- Charlotte lên đó ráng học hành, chú ý ăn uống với nghỉ ngơi nha cục cưng của mẹ.
Ngoài bến xe đông người qua kẻ lại, bà Austin ôm con gái nhỏ vào lòng, nâng niu hôn má nàng rồi cẩn thận dặn dò. Mới đó thôi mà Charlotte đã trưởng thành, phải xa gia đình để lên Bangkok học rồi, xa con, bà cầm lòng không có đặng.
- Dạ mẹ, con nhớ rồi mà.
Charlotte gật đầu, xinh xắn cười tươi để ba mẹ yên lòng. Trước lúc nàng đi tận một tháng, mẹ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại có mấy câu, nghe riết mà thuộc nằm lòng.
- Mẹ có để sẵn thuốc ho với thuốc cảm, thuốc đau bụng, đau bao tử trong balo của con, có bị gì thì uống nghe chưa? À đây, cầm theo chai dầu, đau nhức thì dùng.
Bà xoa đầu con gái, mắt rưng rưng luyến tiếc, nhắc nhở rồi lấy ra chai dầu xoa bóp trong túi nhét vào tay nàng.
- Ôi con nó lớn rồi, bà khéo lo.
Tuy ngoài miệng tỏ ra ngán ngẩm nhưng lòng ông Austin cũng xúc động không kém, nói xong ông quay qua chỗ khác để giấu đi đôi mắt hơi đo đỏ của mình.
- Xe sắp chạy rồi, con đi nha ba mẹ, hai người ở nhà giữ gìn sức khỏe.
Bịn rịn một hồi cũng sắp đến giờ, Charlotte ôm ba mẹ thêm một cái rồi mới lưu luyến rời ra.
Nàng vẫy tay chào ông bà, sau đó xách hành lí đi tới xe khách, miệng cố gượng một nụ cười thật tươi để hai vị phụ huynh không lo lắng. Giây phút nàng bước lên chiếc xe, ở dưới này bà Austin cuối cùng cũng ngã vào lồng ngực của chồng òa khóc.
- Không biết con gái của chúng ta... lên đó có tự lo được không... hic... hay để bệnh nữa, tôi lo quá ông ơi.
- Thôi thôi, vợ chồng Chan đã hứa sẽ để ý nó giùm ta rồi mà, khi nào bà nhớ nó thì gọi điện, không sao.
Ông Austin vỗ vỗ lưng vợ mình an ủi mặc dù chính ông cũng kìm không nổi dòng nước mắt nóng hổi. Charlotte lớn xác chứ vẫn non nớt lắm, đến nấu cơm cũng không xong, đã vậy còn hay bệnh vặt, xa gia đình như thế thật đáng lo mà.
Charlotte ngồi ở vị trí cuối xe để dễ dàng nhìn ba mẹ mình trước khi phải xa họ một thời gian dài, thấy mẹ khóc, nàng cũng rơi rớt vài giọt lệ. Từ nhỏ vốn chưa từng xa vòng tay gia đình, lúc nào cũng có người bảo bọc, vậy mà mới đó đã phải sống tự lập, chắc nàng sẽ cô đơn lắm đây.
Thời khắc chiếc xe lăn bánh cũng chính là lúc cuộc đời Charlotte bước sang trang mới.
.
Ngày hôm nay chuyến xe đông kinh khủng, kín hết cả chỗ ngồi, thời tiết thì lại nóng bức thật khó chịu làm sao. Vừa khởi hành được 1 tiếng, Charlotte đã nhắn tin về cho ba mẹ để họ yên lòng, nghe đâu mẹ vẫn còn khóc, nàng đành phải gửi cho bà một tấm hình.
- Say xe mà ham đi lắm, tôi nói cậu đi xe máy cho lành rồi không nghe.
Dòng tâm trạng trầm lặng của Charlotte đột ngột bị cắt ngang bởi hai người phụ nữ bên cạnh, nàng len lén nhìn qua thì thấy một người đang cằn nhằn và một người nhăn mặt nắm tay người kia.
- Tina cậu đừng có càu nhàu mình nữa, nghe nhức cả đầu.
Người phụ nữ da ngăm ngăm ấy vừa cầm chai dầu hít hít thông qua lớp khẩu trang vừa siết tay bạn mình, có vẻ đang khó chịu lắm đây.
Charlotte cảm thấy hơi buồn cười nhưng phải kiềm chế, không thì vô duyên lắm. Thôi không nhiều chuyện nữa, nàng quay ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài xe. Chuyến hành trình bắt đầu rơi vào những khoảng lặng bởi cơn mưa lất phất ngoài kia, Charlotte ngắm cảnh một lúc cũng dần trĩu mi mắt, mệt mỏi thiếp đi.
Ngủ được khoảng 15 phút, một tiếng két đinh tai làm Charlotte phải giật mình, cả người nhào về phía trước may là nàng vịn kịp để không bị ngã.
- Chạy xe kiểu gì vậy không biết. - Tiếng chửi rủa của tài xế.
