Biên Giới 18

[Hạ Y nhớ tới lúc mẹ cô mất cô cũng tuyệt vọng như vậy, khóc không thành tiếng nhưng hôm sau vẫn phải vui vẻ tới trường.]

[Giờ nhìn Dược Nhiên như nhìn thấy chính mình của mười mấy năm về trước, Hạ Y cũng bất giác rơi lệ.]

[Cô nhắc nhở cậu trai mau trở về với mẹ, nếu không sẽ không kịp nữa nên cậu ấy mới nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.]

[Hạ Y cũng khoá cửa tiệm rồi trở về, về tới Phó gia cô kể lại chuyện vừa rồi cho anh nghe nhưng lại giấu tên của Dược Nhiên đi.]

[Phó Quân cũng đồng cảm với cô, anh vỗ về Hạ Y đang rầu rĩ nằm trên đùi anh.]

“Ngày mai chúng ta đi thăm mẹ được không?” - Phó Quân lên tiếng.

“Tới thành phố Biển à?”

“Ừm, muốn không?”

“Muốn, vậy giờ em xuống nói với hai bác trước đã.”

[Hạ Y nói rồi liền rời đi, Phó Quân lại gần máy tính tra thông tin của chủ cửa hàng bánh kem đó. Tra ra được thông tin của Dược Nhiên nhưng anh không nói gì mà tắt máy tính lại rồi xuống nhà cùng Hạ Y.]


[Thấy cô đang nói chuyện hăng say với mẹ, anh lại gần ngồi xuống.]

“Mai hai đứa đi xong sẽ về luôn đại đội S à?” - Mẹ anh hỏi.

“Vâng!” - Hạ Y đáp

[Mẹ anh không nói gì nữa mà vuốt ve mái tóc dài của Hạ Y, tâm trạng bà buồn đi trông thấy. Phó Quân cũng không nói gì, anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.]

“Cũng không phải là không quay về nữa, mẹ buồn làm gì?” - Phó Quân nhìn bà hỏi.

“Mấy năm mới về một lần, lần này về lại đi nhanh như vậy…” - Bà Phó nghẹn ngào không nói nữa.

[Hạ Y thương bà vì con trai mà lao tâm như vậy, cô hứa sau này anh có không về thì cô cũng sẽ về thăm bà.]

[Bà Phó cũng yên tâm mà đi nghỉ ngơi, Hạ Y cạn lời nhìn Phó Quân rồi lên phòng. Phó Quân đi theo Hạ Y tới cửa phòng rồi mở cửa bước vào trong.]

“Làm sao vậy?”

“Chưa thấy ai quan tâm mẹ mình như anh.”

“Hửm?”

“Ngốc ơi là ngốc, anh có muốn nói thật thì nói thật, nói dối thì nói dối chứ sao lại nói như kiểu từ biệt vậy?”

“Không hiểu.”

[Hạ Y bất lực bỏ qua Phó Quân rồi đi lại giường nằm, Phó Quân không từ bỏ mà xích lại ôm cô.]

“Ngủ ngon!”

[Hôm sau Hạ Y và Phó Quân tới sân bay chuẩn bị bay đến thành phố Biển. Hạ Y háo hức trông thấy, Phó Quân bên cạnh cứ trêu cô làm cô nàng tức giận mà không làm được gì.]


[Sau hơn ba tiếng bay thì bọn họ cũng đã an toàn hạ cánh. Phó Quân trước đó đã đặt hai phòng khách sạn nên họ tới đó cất đồ, rồi ăn trưa.]

[Hạ Y theo trí nhớ tìm tới nhà bà ngoại, ngôi nhà nhỏ xinh nằm cạnh bãi biển với lớp hàng rào mỏng.]

[Hạ Y gõ cửa nhưng không có ai trả lời lại, hai người nhìn nhau người cười rồi thấy nhà bên cạnh có người nên sang đó hỏi thăm.]

[Được biết bà và ông Hạ Y đã ra ngoài một lát nữa sẽ về nên hai người ngồi ở đó đợi. Khoảng ba mươi phút sau thì có hai cụ già cười nói rôm rả nắm tay nhau hướng về phía hai người.]

[Gặp Hạ Y, hai cụ già có chút ngạc nhiên.]

“Hai cô cậu tìm ai sao?” - bà cụ cười hiền từ hỏi.

“Bà ơi cho cháu hỏi, bà có biết nhà của cô Ninh Lạc Hinh không ạ?” - Hạ Y hỏi thăm.

[Hai cụ già nghe tới cái tên Ninh Lạc Hinh thì nhìn nhau một lúc rồi mới trả lời cô.]

“Lạc Hinh là con gái bọn tôi, cô tìm nó có việc gì vậy?”

“Bà có biết con gái của cô Lạc Hinh không ạ?”

“Tôi không nhớ rõ mặt con bé nhưng mà hình như tên là Tống Hạ Y, cô là bạn con bé đó?”


“Bà ơi, con là Hạ Y, là cháu ngoại bà đây!”

[Hạ Y mừng rỡ ôm chặt lấy bà cụ rồi quay sang ôm cả ông cụ. Hai cụ có vẻ không tin vào tai mình, Hạ Y vẫn kiên nhẫn giải thích cho họ.]

[Cuối cùng ông bà cũng đã tin, họ mời hai người vào trong dùng bữa. Ông bà rất hoan nghênh sự xuất hiện của Phó Quân, luôn miệng khen anh đẹp trai, ông cụ còn giao Hạ Y nhờ Phó Quân chăm sóc.]

[Anh cười đáp lại, Hạ Y thấy vậy hỏi thăm về ngôi mộ của mẹ mình, được biết cách đó không xa nên chiều đó cô tạm biệt ông bà rồi cùng anh tới thăm mẹ.]

[Mộ bà cỏ mọc um tùm, Hạ Y cười đặt bó hoa lên trên rồi đến trước ngôi mộ thỏ thẻ.]. truyen bac chien

“Mẹ à, mười chín năm rồi con gái mới tới thăm mẹ được, hôm nay đem cho mẹ xem bạn trai con nè, mẹ yên tâm rồi nhé!”

[Phó Quân cũng tiến lại trước ngôi mộ quỳ xuống chắp tay nói tiếp lời Hạ Y.]

“Mẹ cứ yên tâm nhé, con gái mẹ sau này cũng chính là vợ con, con nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy, cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy nên mẹ phù hộ cho bọn con mẹ nhé.”

[Phó Quân nói rồi liền choàng tay ôm Hạ Y vào lòng, đến khi trời sập tối hai người mới rời đi về khách sạn.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận