- Charlotte, nghe anh nói đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Hôm nay đến trường Charlotte lại tiếp tục bị Daew làm phiền, chuyện cậu ta kêu người chặn đánh Engfa, nàng vẫn chưa bỏ qua đâu, chỉ là không muốn làm lớn thôi, nhưng cái tên này cứ dai như đỉa ấy.
- Tôi nói một lần nữa, đừng bao giờ đi theo tôi, tôi ghét nhất là loại người như anh đó.
Charlotte dừng bước, quay lại không kiêng nể xung quanh còn có nhiều người mà quát thẳng vào mặt cậu ta.
- Em cũng phải nghe anh nói chứ.
BỐP
Trước khi Daew nói ra lý do để biện hộ đã bị Charlotte cho ăn một bạt tai.
- Khuất mắt tôi đi Daew.
Nàng lạnh lùng nói, ánh mắt không chút dao động, vẫn một màu chán ghét với tên con trai trước mặt, kể từ giờ nàng không còn muốn xem người này là bạn hay là đàn anh gì cả.
Giữa sân trường lại bị tát muốn méo mặt, biết bao nhiêu là con mắt nhìn mình, Daew dĩ nhiên nhục nhã không kể hết. Cậu ta nhìn theo bóng lưng tàn nhẫn của người con gái ấy, môi bậm chặt, hai tay vò thành nắm đấm, cay cú ghi hận.
- Sao vậy nhỉ? Sao cô bé ấy lại đánh Daew.
- Nhỏ này cũng gan ghê, vụ này chắc hot lắm đây.
- Đẹp trai vậy mà bị đánh thấy tội quá à.
- ...
- CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI!
.
Trở về căn biệt thự rộng lớn của nhà mình, Daew mang một bụng tức tối đi lên phòng ngủ, còn chả thèm chào hỏi mẹ một tiếng. Cậu ta mạnh tay ném chiếc cặp lên giường, móc điện thoại ra bấm gọi ai đó.
- Ba, con tìm được chỗ của con nhỏ đánh thằng út trật chân hôm bữa rồi.
Daew nói một cách đắc ý, ba cậu vốn là tay làm ăn có máu mặt trên thương trường, vạn người kính nể, nếu đem so với gia thế của cậu ta thì quán cafe nhà Waraha chỉ như một miếng bánh bé xíu. Cho nên để rửa mối thù này, Daew quyết dạy cho Engfa một bài học.
"Ừm, con cứ tới đó trước đi."
Lập tức bên kia có một giọng trầm thấp đáp lại. Sau đó là cái nhếch môi đầy tự tin của tên thiếu gia đang hả hê nghĩ tới kết quả sau cùng.
.
*Daeng cafe*
- Mỏi vai quá đi à~
Engfa ngồi xuống ghế, giả vờ than thở rồi dựa lưng ra sau ghế, mắt đảo quanh tìm xem em yêu có để ý đến mình không.
Và kết quả là không quan tâm luôn. Biết chắc là Charlotte nghe thấy rồi đó nhưng mà nàng cứ dửng dưng như chả biết gì, vẫn chuyên tâm làm công chuyện.
- Aaa mỏi chết người ta, sắp xụi rồi, không ai thương tui hết.
Cảm thấy mình chưa đủ tội để bé thỏ bận tâm nên cô rên rỉ thêm lần nữa, còn cố diễn nét mặt nhăn nhó đáng thương, người thì muốn nằm luôn ra bàn cho rồi.
Cũng tại Engfa thôi, hút gái đến nỗi mấy em nữ sinh cấp 3 cứ kiếm nói chuyện hoài, cái tự nhiên cô lại hứng lên chọc cho con thỏ nhà mình ghen một trận. Kết quả nàng đã ghen như cô muốn, nhưng không có đến bắt gian tại trận mà giận luôn cho bỏ ghét. Vậy là có người bị bơ từ sáng đến chiều.
- Ui cái lưng tui cũng nhức quá nè.
- Im đi bà nội.
Cuối cùng cũng có người để tâm, nhưng mà là ánh mắt chán ghét, xộc mùi khinh bỉ của Heidi dành cho. Đang pha cà phê mà nhải nhải, úp cái ly vô đầu bây giờ.
- Chị mỏi lưng hả? Để em đấm bóp cho nha?