Hóa ra là có một chiếc xe vượt ẩu vừa băng ngang, hành khách bắt đầu xôn xao, người thì cảm ơn trời vì không xảy ra tai nạn, kẻ thì mắng chiếc xe máy vô ý vừa rồi.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy một bên vai mình có thứ gì đè lên, nhìn qua liền bắt gặp người phụ nữ da ngăm kế bên đang tựa lên mà ngủ ngon lành. Trong trường hợp có người lạ tùy tiện dựa vào mình đương nhiên phải mất tự nhiên rồi, nhưng Charlotte vẫn để yên cho người ta ngủ, dù sao cũng chỉ vô tình. Mà nhìn lại thấy chị ta cũng đẹp, nửa gương mặt được che kín cũng không giấu được một nét tinh xảo lạ kì, nhất là hàng mi dày cong vút, cặp chân mày rõ ràng, nàng dám cá 1000 baht rằng sau lớp khẩu trang đó là một nhan sắc mê hồn.
- Ưm~
Người bên cạnh có hơi cự quậy, cái đầu đang tựa trên vai Charlotte bất ngờ gục xuống... ụp vào vòng một của nàng.
Charlotte giật mình đẩy ra, cái gì vậy nè? Người ta còn con gái á nha, đừng có làm bậy.
Vì lực đẩy hơi mạnh nên người kia bị đánh thức, tuy vậy vẫn không biết mình vừa phạm tội gì, lập tức dựa vai bạn mình ngủ tiếp. Charlotte nhăn mày, mấy người đẹp gái thường kì cục.
Một lúc sau, nàng lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Charlotte nhìn thấy một người nào đó đang ôm mình, mùi cơ thể thơm thơm khiến nàng thích thú rồi bàn tay người đó rất ngang nhiên xoa ngực nàng. Hình như có gì đó sai sai.
Charlotte giật mình thoát khỏi giấc mơ, nhưng mà sao cảm giác nó còn y nguyên vậy? Nàng mở to mắt nhìn xuống. Quả nhiên có một bàn tay vô duyên đang nắm một bên quả đào của mình mân mê.
BỐP
- Biến thái!
Một âm thanh nghe thôi là cũng biết đau rồi, Charlotte đánh người xong lập tức hét lên, mắt xẹt tia lửa nhìn người nọ.
Hành khách đều hướng mắt về phía cuối xe.
- A ui~
Người kia bị đánh một phát muốn chới với liền tỉnh mộng, tay xoa xoa một bên má nóng rát của mình.
- Sao vậy Engfa?
Tina ở bên cạnh nghe ồn ào cũng tỉnh dậy, quay qua thấy bạn mình ôm mặt nhăn nó liền hỏi.
- Nè là cô đánh tôi phải không?
Không đáp lại bạn mình mà quay sang cự lộn với cô nàng bên cạnh, vì thấy nàng đang trợn mắt nhìn mình là biết thủ phạm rồi.
- Đồ biến thái, tôi chưa bóp cổ chị là may rồi.
Charlotte gân cổ mắng, tay còn giơ nắm đấm, chỉ cần bà chị sơ hở là liền bụp cho một phát ngay.
- Biến thái cái gì? Cô ăn nói cho đàng hoàng nha.
Engfa cũng có vừa gì, lập tức hét vào mặt cô nàng vừa kết tội mình. Cái gì chứ cô đây trong sạch lắm nha, 28 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai là biết rồi, ở đó mà dê gái, điên!
- Chị sờ ngực tôi còn không nhận biến thái? Đồ vô liêm sỉ.
Cơ mặt Charlotte không hề giãn ra, càng lúc càng nhăn nhó đến khó coi, bộ dạng chẳng khác gì con vật nhỏ xù lông chuẩn bị cắn người.
- Ê, tôi sờ ngực cô hồi nào?
Nghe tới đây hai má Engfa lập tức đỏ ửng lên, cô là đang ấm ức lắm nha.
- Chắc là có hiểu lầm gì rồi, bạn chị nó không có vậy đâu em.
Cảm thấy tình hình hơi căng, Tina lập tức giúp bạn mình giải vây, cố gượng ra nụ cười hiền lành để xoa dịu cô bé đang tức giận kia.
- Tôi thấy cô sờ ngực cô ấy mà.
Tự nhiên có một anh thanh niên ngồi ở phía trên quay xuống nói giúp Charlotte, nhân chứng sống luôn, hết cãi luôn.
Engfa cũng cứng họng, oan ức lay tay Tina cầu cứu, sự trong sạch 28 năm qua của cô không lẽ vì con bé đanh đá này mà bị vấy bẩn sao? Không thể nào.
- Đó. - Charlotte nghênh mặt.
- Ủa tưởng hai bây là người yêu chứ, nãy tao cũng thấy.
Lại có thêm một bà thím chiêm vào, tại lúc nãy thím vô tình thấy hai bạn trẻ dựa nhau ngủ nên nghĩ vậy cũng phải.
- Người yêu? - Engfa nhíu mày, miệng nhếch lên khó hiểu.
- Ừ ai biểu hai em đẹp đôi quá chi.
