Buổi tối, mãi cho đến lúc đóng cửa quán, Engfa mới chạm mặt Charlotte, nguyên do là nàng sau khi hôn đều cố tình né tránh cô, cũng là vì ngại. Lúc này hai người đứng đối diện nhau, vẻ bối rối trên gương mặt nàng vẫn chưa hề bớt đi.
- Về nhà thôi, chắc là buồn ngủ lắm rồi hả?
Engfa khóa cửa xong thì ra xe, đưa nón bảo hiểm cho Charlotte rồi leo lên trước chờ nàng.
Đợi người kia đã an ổn sau lưng mình, cô mới bật chìa khóa xe chở nàng về nhà. Dạo gần đây Engfa rất thường xuyên đưa đón Charlotte đi học, đi làm, trừ những khi cô quá bận mới để nàng tự đi thôi.
Ngồi sau yên xe Engfa hôm nay, Charlotte bỗng cảm thấy yên ấm hơn mọi ngày, có phải là vì cô đã chắn hết cơn gió đông đầu mùa hay là do nụ hôn lúc chiều? Không suy nghĩ nữa, nàng vòng tay ôm eo cô rồi thoải mái tựa vào người phía trước. Cảm giác này lâu lắm rồi nàng mới nhận được, giống như khi nhỏ được ba chở đi chơi mỗi cuối tuần, chỉ khác là tấm lưng của Engfa nhỏ bé hơn ba nàng nhiều nhưng tựa vào đây lại tạo cho nàng một sự an toàn tuyệt đối.
Engfa cũng mỉm cười ôn nhu, một tay đặt xuống hai bàn tay đan nhau ở trước bụng mình xoa nhẹ.
.
- Engfa, ai cho chị ăn bánh của tôi?
Charlotte đi học về, mở tủ lạnh thấy bánh bông lan của mình không cánh mà bay, nhắm mắt cũng biết thủ phạm liền sừng sộ chạy ra phòng khách tìm thủ phạm.
Quả nhiên Engfa không chối cãi, chỉ cười cười ngầm thú nhận đã ăn bánh của nàng. Đồ đáng ghét này. Charlotte bậm môi, đánh cho cô một cái bỏ ghét.
- Thôi xin lỗi đi, lát nữa tôi chở em đi ăn nha, để chúc mừng sinh nhật em.
Engfa đưa tay ra đỡ trước khi bị đánh thêm cái nữa, cô cười hì hì kéo con thỏ hung dữ xuống ghế rồi vuốt nhẹ lên lọn tóc xinh xắn rũ trước mặt nàng.
Nghe tới đó Charlotte vui vui trong lòng, nhìn lịch thì đã là 21 tháng 12, đúng ngày này 18 năm về trước có một thiên thần được sinh ra mang tên Charlotte Austin. Chuyện này Engfa cũng nhớ, tạm tha cho lần này đấy.
- Ăn không ngon tôi đánh chị.
Nàng phồng má, vỗ nhẹ vào vai cô.
- Đảm bảo ngon.
Lại có người cười sủng nịnh, ngắt ngắt cái má của nàng. Chẳng biết từ bao giờ Engfa đã yêu chết mất cái điệu làm nũng này, mà Charlotte cũng không còn cáu gắt khi bị cô tùy tiện nựng mình.
Thật ra Engfa rõ biết cái nết hung dữ của nàng, cái bánh đó cô không phải vô tình mà cố ý ăn để có cớ chở con gái người ta đi chơi ấy mà. Thấy Charlotte sống xa gia đình, mỗi ngày nếu không có cô ở bên thì đều lủi thủi một mình trông thương vô cùng, điều này khiến Engfa động lòng muốn làm cái gì đó cho nàng vui. Cua gái phải có kế hoạch chứ, tự nhiên thấy mình thông minh sáng dạ ghê.
.
Tối hôm đó, có người vì dại gái mà tốn một mớ tiền, cũng có một cô bé ăn uống đã đời, còn được dẫn đi chơi nữa chứ.
- Em muốn đi đâu nữa?
Họ rời khỏi công viên cũng là gần 9 giờ, nhưng do thấy Charlotte còn biểu hiện ham chơi lắm nên Engfa không muốn cắt ngang hứng của nàng, sinh nhật mà, phải chiều chuộng thôi.
