Biển Khát

Đồng Cẩn nắm tay hắn, lắc đầu: "Chị chưa. Nhưng cha bảo đêm mai đi cùng ông."

"À," hắn hỏi. "Cha có nhà hả chị?"

"Không. Cha không có nhà," vỗ về mu bàn tay hắn, cô an ủi. "Ngài Yên đã giúp nhà mình lấp đầy khoản thiếu hụt. Cha gần đây bận rộn bên khu xưởng để giải quyết tận gốc những vấn đề còn lại."

Lòng lắm dày vò. Cô băn khoăn, Ngôn ơi, liệu chị có nên nói với em chuyện này không?

Xe chạy vào biệt thự. Tường nhà họ Đồng vẫn cao, vẫn sừng sững bệ vệ theo năm tháng.

Cơn bức bối lắng xuống, thay vào là nỗi nhớ nhung cồn cào. Hắn lại nhớ căn hộ một phòng ngủ ấm cúng của mình ở Edinburgh rồi.

Dẫn hắn đi tìm băng cá nhân, Đồng Cẩn sát trùng rồi quấn quanh đầu ngón tay em.

Bác Tú đã sớm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn là những món Đồng Ngôn thích. Hắn biếu quà cho bác, làm bác Tú cứ lẩm bẩm ôi chao ôi chao, cái thằng nhóc này, ôi chao ôi chao, Tiểu Ngôn thật là. Bác cười, những nụ cười hằn nếp nhăn.

Vắng Đồng Sĩ Hoa, vắng một gương mặt cau có mỗi độ chiều về, hắn, à không, họ liền dùng bữa thong thả hơn. Thật ra sau hai ngày lắng lo thì hắn đã chính thức "burn-out" về mặt tinh thần. Hắn buồn ngủ quá rồi, mắt díu lại cả.

Đồng Ngôn ôm túi vải nhẹ bẫng lên tầng hai. Hắn dừng lại trước cửa phòng làm việc và đặt hộp quà cuối cùng lên cái bàn gỗ gụ rồi sải bước ra ngoài.

Phòng ngủ ngày nào cũng được dọn tươm tất. Chăn ga thơm mùi nắng. Đồng hồ treo tường cũng đang chạy hì hục, báo cho ta biết mình đã lãng phí bao nhiêu trong kiếp này.

Đồng Ngôn tắm ra, chưa sấy tóc đã ngả lưng xuống giường. Hắn luôn cố rúc người lại tìm cảm giác an toàn.

Đó là một giấc ngủ tồi tệ.

Hắn nằm mơ thấy hồi nhỏ mình trả bài sai hai chữ gia quy, cửa phòng làm việc khoá sập lại đánh tiếng cạch, trước mặt là những nguyên tắc mục nát toả ra mùi cỏ cây. Hắn mơ thấy mình lần đầu đến dạ tiệc, vì một ít chuyện vặt mà cha lạnh lùng ngó lơ. Rồi hắn mơ thấy ba năm trước, thông báo nhập học của trường X do Đồng Sĩ Hoa chính tay đề nguyện vọng, được gửi đến nhà. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất hắn phản kháng. Hắn xé nát bươm tờ thông báo cả quyết sang Anh, đổi lại một offer và ba năm tù túng của Đồng Cẩn.

Tận dụng tối đa mọi thứ là tôn chỉ của một thương nhân. Với Đồng Sĩ Hoa, bất cứ điều gì cũng được định giá, thậm chí là vợ hay mạng sống của các con ông.

Đồng Cẩn từ khi sinh ra đã yếu hơn người bình thường, Đồng Sĩ Hoa vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng mà chỉ dùng học vấn và phép tắc kiểm soát cô. Nhưng Đồng Ngôn thì khác, ông đã thực sự coi hắn là người thừa kế. Và như trồng một cội cây, ông không cho phép nó chẻ ra những nhánh cây vô nghĩa lý.

Khi đang hồ hởi cho rằng có thể cùng chị ra nước ngoài thì thứ hắn nhận được lại là tin báo Đồng Cẩn được tuyển thẳng vào khoá tiến sĩ trong nước. Dù viện cớ sức đề kháng mình kém nhưng Đồng Ngôn vẫn biết chị thương mình đến thế nào, suy cho cùng thì sự tự do hữu hạn của hắn thảy cũng dựa vào sự hy sinh của chị.