Đột nhiên có một em gái dễ thương từ đâu nhào tới, gương mặt hớn hở cười với Engfa.
- Hả? Thôi không cần.
Cô lạnh sống lưng ngang xương, mắt liếc liếc tìm Charlotte, trán bắt đầu rịn ra mấy hột mồi hôi vì căng thẳng.
- Ê muốn gì? Đừng tưởng không nói rồi làm tới nha.
Y như rằng thỏ đánh hơi được có người định cướp bồ mình, lập tức phóng như bay tới, mắt xẹt tia lửa nhìn cô gái nọ. Rồi nàng mạnh bạo nắm tay Engfa lôi cô đứng dậy, ném ra sau lưng mình thiếu điều muốn đá cô cắm đầu xuống đất.
Engfa nuốt nước bọt kêu rõ một tiếng "ực", Heidi bên trong quầy cũng lau mồ hôi.
- Ehehe, em đùa mà, chào chị, hai chị đẹp đôi lắm á.
Cô bé kia biết mình chơi ngu chui đầu vào hang hổ nên tự giác rút lui, cong giò bỏ chạy thục mạng ra khỏi quán trước khi bị xử tử.
- Hì, em~
Engfa thấy Charlotte quay lại với mình liền nở nụ cười hiền lành vô tội, tay đưa ra vuốt vuốt nhẹ cái má trắng hồng của em người yêu bé nhỏ.
- Còn chị, đau lưng hả, mỏi vai hả? Vào đây với tôi.
Đáp lại vẻ mặt đáng yêu của Engfa là một cái trừng mắt, một cái nghiến răng và ngay sau đó liền bị Charlotte xách lỗ tai lôi vào trong. Thôi chuyện ai người đó giải quyết, tốt nhất đừng có nhiều chuyện.
- Engfa à, chị thật có phước.
Heidi tặc lưỡi, đứng nhìn thôi cũng đủ đáng sợ rồi.
.
Ở bên trong phòng, Engfa đang không ngừng nổ lực dỗ dành em bé của cô, cứ hôn hôn rồi hít hít miết thôi.
- Thương em. Chụt chụt chụt~ cục cưng của ai mà thơm quá nè! Chóc chóc... ưm~ mềm như con thỏ... chụt chụt!
2
- Ưm bỏ em ra.
Charlotte vặn vẹo thân mình ở trên đùi chị người yêu, rụt cái cổ lại vì nhột do những nụ hôn trải dài. Engfa như con cún vậy đó.
- Em không giận nữa nha?
Cô rời ra, tay ở vòng eo nhỏ nhắn của nàng xoa nhẹ, mặt thì bày ra vẻ hối lỗi.
- Ai thèm giận chị.
Bé thỏ bĩu môi, ngắt nhẹ cái má mềm xèo nhũn nhão của người kia, công nhận má của bồ nàng rờ đã tay thật.
Engfa cười hì hì, nhướng nhẹ lên đặt một nụ hôn phớt qua cánh môi nàng đang chu chu ra. Cái kiểu vờn nhau này Charlotte không thích nha, nàng cắn môi kéo đầu cô lại sát gần mình rồi trao cho cô nụ hôn sâu hơn.
Bàn tay Engfa giữ chặt sau gáy nàng, mỗi lúc một đẩy cái hôn thêm sâu và cuồng nhiệt. Đôi môi cô liên tiếp mút mát, ngấu nghiến hai cánh anh đào thơm ngọt của bé thỏ trong lòng, không cho nàng cơ hội phản công. Hôn cho đến khi Charlotte rên rỉ đứt quãng mới ngưng.
- Chị yêu em.
Cô vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng điệu cùng ánh mắt hết sức cưng chiều.
- Em cũng... yêu bản thân em lắm á.
Ủa?! Đang lãng mạn mà em gái.
Engfa phì cười xoa đầu con thỏ chọc mình xong lại khoái chí cười tít mắt kia, đáng yêu như vậy muốn không thương cũng không thể mà.
- Gọi Engfa ra đây cho tao!
Bỗng nhiên bầu không khí yên bình của đôi trẻ bị cắt ngang bởi ai đó đang la hét ngoài kia. Engfa nhíu mày, xong rồi cũng phải đứng dậy cùng Charlotte ra xem sao.