- Bình thường chị hay đi đâu thì đưa tôi đến đó.
Thú thật Charlotte cũng đâu có biết đường ở đây, nàng lắc lắc đầu nhìn qua Engfa nhờ cô quyết định thay.
- Tôi hay đi bar, em đi không?
- Cũng được.
Vốn định trêu nàng một chút ai ngờ đâu người bất ngờ lại là mình. Charlotte không có phản ứng gì đặc biệt, lại gật đầu đồng ý rồi câu lấy tay cô hào hứng.
- Không được đâu, mấy chỗ đó phức tạp lắm.
Engfa xua tay gạt bỏ ý định vừa rồi, mấy chỗ đó sẽ làm hư bé thỏ của cô, à của nhà Austin mất.
Mới nãy còn khơi gợi cho người ta mà giờ lại không chịu, cái bà chị hai mặt này, xấu tính. Nhưng mà Charlotte đâu có dễ dàng vâng lời như vậy. Thế là nàng bĩu môi, đôi má phồng ra tròn ủm rồi ôm lấy tay Engfa lắc lắc, giọng năn nỉ:
- Đi mà Engfa, tôi đã đủ 18 rồi, đâu có còn nhỏ nữa đâu, nha?
Cái bộ dạng thỏ con này chẳng khác gì muốn người ta nghẹt thở vì đáng yêu đâu trời.
Engfa cố gắng né tránh ánh mắt long lanh kia, không thể mềm lòng được. Chiều hư con nít là không nên, ba mẹ cô sẽ buồn, hai cô chú Austin sẽ thất vọng.
- Engfa~ Engfa... chị không thương tôi hả?
Vậy chứ cô càng né thì con thỏ kia càng tấn công, liên tục giương đôi mắt tròn xoe, lấp la lấp lánh lên mà dụ dỗ. Charlotte có thôi đi không? Làm người ta xỉu giữa đường bây giờ đó.
Đến cuối cùng, Engfa đành bất lực vỗ trán:
- Thôi được rồi, tôi thua em, tới đó phải bám chặt tôi nghe chưa?
Người ta nói "Nước chảy đá mòn", huống chi Engfa nào có phải cục đá, kiểu gì cũng bị mỹ nhân kế hạ gục mà thôi.
.
Đương nhiên Engfa sẽ chọn bar của Tina, đến chỗ của bạn thân nếu lỡ xảy ra chuyện cũng dễ giải quyết với lại cô cũng có một vài chuyện cần nói với cậu ấy.
Lần đầu tiên đến nơi ăn chơi xa xỉ như vậy làm Charlotte thật sự bị choáng ngợp, hai mắt hiếu kỳ quan sát mọi thứ, tuyệt nhiên tay luôn bám chặt lấy Engfa. Ánh đèn lập lòe làm nàng có hơi chói mắt, nhưng thứ thu hút nàng nhất lại là mấy chị gái trên sàn nhảy, thật là nóng bỏng. Nếu biết được suy nghĩ này Engfa có ghen lồng lộn lên không ta? Thôi kệ.
- Char, nắm tay tôi.
Đang đi thì thấy bàn tay cô gái nhỏ hơi buông lỏng, Engfa liền lên tiếng nhắc nhở, sau đó giữ chặt cổ tay nàng hướng tới quầy bar.
Charlotte ngoan ngoãn đi theo, chỉ là nàng bị ngứa muốn gãi thôi mà làm thấy ghê quá đi.
- Engfa hôm lại có nhã hứng chơi đùa cùng người đẹp hay sao?
Bất chợt một người phụ nữ tóc nâu xõa dài đi tới bắt chuyện, chị ta sở hữu ngũ quan sắc xảo pha chút cao ngạo, so với Engfa cũng là một chín một mười. Mà nhìn cứ quen quen sao ấy.
- Em không chơi đùa, đừng có nghĩ bậy.
Engfa cười nhàn nhạt rồi càng siết chặt lấy bàn tay nàng như khẳng định tình cảm của cô không phải là đem ra trêu đùa.
Chị ta cong môi cười, mắt lại hướng về Charlotte rồi chìa bàn tay ra, thân thiện chào hỏi:
- À, vậy chào em, tôi Plaifa, có thể cho tôi biết tên em được không?
- Tôi là Charlotte.
Nàng lịch sự bắt tay với đối phương sau đó liền rút lại, cảm thấy nụ cười của người phụ nữ này không hề đứng đắn chút nào, Charlotte càng nép vào Engfa hơn.
- Xinh đẹp lắm đó, đi chơi với tôi được không?
- Chị ba đừng có chọc em ấy, em đánh chị bây giờ đó.
Engfa bắt đầu cáu gắt, đấm nhẹ lên vai người kia rồi trừng mắt, một ánh mắt tràn đầy sát khí.
Chị ba hả? Charlotte giật mình, trước đây nàng cũng nghe nói là cô có chị, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Bấy giờ mới ngợ ra là chị ấy với Engfa giống nhau chứ đâu, có điều Engfa trông hiền hơn còn chị gái thì nhìn chững chạc hơn nhiều.
- Được rồi không phiền nữa, bữa nào qua nhà ăn cơm ha, em dâu.
Plaifa đánh vào vai em gái rồi nở một điệu cười ẩn ý, có người thương mà không cho gia đình biết sao? Được lắm, chị sẽ mách ba mẹ rằng em dắt con người ta đi bar, haha.
- Mặc kệ chị ấy.
Engfa nhún vai, tiếp tục dẫn nàng đi.
Những người biết cô nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay đều không khỏi ngạc nhiên, Engfa trước giờ phũ phàng với bao nhiêu người lại có ngày ôn nhu dắt tay một thiên sứ váy trắng sánh đôi bên mình. Cảnh tượng ngọt ngào ấy đã vô tình làm không ít trái tim vỡ vụn.
- Cho em ấy loại nào ít cồn nhất nhé.
Dẫn Charlotte ngồi vào quầy bar, Engfa lần này không hỏi mà tự ý quyết, sợ con thỏ này chọn trúng loại rượu mạnh thì chết dở.
- Cậu dám dắt em ấy đến đây luôn sao? Ngon lành.
Tina môi cười khoái trá, vỗ vỗ vai bạn mình tán thưởng, nay thấy dạn hơn rồi đó.
- Im lặng và mang nước ra đây.
Engfa lườm bạn mình một phát, thứ nhiều chuyện.
Một lúc sau, thức uống đã được mang ra, của Charlotte là một ly Pear Martini và Engfa chỉ uống rượu Whisky. Tina còn chu đáo đem cho hai người họ một bộ bài để chơi cho đỡ chán, mà đụng vô cờ bạc là đúng nghề của Engfa luôn, dụ con người ta chơi hết ván này đến ván khác, còn chơi ăn gian nữa chứ, xong bị Charlotte đánh bụp bụp, đáng.
- Uống đi... chị thua rồi.
Charlotte cười đắc ý, quay qua rót rượu cho Engfa, từ một trò chơi giải trí thành ra cá cược uống rượu luôn rồi.
Cô không ý kiến, uống một hơi hết sạch. Nãy giờ Charlotte chơi 10 ván thắng có 2 ván cho nên phục thù được cô làm nàng cười vô cùng toại nguyện. Thật ra là Engfa cố tình thua thôi, coi má nàng đã đỏ lên vì rượu rồi kìa, tưởng dẫn đi chơi vui ai ngờ đâu lỡ tay đầu độc bé thỏ luôn chứ.
- Vui rồi, đi về nha?
Thấy Charlote gục gà gục gật, mắt mở không lên, cô nhanh tay kêu nhân viên cất chai rượu rồi đứng dậy đỡ lấy nàng.
- Hức~ hong về.
Charlotte lắc đầu nguầy nguậy, hai cánh tay vô lực muốn đẩy cô ra nhưng không thành, cuối cùng lại ngã vào lòng người ta ngáy o o.
Thiệt bó tay. Engfa lắc đầu bất lực, nhưng rồi cũng phải bồng con thỏ say xỉn lên tay đem ra ngoài. Cô phải để xe máy của mình ở lại một đêm, lấy điện thoại gọi taxi về chứ chở nàng kiểu gì được mà chở, rõ khổ.
.