Họ đều là những quân cờ và con bài mặc cả trong tay Đồng Sĩ Hoa. Họ chưa bao giờ có thể thoát khỏi uy quyền của cha mình. Nên họ thử hoán đổi vị trí cho nhau, dù chỉ là trong một thoáng.

Những mảng miếng rời rạc của vùng ký ức, như hạch lõi của một cơn mơ bị áp bức chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời.

Đồng Ngôn choàng tỉnh, tim đập như trống dồn. Hắn cảm tưởng mình đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Cơn choáng váng này kéo dài quá đỗi.

Hắn mở mắt nhìn trân trân khắp nơi. Vẫn là căn phòng buồn tẻ này. Như thể tờ giấy trúng tuyển chưa từng bị xé thành từng mảnh. Như thể ba năm ở Edinburgh chỉ là một giấc mộng hoang đường cằn cỗi của hắn.

Hắn thương cho phận bèo trôi của mình.

Đồng hồ kêu tích tắc, nói hắn ngủ chưa đầy ba giờ. Gối ướt nhẹp rồi, hắn lại thấy khát.

Hắn ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu. Đèn trong phòng khách nhỏ vẫn sáng, Đồng Cẩn đang choàng khăn lụa màu yển nguyệt. Cô cười và nói: "Chị đang thử đây, trông đẹp không?"

À, đây mới là hiện thực. Đồng Ngôn rót ly nước: "Đẹp. Em đã biết nó rất hợp với chị."

Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, Đồng Cẩn lấy làm lo lắng: "Em gặp ác mộng à?"

Mẹ mất sớm khiến Đồng Cẩn phải gánh tránh nhiệm chị cả. Con đường trưởng thành của Đồng Ngôn lại đi kèm với những ác mộng, họ đã dành rất nhiều đêm tâm sự với nhau.

Dẫu vậy, Đồng Ngôn vẫn chọn nói dối: "Em bị jet lag. Hơi khó chịu thôi." Hắn hít một hơi. Cả không khí cũng buồn nữa. Căn nhà này có quá nhiều ràng buộc đang rình rập họ.

Thấy chị sốt ruột cho mình, Đồng Ngôn bèn ngồi với cô một lúc. Kim đồng hồ cứ chạy cứ chạy mãi, hắn bắt đầu lo ngược lại cho cô, muốn giục cô đi ngủ. Mà Đồng Cẩn như hạ quyết tâm rồi. Cô nhìn hắn, mắt đượm buồn. "Ngôn à, thật ra..."

Đồng Ngôn lắc đầu. "Không sao đâu chị," hắn nhạy cảm với mọi điều, cũng sớm biết những chuyện cần biết. "Chị cũng chiến đấu vì em trong ba năm qua, đúng không? Em rất hạnh phúc khi ở Anh. Hạnh phúc thật sự đấy," hắn cúi đầu xoa miệng cốc. "Ngoài việc học, về cơ bản em chỉ dành thời gian ngắm cảnh và đi dạo xung quanh. Em rất thích đi chợ. Ở đó có rất nhiều mặt hàng hay ho. Mỗi lần thấy thứ gì hợp với chị, em đều mua. Mỗi lần gặp được chuyện gì thú vị, em đều rất muốn gọi điện kể cho chị nghe."

Tự do chưa từng là điều dễ dàng. Hắn buông thả cho chính mình để không phải hối hận, cũng để sống thay cho cả phần của chị.

Hắn từng cùng Aisa đến Học viện Nhân văn. Trong lớp kịch nghệ, giảng viên nói về các tác phẩm của Tennessee(1), hắn thấy mình và Đồng Cẩn như phiên bản ngoài đời thực của The Glass Menagerie. Một thực tại không thể tránh khỏi. Một bi kịch đa sắc thái. Hắn không muốn chị mắc kẹt trong ngôi nhà búp bê như Laura, dù rằng họ đều bất lực.

(1) Tennessee, hay Thomas Lanier "Tennessee" Williams III, là một nhà viết kịch người Mỹ. Vở The Glass Menagerie (Bầy thú thuỷ tinh) được ra mắt ở New York năm 1945, là bước ngoặt trong sự nghiệp của Tennessee, đưa ông thành một ngôi sao sáng trong làng kịch nghệ Mỹ trong suốt hai thập kỉ sau đó.