Một chị gái khác phát biểu, cả xe sau đó gật đầu đồng tình.
- Đẹp cái gì mà đẹp!
Cả hai không hẹn mà đồng thanh, nói xong liền che miệng mình lại, không quên liếc đối phương một cái xém mặt.
- Qua đây ngồi đi, toàn gây chuyện không.
Tina thở dài đổi chỗ với Engfa, còn gần 4 tiếng nữa mới đến nơi, lộn xộn có khi 3 đứa bị đuổi xuống cũng nên, đi bộ là đã lắm đó.
.
Đến Bangkok thì đã là buổi chiều, Engfa cùng Tina ghé nhà hàng ăn cơm rồi tạm chia tay nhau, cô mau chóng bắt taxi về nhà, cũng mệt lắm rồi, mai mốt sẽ không ngu dại đi xe khách nữa đâu. Về căn hộ chung cư của mình, Engfa vừa vào đã thấy đèn trong nhà bật sáng nhưng cũng không bất ngờ gì lắm, mẹ cô nói hôm nay sẽ tới thăm và còn dẫn theo em Char gì đó ở Phuket mới lên.
- Mẹ ơi con về rồi đây.
Mùi thức ăn bốc lên từ căn bếp khiến cô chảy nước miếng mặc dù mới ăn xong, thế là liền hí hửng chạy vào trong.
- Về rồi đó à?
Mẹ Waraha bưng một dĩa hủ tiếu xào thơm phức lên, môi tươi cười chào đón đứa con gái vừa mới đi du lịch về.
- Dạ.
Engfa thấy mẹ liền như con cún nhỏ, mặt mũi tươi rói chạy đến ôm bà rồi dụi dụi, nếu có gắn thêm một cái đuôi lắc lắc phía sau nữa thì y chang luôn.
- Chào chị mới...
Ở trong nhà còn có thêm một người nữa, cô bé nghe Engfa về cũng nhanh nhẹn rửa tay rồi đi ra ngoài chào hỏi, nhưng vừa thấy rõ mặt chị gái kia thì đột ngột khựng lại.
- Cô... sao lại xuất hiện ở nhà tôi?
Engfa ngạc nhiên tột độ, mắt trợn tròn ra vẻ hung dữ, tay chỉ vào mặt cô gái nọ. Con bé mắng cô biến thái đây mà. Trái Đất sao lại tròn thế nhỉ? Nhìn mặt là không ưa nổi rồi.
- Engfa làm cái gì vậy? Chỉ vào mặt người khác như vậy thật bất lịch sự.
Mẹ đứng bên cạnh thấy con gái mình phản ứng kì lạ vội trách mắng, vỗ nhẹ lên bàn tay đang chỉ thẳng mặt cô bé nọ.
- Mẹ đừng nói là con phải ở chung với cô ta nha?
Cô cố bình tĩnh lại, vuốt vuốt ngực mình cho hạ hỏa nhưng vẫn chưa thể chấp nhận.
- Làm như tôi muốn ở chung với chị.
Charlotte lầm bầm, thái độ cũng không khá hơn là mấy.
- Ừm mẹ đã nói rồi, Charlotte sẽ ở chung với con cho đến khi con bé tốt nghiệp, nhớ chăm sóc cho em nghe chưa? Đừng để ba mẹ thất vọng.
Mấy chữ cuối mẹ còn nhấn mạnh rõ ràng từng nhịp nữa. Trời ơi, Engfa thấy đời mình sóng gió rồi đấy, không hiểu sao tuần trước cô còn mạnh miệng nhận trách nhiệm nữa chứ, khờ ơi là khờ.
.
- Phòng của em, tôi dọn dẹp rồi.
Sau khi mẹ về, cô mới dẫn nàng vào căn phòng trống cạnh phòng mình, trước đây là phòng của chị cô nhưng chị ấy chuyển đi rồi.
- Cảm ơn nha, bà cô biến thái.
Charlotte xách hành lí vào trong, không những không cảm kích mà còn tỏ vẻ đề phòng, né né Engfa ra một khoảng cho chắc ăn.
- Nè em mà nói tôi biến thái nữa là tôi bẻ răng em đó.
Thiệt là bực mình, Engfa giơ nắm tay, mắt trừng lên hâm dọa. Đã ở ké còn không biết điều, con gái bây giờ là vậy à? Muốn chọc cho người ta sôi máu mà.
- Plè~ biến thái thì nói biến thái.
Nàng quay lại lè cái lưỡi nhỏ ra trêu ngươi chị chủ nhà, xong thì đóng cửa lại cái ầm, tốt nhất là khóa lại luôn, đề phòng bị mất đời con gái.
Engfa đứng bên ngoài mặt đen hơn đít nồi, nếu không phải nhà mình là cô phá cửa xông vào lôi con bé đỏng đảnh kia ném ra đường rồi. Nghĩ sao lại nói người ta là biến thái, thanh danh của cô, tự trọng của cô. Aizz rồi làm sao mốt người ta lấy vợ đây?
- Charlotte Austin, em coi chừng tôi đó!