Đem được Charlotte về phòng là một kì công, không phải vì nặng mà là vì quậy, ngủ mà nhoi thấy sợ. Engfa đặt thân thể xụi lơ xuống giường xong thì đứng thở hồng hộc. Thở đủ rồi lại phải vào phòng tắm pha nước ấm lau mình cho nàng dễ chịu, sẵn lấy đồ ngủ thay giúp luôn.
- Tôi xin lỗi em trước, tôi không có ý gì xấu đâu.
Trước khi cởi cái đầm của nàng ra, Engfa phải vuốt ngực mình xin phép người ta trước rồi mới tính tới bước tiếp theo.
Cô nín thở, nhẹ nhàng kéo chiếc váy tuột khỏi cơ thể nàng, chưa gì hết đã thấy hoa mắt. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo, làn da trắng nõn ấy lại nổi bần bật, mướt mát không thua gì da em bé. Engfa bị cơ thể của con gái mới lớn làm cho ngột ngạt, tự hỏi sao mấy đứa nhỏ thời nay lớn nhanh thế, vòng nào ra vòng nấy, xịt máu mũi chứ chả đùa đâu à.
- Ba ơi mẹ ơi, cô chú Austin kính mến, con Engfa Waraha xin thề không hề có ý nghĩ gì bậy bạ, con chỉ giúp em ấy thay đồ thôi à, thứ lỗi cho con, huhu.
Engfa vừa lau mình cho nàng vừa lẩm bẩm trong miệng, luôn luôn nhắc nhở mình không được nghĩ quá xa, tuyệt đối không lợi dụng con gái nhà người ta say mà sờ bậy.
Nhưng mà thuở đời nay, làm gì có anh hùng nào dễ dàng qua được ải mỹ nhân. Engfa rốt cuộc bị gương mặt đỏ hồng của nàng làm cho mụ mị, cô chậm rãi cúi xuống để ngắm thật kỹ dung nhan khiến mình say đắm.
Đôi môi không tự chủ mà đáp xuống hai cánh anh đào mềm mại của Charlotte, tham lam chiếm lấy nó ấn vào rồi liếm mút. Mùi son thơm ngọt trộn lẫn với hương rượu nồng nàn càng kéo thần trí của Engfa nhấn chìm vào trong cơn si mê, mạnh dạn hôn sâu hơn. Hôn xuống chiếc cằm bé nhỏ, môi cô lướt qua vùng cổ trắng ngần rồi nhắm nháp xương quai xanh quyến rũ. Từng cái hôn nhẹ nhàng khó lòng đánh thức Charlotte, chỉ tạo cơ hội cho ngọn lửa bên trong Engfa sôi sục, phản ứng sinh lý khiến cho cô nóng ran hết trong người.
- Ưm~
Bất giác Charlotte nỉ non một tiếng rồi xoay mình đi, lúc này mới đánh thức Engfa khỏi ý nghĩ muốn làm loạn.
Cô giật mình ngồi dậy, cố gắng trấn tỉnh mình, vừa rồi suýt nữa là làm tổn hại đến người mình thương.
Nhanh chóng bỏ qua mọi tạp niệm, Engfa mặc đồ vô giúp nâng rồi cũng thu dọn mọi thứ, vội vã rời đi. Sợ rằng ở lại thêm một giây nào, cô sẽ gây ra lỗi lầm mất.
.
Ở trong phòng tắm, Engfa không ngừng xối nước lên mặt mình cho tỉnh táo. Cô có chút say rồi, cho nên vừa rồi mới hành động bốc đồng như vậy. Nhìn mình trong gương, mặt đỏ như gấc, ướt nhem bởi những giọt nước, Engfa trút ra một hơi thở dài rồi lấy khăn lau hết nước trên mặt.
Cô trở về phòng trong tâm trạng rối loạn, tim vẫn không ngừng đập mạnh khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Bây giờ trong cô chia thành hai ý nghĩ, một nửa muốn bảo vệ Charlotte, nửa kia lại muốn ích kỷ chiếm hữu nàng cho riêng mình.
Sai trái, thật sai trái. Dù gì Charlotte chỉ mới bước qua tuổi 18, nếu làm bậy sẽ gây tổn thương tinh thần cho nàng, không thể.
- Em ấy còn nhỏ, không thể làm vậy được, phải giữ khoảng cách.
Engfa nắm chặt tay, thiếp đi cùng dòng suy nghĩ rối bời.