"Ngôn à, đó không phải lỗi của em," cô khăng khăng. "Thật ra cha mẹ nhà họ Yên đã manh nha về cuộc hôn nhân thương mại này từ ba năm trước. Cha cũng từng quyết định để chị đi kết hôn. Dù em từng nghĩ đến việc ra nước ngoài hay chưa, chị cũng sẽ không thể đi đâu cả. Nhưng ngài Yên rất phản cảm với chuyện này, chị cứ ngỡ mọi việc đã được giải quyết. Cho đến năm nay, công ty gặp khó khăn về tài chính, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp trong giới. Mà không ai ngờ nhà họ Yên lại chủ động nhắc lại cuộc hôn nhân ba năm trước. Chị vẫn đinh ninh người kết hôn là mình... Em biết không, thoạt đầu cha không chấp nhận được."

Vận mệnh như một dải Mobius. Chúng đảo ngược, nhưng có vẻ chúng luôn ở điểm bắt đầu.

Đồng Cẩn nghĩ tới một khả năng: "Ngôn, trước đây em từng gặp ngài Yên sao?"

"Em không. Em không biết anh ta," hắn lẩm bẩm. "Có lẽ do xu hướng tính dục."

Đồng Cẩn gật đầu: "Ừ, có lý, dù sao ngài Yên cũng hơn em mười tuổi. Xét về mặt nào thì hai người cũng không có điểm chung."

Mười tuổi ư. Hắn còn chưa đến sinh nhật lần thứ hai mươi mốt mà người nọ đã ba mươi tuổi?

Đồng Cẩn nhìn em trai mình. Mái đầu đen, tóc chấm mày, ánh sáng tù mù khiến em trông càng ngoan. Nếu người kết hôn là cô, có lẽ cô sẽ thuận theo ý trời. Nhưng cứ phải Đồng Ngôn cơ đấy! Ông trời, ông sao vậy, sao ông tàn nhẫn với em tôi quá vậy?

Cô lo cho thằng bé. Nên cô cũng dốc sức tìm hiểu cho ra nhẽ. "Chị đã hỏi chị Lily của em," Lily tên thật là Thi Lê, là một trong số ít bạn bè của Đồng Cẩn. Nàng ta thuộc về tuýp ruột để ngoài da, cũng là chị bạn duy nhất mang phần ăn dành cho trẻ em của M. cho hắn. Thi Lê mới cưới chừng được năm nay, chồng là Lâm Gia Dương, em họ của Yên Hồi Nam, tính sao thì cũng có quan hệ họ hàng với nhà Yên.

Lily tưởng Đồng Cẩn sắp kết hôn, suy cho cùng cô và Yên Hồi Nam cũng trạc tuổi nhau mà. Nhưng khi biết tin là Đồng Ngôn, Lily đã tức tốc gọi điện đến mách cho. "Chị nghe cô ấy nói nhà họ Yên không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Họ cho rằng em còn quá trẻ, tư duy chưa đủ chín chắn. Nhưng ngài Yên đã tách khỏi gia đình từ sớm, cũng đã gầy dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. Quyết định của nhà Yên không đại diện cho suy nghĩ của ngài ta." Cô ngập ngừng hỏi thăm về tính tình của ngài Yên. Và tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự khẳng định không thể bàn cãi về ngoại hình của anh, rằng anh ta ấy hả, lạnh lùng lắm, có vẻ khó gần nữa cơ. Đây cũng là nguồn gốc cho mọi lo lắng của cô.

Cô nói với Đồng Ngôn về những điều này.

"Vậy... anh ta cho cha bao nhiêu?"

"Không biết nữa," cô thở dài. Sương xuống, đầu cô lại nhức rồi.

Đồng Ngôn cau mày: "Nhà họ Yên có đòi lấy cổ phần không?" Đây hoàn toàn không phù hợp với tôn chỉ đặt lợi ích lên đầu của Đồng Sĩ Hoa.

"Không. Ngài Yên không muốn cổ phần," cô bất an nhìn em trai mình. "Ngài ta nói thẳng với cha, rằng mọi thứ trong công ty sau này sẽ chỉ thuộc về em."