Chẳng biết sao cứ bị kiếm chuyện hoài, Engfa nhớ mình ăn ở có đức lắm mà ta.
.
- Quản lí, có nhóm người kia tự nhiên đòi đóng cửa quán mình.
Nhân viên thấy Engfa bước ra lập tức chạy đến thưa chuyện, bọn chúng làm khách bỏ đi gần nửa rồi.
- Lại là mày nữa hả Daew?
Engfa chán ghét bước tới, theo cậu ta còn có 3 thằng, một trong số đó có đứa đánh cô hôm bữa thì phải.
- Thì sao? Nói cho chị biết trước, hết ngày hôm nay, chị dẹp tiệm đi là vừa.
Cậu ta nghênh mặt kiêu căng, chỉ tay vào Engfa với dáng vẻ hâm dọa, sau đó liếc mắt nhìn Charlotte rồi nhếch miệng nói tiếp:
- Nếu còn muốn kinh doanh lâu dài... giao Charlotte cho tôi, tôi sẽ lo cho em ấy thật tốt mà.
- Mày nghĩ mày là ai mà tao phải sợ?
Engfa tiến một bước chắn trước Charlotte, ánh mắt kiên định nói chuyện với thằng nhóc con trước mặt. Cô không cần biết nó là ai, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của người cô yêu, chắc chắn cô không để yên đâu.
- Là người chỉ cần búng tay là cái quán này biến mất ngay lập tức.
- Engfa à.
Phía sau cô, Charlotte lo lắng níu lấy tay người yêu, nàng biết gia thế của cậu ta lớn thế nào, e rằng sẽ có chuyện mất.
- Không sao, có chị ở đây.
Cô nắm tay nàng xoa nhẹ để trấn an, không có lý gì phải sợ cái thứ ngông cuồng này cả.
- Chào!
Lúc này, bất ngờ ông Waraha xuất hiện, bước vào quán với nụ cười tươi, nhìn một lượt mọi người rồi mời thêm ai đó vào cùng mình.
- Ba, ba coi chị ta còn muốn đánh con.
Nhìn thấy người đàn ông vest đen, gương mặt của tên Daew vẽ nên nụ cười càng đắc thắng, liền chạy đến mách lẻo.
Bốp
Nhưng nhận lại là một cái tán vào đầu.
- Ba? Sao ba đánh con?
Cậu ta ôm đầu thắc mắc, đau thật.
- Mày biết bác Chan đây là ai không hả? Còn dám đòi phá quán của bác, quỳ xuống xin lỗi mau lên.
Ông ta tức giận mắng rồi đạp một phát vào chân thằng con trai quý hóa làm cho cậu ta khuỵu gối xuống, ngay trước mặt cha con nhà Waraha.
- Xin lỗi.
- Đàng hoàng cho tao.
- Dạ con xin lỗi bác.
Daew mếu máo như sắp khóc tới nơi, khoanh tay vâng lời như một đứa bé mà tạ lỗi. Mấy đứa kia thấy thế cũng quỳ xuống chung trước khi bị đánh y như vậy.
- Xin lỗi chị Engfa, Charlotte và tất cả mọi người nữa.
- Tôi xin lỗi Engfa, xin lỗi Charlotte và mọi người.
- Thôi được rồi Raihan, nó sắp khóc rồi kia kìa.
Thấy tội quá nên chú Chan mới lên tiếng nói giúp, dù gì cũng chỉ là đám trẻ hiếu thắng, dạy dỗ một lần là sợ rồi.
- Chú Chan là đàn anh của ta, ta nể trọng chú ấy còn không hết, mày hết chuyện lại tới đây phá, từ hôm nay cắt tiền vặt một năm, còn cái đám tụi bây nữa, cho chúng mày theo để canh chừng nó mà lại hùa theo nó gây chuyện thế hả? Sang tuần tao đuổi hết về quê.
Ông Raihan răn dạy rồi thở mạnh một tiếng, thật là mất mặt với thằng con trời đánh này.
- Rồi, vào trong chúng ta nói chuyện.
Mặc kệ bọn trẻ vừa xung đột căng thẳng, hai người cha phía này lại tay bắt mặt mừng rủ nhau đi hàn huyên tâm sự.
- Engfa, chuyện này chị có biết không?
Charlotte chớp chớp mắt, tay vẫn giữ chặt tay cô, không ngờ mọi chuyện được giải quyết nhanh vậy luôn.
