ấy trog bức ảnh cô còn nhớ rất kĩ.

Ngày nhỏ cô nghe mọi người chỉ trỏ mình nói rằng một đứa trẻ sẽ mất tất cả nếu không có mẹ, không có bữa cơm ngon chờ nó sau buổi đi học về đói meo, khi nó buồn cũng sẽ không có ai để dùi đầu vào.


Cô ngay từ nhỏ đã không có những thứ đó, nó rất mơ hồ nên cô dường như không mường tượng được gì, chỉ biết đến nó qua lời kể.

Hiện tại mài mòn thành quen.

Nhưng nghĩ lại, cô nhìn về phía hắn, có rồi lại mất đi, Dương Tuyết không dám phân tích thêm.

Còn có thể đau cỡ nào chứ.

"Nếu không có ý kiến gì thì tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa cô đến chỗ làm việc tương lai của chúng ta"
Dương Tuyết cười nhẹ nói, "Còn chưa chắc đâu"
Đây là lần thứ hai thanh âm trong phòng tắt ngấm, nghe lọt cả tiếng ruồi bay, cô biết dấu hiệu này là gì.

Đã đến giờ thực hiện nhiệm vụ, nó giống như một nghi thức bắt buộc người biết đến nó phải tuân theo.

Giống như lần đầu, khoảnh khắc cô và hắn chạm nhau cũng rất chớp nhoáng, không muốn có bất kì dính líu nào sau đó.

Sau khi làm xong, cổ tay hiện lên dòng đếm ngược.

[Còn 73 lần nữa]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận