Tae Yang nhanh chóng được đưa tới bệnh viện và vào phòng cấp cứu. Kang Dae chẳng nhớ nổi từ lúc gặp cậu, anh đã phải đặt chân tới cái bệnh viện này không biết bao nhiêu lần. Cả cơ thể anh vẫn không ngừng run rẩy mà trượt dài xuống bức tường trắng. Anh siết chặt tay, đầu cúi gằm để che đi những giọt nước mắt đau khổ. Mùi máu tanh bám đầy trên chiếc áo phông xộc xệch. Trước đây dù đã quen với cái mùi máu nồng nặc ấy nhưng bây giờ vẫn không thể làm anh nhịn nổi mà sợ hãi.
Một lúc sau đó, tiếng cửa vang lên. Kang Dae đứng phắt dậy rồi nhanh chóng tiến tới. Bác sĩ gỡ kính xuống, tháo chiếc gang tay còn vương chút máu của cậu. Mặt ông ấy như hiện rõ tất cả những gì muốn nói, anh tự chấn an bản thân rồi khom lưng xuống:
- Em ấy, em ấy sao rồi ạ?
- Thật tiếc khi phải thông báo điều này tới gia đình. Bệnh nhân hiện đang mắc căn bệnh ung thư phổi, tiếc hơn là nó đang ở giai đoạn cuối. Thứ chờ đợi cậu ấy chỉ có cái chết, chỉ là sớm hay muộn thôi…
Kang Dae im lặng nhìn qua ô cửa kính mờ đặc. Anh cúi đầu im lặng vì giờ tim anh đau quá. Cảm giác như bị ai đó nhấn chìm trong làn nước sâu vậy:
- Nếu muốn duy trì sự sống thì cậu ấy cần tiếp nhận điều trị, nó có thể kéo dài sự sống từ 26 tháng đến hơn 5 năm nhưng nó sẽ khiến bệnh nhân đau đớn. Anh có muốn tiếp nhận điều trị cho cậu ấy không?
- Tôi sẽ hỏi khi Tae Yang tỉnh lại… Tôi muốn nghe theo quyết định của em ấy
- Được rồi, vậy cậu cứ vào trong đi. Cậu ấy hiện giờ rất yếu và thường xuyên sẽ có các cơn đau nên nếu cậu ấy có đau hay tình trạng co giật thì hãy thông báo tới chúng tôi nhé.
Cánh cửa dù nhẹ nhưng anh phải dùng rất nhiều sức để mở ra. Nó như ranh giới giữa sự sống và cái chết, dù vô hình nhưng đau đớn. Kang Dae lững thững, ánh mắt từ bao giờ đã nóng bừng mà nhìn cậu. Anh kéo nhẹ chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh. Sự im lặng và tiếng của máy trợ tim khiến đầu anh trống rỗng. Anh vuốt ve bàn tay nhỏ mềm mại giờ đã chai sần do những công việc nhà tốn sức:
Đáng ra chúng ta nên tới bệnh viện sớm hơn, đáng ra phải ở bên cạnh em nhiều hơn… Tệ thật, tiền bây giờ thì cũng để làm gì chứ…
Đến chiều tối, anh vẫn mơ màng nắm tay cậu nhìn ra bầu trời đầy lá vàng rơi. Anh sợ sinh mạng của cậu sẽ yếu ớt như chiếc lá đó, anh sợ mình sẽ lại bất lực mà nhìn người mình yêu chết đi:
Tại sao không phải là tôi? Tại sao bao nhiêu đau đớn đều dồn lên người tôi yêu? Rốt cuộc thì tôi đã tạo ra cái nghiệp kinh khủng nào mà ông trời mới để tôi gặp em rồi tự ý cướp em đi chứ…
Tae Yang bỗng mở mắt, anh bừng tĩnh mà chạm lên khuôn mặt cậu:
- Tae Yang, em ổn chưa? Nghe thấy anh nói không?
Cậu khó khăn gật đầu với chiếc máy thở. Nước mắt anh lăn dài rồi gục lên lòng ngực cậu:
- Cảm ơn em vì đã tỉnh lại…
Sáng hôm sau, khi tình trạng của cậu không còn nguy kịch, anh mới dám nắm tay cậu:
- Em có biết tình trạng của mình tệ tới mức nào không?
- Em không rõ, nhưng tệ tới mức ấy ạ?
Anh gật đầu, mắt rưng rưng:
- Bác sĩ nói em có muốn tiếp nhận điều trị bệnh ung thư phổi không?
- Nó có nghĩa là gì?
Anh do dự rất lâu rồi nắm lấy tay cậu:
- Anh sẽ phải cô đơn đến chết nếu như em không tiếp nhận điều trị
- Vậy em tiếp nhận là được đúng không?
Kang Dae không dám nói thẳng về cái chết, anh nói bóng nói gió về sự cô đơn đến đau đớn của mình cho cậu nghe. Bản thân lúc này lúc rất hỗn loạn, anh sợ cậu đau khi điều trị nhưng lại càng sợ cái chết của cậu sẽ đến. Anh biết mình không có quyền quyết định sự sống chết của cậu nhưng anh bây giờ yêu cậu đến mức ích kỉ và ngu ngốc
Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt chua xót đến bất lực. Người anh yêu ở ngay trước mắt vậy mà lại chỉ có thể bất lực nhìn cậu ấy từ từ tiến gần đến cái chết. Anh bật khóc, vùi vào lòng cậu:
- Tae Yang, anh yêu em…
- Em cũng yêu anh. Nhưng tại sao lại nói thế?
- Anh không biết, nhưng anh sẽ nói yêu em nhiều nhất có thể
Tae Yang bật cười rồi vuốt ve mái tóc rối bù của anh:
- Anh đã không chải tóc khi ra ngoài sao?
- Sẽ chẳng ai nhìn anh đâu…