Ngày hôm sau.
Giang Lâm Vụ sau khi tỉnh lại cảm thấy cả người tê dại, mệt mỏi.
Nàng dựa thân thể mềm mại của mình vào đầu giường.
Mà sau khi Bạch Ngọc được giải tỏa, trên khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận ngập tràn sức sống, một đôi mắt đào hoa hiện đầy ý cười.
Hắn bê nước nóng cẩn thận hầu hạ Giang Lâm Vụ đang mềm như một vũng nước.
Lại thay nàng lau mặt rửa tay rồi vấn tóc, nếu như không phải Giang Lâm Vụ cố ý thì ngay cả yếm cũng sẽ là hắn thay hộ.
Khi Giang Lâm Vụ muốn đưa tay muốn nhận lấy khăn mặt tỏ vẻ muốn tự mình làm thì lại bị Bạch Ngọc ngăn lại.
"Để Bạch Ngọc là được rồi.
Tiên tôn cứ nghỉ ngơi đi đã.”
Xương cốt Giang Lâm Vụ quả thật sắp tan rã, thân thể mềm nhũn vô lực nên cũng không từ chối hắn nữa, nhắm mắt lại để mặc hắn đùa bỡn.
Giống như đêm qua, nàng cuối cùng đều phải khóc cầu xin nhưng hắn cũng không muốn dừng lại, một lực hung hăng đâm thẳng vào cô, lăn lộn cả người cô.
Cái khí lực kia, đáng đời phải phục vụ nàng!
Bạch Ngọc nhẹ nhàng lau hai má trắng nõn của Giang Lâm Vụ, theo đường nét mặt mày tinh tế tẩy rửa.
Nhìn thấy nàng nhu thuận ngồi yên như vậy, hắn lại không nhìn được thuận theo tự nhiên để mình thay nàng rửa mặt chải đầu, hàng mi cong dài khẽ run rẩy, đôi môi đỏ mọng khẽ mím.
Hắn nhất thời trong lòng ngọt ngào thuận tay xoa xoa vài cái lên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Giang Lâm Vụ bị hắn sờ đến trực tiếp run rẩy, sợ hắn lại nổi lên thú tính, lập tức mở mắt ra phòng bị trừng hắn.
Bạch Ngọc cười khẽ ra tiếng, cân nhắc nhìn cái miệng nhỏ nhắn vì đêm qua giúp hắn càng thêm đỏ thẫm, "Tiên tôn yên tâm, Bạch Ngọc nghĩ lung tung đâu.
Nhưng tiên tôn đêm qua kêu cả một đêm khiến Bạch Ngọc đau lòng.”Giang Lâm Vụ nghĩ đến liền tức giận, “Đáng đời ngươi phải hầu hạ người khác, không bằng ngươi rửa chân cho ta đi!”
Bạch Ngọc nghe xong lập tức đứng dậy muốn đi lấy nước muốn rửa chân cho nàng thật.
Giang Lâm Vụ thấy thế lập tức ôm lấy thắt lưng hắn ngăn lại, nếu thật sự bảo hắn rửa chân hộ thì hôm nay nàng cũng đừng hòng giữ được thân mình.
Hai người thân mật ân ái ngọt ngấy một hồi lâu thì tiết mục phu quân giúp thê tử rửa mặt họa mi cuối cùng cũng chấm dứt.
Giang Lâm Vụ sau khi rửa mặt liền khoanh chân ngưng thần, vận hành mấy lần linh lực mới có thể loại bỏ sự bủn rủn trên người.
Nàng đứng dậy để xem thuốc đã nấu chín đêm qua.
Cũng may nàng thời khắc khắc nhớ kỹ, trong lúc thần tư mê man cũng liều mạng đẩy Bạch Ngọc dần dần mất đi lý trí đi xem thuốc của lò thuốc, bằng không sẽ uổng phí công sức nàng cùng tinh thú đánh nhau lâu như vậy.
Nghĩ đến về sau vẫn không nên dựa vào Bạch Ngọc, chỉ tổ khiến mình mệt mỏi đến chết.
Giang Lâm Vụ gọi Bạch Ngọc đến, rót cho hắn một chén nhỏ để cho hắn uống.
Hắn không nói hai lời buồn bực uống hết, sau khi uống xong lại thấy vì đây là thuốc do Tiên tôn tỉ mỉ chế biến cho hắn lại thấy trong lòng vui vẻ, muốn đi tới đi lui cọ cọ Giang Lâm Vụ.
Giang Lâm Vụ đẩy hắn ra, không cho anh hôn, hắn lại nói mình uống thuốc đắng chết, hai người người hôn ta đùa giỡn một hồi.
Hai người lại một trận thân mật, mới xuất phát đi tới chỗ phù trận.
Trước đây, Bạch Ngọc mỗi ngày đều sẽ đi kiểm tra phù trận, còn tiện thể thêm một chút đồ vật có thể làm cho tu sĩ bên trong 'hưởng thụ' thật tốt.
Nếu không phải Tiên tôn muốn giữ lại vì còn có chỗ hữu dụng thì chỉ bằng việc bọn họ tập kết muốn giết tiên tôn cũng đủ để bọn họ phải chết vài lần.
Trong phù trận có đến hơn mười tu sĩ đang nằm.
Tất cả đều là mặt đầy máu, đầu bù tóc rối, y phục bởi vì tự giết lẫn nhau đều đã nát vụn, trông thật là chật vật.
Tình thần người nào cũng uể oải không chịu nổi.
Sau khi bị tinh thú tập kích, vốn là tâm thần đều mệt mỏi rồi sau đó ngay cả góc áo của Giang Lâm Vụ còn chưa sờ đã bị phản sát vây khốn ở trong phù trận quỷ dị mê xảo này làm cho tinh thần sụp đổ..