- Chị đâu có biết, chỉ biết ngày xưa ba chị có một nhóm bạn cùng nhau làm ăn thôi à, chắc trong đó có chú Raihan.
Engfa nhún vai. Không biết do trùng hợp hay sắp đặt nữa, mà xong chuyện rồi cũng đỡ đi, khỏi day dưa tranh cãi chi mắc mệt.
Mà chưa xong đâu.
Thấy cậu Daew còn đứng đực mặt ra đấy, Engfa liền ngoắc Heidi tới rồi cả hai hiểu ý nhau cười gian.
- À quên, nhóc vào đây bọn chị tính sổ với cưng, mất khách quán tao rồi.
Bên phải là Engfa, bên trái là Heidi kẹp cổ thằng nhỏ, cậu ta nuốt nước bọt run sợ.
Đống ly dĩa chưa rửa này, bàn chưa lau này, hoa chưa tưới này, rác chưa đổ này, tất cả đều dành cho nhóc này đấy. Hôm nay nhân viên của quán sẽ được nghỉ xả hơi một buổi mà vẫn có lương nha.
.
Trở về nhà sau một ngày hơi nhiều chuyện, Engfa mở cửa chuồng cho Phalo chạy ra rồi đem Charlotte lên sofa, áp nàng xuống. Để hôn chứ gì, không hôn ăn cơm không ngon.
Chóc chóc~
Thơm, đã.
Engfa thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến con Phalo đang gặm dép của mình, bởi vì cô đang bận rúc vào cánh tay em người yêu mà hôn chụt chụt rồi.
- Á P'Fa biến thái, hun nách người ta!
4
Bị người yêu làm cho nhột, Charlotte liền réo lên, hai cánh tay nhỏ bé vươn lên đẩy cô ra.
- Biến thái đó thì sao? Thích vậy đó.
Lè cái lưỡi ra trêu em yêu xong Engfa lại cà rỡn úp vào cổ nàng cắn cắn, liếm liếm. Thịt thỏ ngon ngon.
- Này này, Phalo nó cắn đứt dép chị rồi.
Đang hưởng thụ thì đột nhiên Charlotte nhìn thấy con gái yêu đang gặm gặm đôi dép của chị người yêu, sau đó là một cái pặc, nàng đập đập vai cô.
- Ê nè Phalo, hư quá nha.
Engfa ngồi dậy, cô cầm chiếc dép dứt quai lên tiếc nuối rồi vỗ mông con thỏ mập một cái, quậy là giỏi.
- Ai mượn vứt lung tung.
Charlotte bênh vực bồng Phalo lên xoa xoa cái chỗ vừa bị daddy của nó đánh, thỏ là loài ưa gặm nhấm mà, để đồ ngay tầm mắt nó thì chịu đi.
- Hư hư hư.
Thấy kẻ tội đồ kia được cưng làm Engfa hơi bất mãn, lại vỗ mấy cái vào mông nó cho bỏ ghét.
- Phalo không hư, con rất ngoan phải không?
Vậy mà Charlotte vẫn một mực cưng chiều, ôm hôn Phalo dỗ dành, bị daddy đánh đòn bé nó buồn đó.
- Ừm Phalo hư không nhận tội thì mẹ của nó nhận thay.
Engfa híp mắt, ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu khi nhìn thấy cái cặp mông của em người yêu nhổm lên. Thế là cô ôm con Phalo đặt xuống rồi bất ngờ bế thốc Charlotte vác lên vai.
- Á chị làm gì?
Nàng giật mình vùng vẫy, tự nhiên vác người ta như vác heo thế này, kì quá à.
Bộp bộp
- Mông to đấy.
Bốp bốp bốp!
- Biến thái!
Cặp mông tròn ủm bị bàn tay hư hỏng vỗ vang thành tiếng khiến hai má Charlotte đỏ lựng, lắc lắc người đòi xuống. Nhưng sức Engfa như lực sĩ vậy, cô càng giữ chặt nàng, vừa di chuyển vừa đánh mông con gái người ta.
Chát
- Đồ biến thái, dê xồm!!!
- Chị dê thiệt thì đừng có khóc nha.
Engfa nhếch môi thách thức, ôm nàng đi vào phòng tắm.
- Không chịu đâu.
- Ngoan.