Nói thế lại càng không thoả đáng, như coi Đồng Ngôn là vật trao đổi ngang giá hòng tô điểm cho giá trị của mình. Đồng Cẩn thành thực rằng: "Yêu cầu của ngài Yên chỉ có một, đó là hy vọng em đồng ý cuộc hôn nhân này."

Đêm đã khuya, dù nói thêm nữa cũng chẳng được gì, bữa tiệc ngày mai sẽ trả lời cho hết thảy thắc mắc của họ. Đồng Cẩn đứng ở hành lang, cố xoa dịu tâm trạng hắn: "Ngày mai chị quàng chiếc khăn này được không em?"

Đồng Ngôn sực tỉnh, thưa vâng.

Giáo dục và những quy tắc bất thành văn đã ăn vào máu. Hắn, hay Đồng Cẩn, đều mang trong mình một tinh thần sẵn sàng hy sinh. Cô chị điềm đạm, quen nghe theo sự sắp xếp của gia đình, kiểu hy sinh này đã kéo dài non nửa cuộc đời cô. Nhưng với Đồng Ngôn, ở cả cái nhà họ Đồng này, hắn chỉ nguyện thoả hiệp vì Đồng Cẩn.

Trái với chị mình, "lạnh lùng và khó gần" của ngài Yên khiến hắn lấy làm vui vì người thực hiện hôn ước không còn là cô nữa. Nghĩ theo hướng tệ nhất, giả sử bạn đời xấu tính xấu nết thì hắn cũng đủ khả năng chống đối.

Đồng Ngôn nằm trên giường, trằn trọc.

Màn hình điện thoại chớp tắt. Hàng loạt tin nhắn chất chồng trên màn hình khoá. Hắn nghiêng người, cuộn mình trong chăn như con tôm.

Hắn bấm vào trang blog trên A Letter.

Đồng Ngôn không hề biết mình đã bỏ lỡ một vụ "bạo lực mạng". Ba phút trước, vụ việc lan rộng đến nỗi tài khoản chính thức phải đứng ra giải thích.

Hắn cắn môi, lướt vội bảng tin.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc lần này là do bài viết hắn cập nhật tối qua, Date, lượt xem, lượt thích và lượt chia sẻ tăng nhanh chóng mặt trong khoảng thời gian ngắn, còn chiếm cứ vị trí đầu bảng. Khiến vị thi sĩ đứng nhì trong cuộc thi trước đặt câu hỏi về tính chân thật của số liệu.

Cư dân mạng cắt câu lấy chữ, hơn nửa khu bình luận ngập trong tiếng mắng mỏ; nửa còn lại là từ người hâm mộ bảo vệ hắn. Song, lời lẽ bên kia ngày càng quá quắt, sự việc dần chuyển biến trở thành màn đấu khẩu giữa các bên.

Rồi tài khoản chính thức đưa ra tuyên bố vì người dùng No Taboos từ chối tiền thưởng từ cuộc thi trước, ban tổ chức đã cung cấp miễn phí dịch vụ quảng bá và tăng lượng truy cập; kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa họ.

Kẻ khởi xướng xoá bài. Admin cũng xoá những bình luận khiếm nhã. Hiện tại lượng followers vẫn trên đà tăng lên, rất nhiều người đến vì hành vi quyên góp của hắn. Cũng có nhiều gã nhắn tin riêng, xen lẫn một số tài khoản quấy rối khi thấy background ảnh đại diện.

Trong thời đại Internet, chuyện dù bé tới đâu cũng xé ra to cho được.

Như thường lệ, Đồng Ngôn reply những tin nhắn động viên và bấm report những nội dung gây phản cảm khác.

Bài viết đăng tối qua nằm ngay trên đầu bảng. Hắn lại nhớ tay đàn ông đó, và vô thức đặt anh ta lên bàn cân với ngài Yên trong lời đồn. Ba mươi tuổi à, thoạt nhìn cũng tầm ấy. Nhưng anh ta lịch sự tinh tế, chu đáo ân cần, là một quý ông dễ mến chứ không "lạnh lùng khó gần".

Hắn chợt nghĩ, nếu bạn đời là anh ta...

Lời tác giả: Ngôn ơi, cầu được ước thấy nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui