Biên Niên Sử An Nam

Thông đạo mịt mù tối tăm không một chút ánh sáng, Kim Nam không thể cảm nhận
được điều gì ngoài một thân thể mềm mại đang ôm chặt lấy hắn. Hai người
môi chạm môi mắt nhắm nghiền cảm nhận mọi điều tuyệt vời nhất. Lực lượng nội khí và kinh mạch Kim Nam không ngừng giao động. Kim Nam có thể cảm
nhận được rõ ràng rằng tu vi của hắn đang thực sự đại giảm. Một lần nữa
hắn lại cảm nhận được cái cảm giác này, cái cảm giác mà lần đầu duy nhất hắn cảm nhận được là khi thần Kim Quy hút sạch lực lượng nội khí của
hắn để hắn có thể tu luyện Tín Ngưỡng công pháp, hắn thực sự rất chán
ghét và muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nó, cái cảm giác này thật khó
chịu.

Càng chìm sâu vào thông đạo, thân thể Kim Nam lại càng như muốn buông
lỏng, đến một lúc hắn đã không còn cảm nhận được mình có thể điều khiển
được thân thể mình nữa thì hắn lại càng thất vọng hơn. Ngay cả con người mà hắn đang ôm lúc này hắn cũng không thể ôm được nữa, hắn không biết
đó là ai cả. Nhưng người đó đã dành chọn tình yêu thương cho hắn và hắn
cũng rất muốn đáp lại tình cảm đó, chỉ một chút thôi, hắn đang nghĩ liệu đây có phải Tuyết Mai hay không, bởi vì chỉ có Tuyết Mai mới làm cho
hắn có cảm giác muốn bao bọc như vậy.

Rất lâu sau, Kim Nam đã không còn điều khiển được thân thể mình nữa rồi, luồng lực lượng cuồng bạo phía bên ngoài đang không ngừng giao động. Nó làm Kim Nam và người kia ngày càng tách ra xa hơn, hắn muốn níu giữ
nhưng không thể, hắn đã không thể điều khiển được tứ chi nữa. Bản thân
mình còn không lo nổi còn muốn để ý đến người khác sao, nhưng vẫn mặc,
thần hồn hắn vẫn liên tục vùng vẫy, hi vọng một lần nữa có thể kết nối
lại được với thân thể, một lần nữa ôm chặt người kia để mãi mãi không
buông bỏ.

Nhưng trời vốn không theo ý người. Mọi chuyện vốn đã tệ nay lại còn tệ
hại hơn, Kim Nam không chỉ mất kiểm soát thân thể mà ngay cả thần hồn
hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được nó đang bị công kích.

Kí ức, đang từ từ biến mất, giống như một cuộn phim đang bị người ta từ
từ hủy bỏ mà mình vô lực không thể làm gì được, dù rằng mình rất yêu
thích cuộn phim đó, yêu hơn cả tính mạng.

Dòng kí ức chầm chậm hòa tan từ từ như bay vào khoảng không hư vô. Nó
xóa bỏ từ những kí ức xưa cũ nhất của hắn. Từ khi hắn sinh ra, cha mẹ
nựng hắn từng ngày, những buổi đi chơi với những huynh đệ đồng môn rất
vui vẻ cũng từ từ biến mất, ngay cả những kí ức đẹp đẽ nhất về gia môn
cũng từ bỏ hắn mà đi. Kim Nam miệng lẩm bẩm : ‘cho ta giữ lại một chút
thôi, một chút thôi, đừng lấy đi tất cả của ta, đừng ác độc như vậy’.

Cuộn phim kí ức xóa bỏ đó lại tiếp tục chạy, ông nội cho hắn quà, cha
hắn rèn rũa hắn thật nghiêm khắc. Tiếng gõ đầu côm cốp của cái que nhỏ
khi cha hắn dạy dỗ hắn, rồi kí ức ông nội hắn dùng khinh công đưa hắn
bay qua nhưng ngọn núi xanh tươi và đẹp đẽ nhất của núi Thiên Trúc.

Tiếp tục xóa bỏ, xóa bỏ nữa, cuối cùng cũng đến dòng kí ức mà hắn không muốn xóa bỏ nhất, Tuyết Mai.

Nàng đẹp tựa tiên nữ dáng trần, nhưng bước đi khoan thai nhu thuận, dọng nói như chim ca Thiên Sơn. Tay nàng đưa lên ngang khuôn mặt của mình,
làn môi nhỏ xinh đẹp đẽ của nàng khẽ mấp máy ‘Kim Nam chàng có yêu ta
không ?’

‘Ta yêu, ta yêu tất cả những gì thuộc về nàng, cả đôi mắt kia nữa cơ,
nàng không được nhìn ai đâu đấy, chỉ được nhìn ta thôi. Đôi mắt kia của
nàng nhất định phải chỉ có ta’.

‘Không cho chàng, ta nhìn ai sao chàng cấm ?’

‘A, nàng có người khác nhé, ta sẽ cho nàng biết tay’

Kim Nam đưa bàn tay khẽ véo yêu lên khuôn mặt như trái anh đào của Tuyết Mai, mắt hắn nheo lại nhìn thật kĩ, sau đó bật cười kéo nàng vào lòng
ôm thật chặt.

« Tại sao, tại sao lấy đi tất cả của ta, ta đã làm gì sai ? ».

Miện Kim Nam vẫn cười, nhưng mắt hắn đẫm lệ, hắn thều thào nói nhưng chỉ là linh hồn thôi, bởi vì ngay cả thân xác hắn giờ này cũng đã không thể điều khiển được nữa rồi.

Xóa hết, xóa hết tất cả. Kí ức cuối cùng mà hắn có thể nhớ được chính là khi hắn hùng hổ lao vào xoáy sâu của chính lực lượng mình đánh ra. ‘Hừ, thật ngu ngốc, là tự mình hại mình mà’. Ngay cả thân thể mềm mại của
người mang đến cảm giác yêu thương hắn lúc kia hắn bây giờ cũng không
thể cảm nhận được nữa.



« Grào… Nhân loại hạ đẳng, làm việc mau, bằng không tối nay không cho ngươi ăn cơm ».

« Bốp bốp ». Những tiếng roi da vang lên chan chát, cái roi da đen đúa
cộng thêm có những mảnh sắt nhỏ tua tủa vươn ra đánh lên người đàn ông
nhỏ gầy đang nai lưng kéo một sợi dây thật lớn từ phía vực sâu lên một
cách hết sức có thể nhưng rất chậm chạp, người đàn ông đó chỉ cố nghiến
răng nhưng không nói gì, mặc cho máu từ lưng ông ta vẫn đang chảy thấm
đẫm.

« Hồ hồ… Bọn ngu dốt này không đánh chúng không biết làm việc, chỉ là
một nô dịch nhỏ bé mà cũng dám cứng đầu, ta xem ngươi cứng đầu được đến
bao giờ nữa đây ? ».

Phía sau người đàn ông kia chính là một thân thể cao to quái dị lở loét
ghê tởm, mùi hôi thối từ tên này bốc ra nồng nặc, tên này có đến những
sáu cái tay và bốn cái chân, lông trên người hắn rất dài, không thua kém những con vượn chút nào. Khuôn mặt hắn đầy vẻ dữ tợn, trên mặt chỉ có
hai cái hốc lớn dính liền, có lẽ đó là lỗ mũi, có đến sáu cái mắt to lớn lồi ra, bộ răng lởm chởm cái dài cái ngắn, có hai cái răng nanh trắng
rất dài ở hai bên. Miệng hắn liên tiếp chẹp chẹp vừa nói vừa thở phì phò như một con bò. Không những vậy, mỗi khi hắn cất giọng hay khi hắn di
chuyển đều có dòi bọ rơi rụng lả tả xuống phía dưới.

Quang cảnh xung quanh chính là một khu đá lởm chởm nhấp nhô chỗ cao chỗ
thấp, luôn có những cái lỗ sâu hoắm đào xuống phía dưới và xung quanh là rất nhiều người đang hợp sức kéo vật gì rất nặng từ những cái lỗ sâu đó lên. Phía sau là những tên ghê rợn như tên kia đang liên tục quất những chiếc roi da lên thúc dục họ mau chóng hoàn thành công việc.

« Bùm bùm… ».

Bỗng chốc trên bầu trời hình thành một đám mây khí vụ thật lớn. Sau đó
mau chóng cuồng bạo hình thành một cái lỗ đen co dãn liên tục.

« Hù hìu hìu… »

Một luồng khí thật mạnh thổi ra từ lỗ đen trên không trung kia rít lên. « Vù ». Một vật gì đó từ trong cái lỗ đen trên không trung kia mau chóng
bay ra.

« Là cái gì vậy, mau đi xem ».

Một tên có hai cái sừng rất lớn, giống những tên cầm roi da kia, chỉ có
điều khuôn mặt hắn to hơn. Và không chỉ có hai cái răng nanh như những
tên kia mà tên này còn có đến tận bốn cái răng nanh, trên đầu là hai cái sừng nhọn hoắt xoắn tít, đỉnh sừng của hắn luôn có những tia chớp vang
lên tách tách. Hắn hét lên thúc dục những tên thuộc hạ ghê rợn phía dưới của mình, những tên thuộc hạ phía dưới của hắn không cầm roi da như
những tên còn lại mà cầm những cái chùy sắt vác trên vai.

Nghe thấy tiếng quát của tên thủ lĩnh, lập tức những tên cầm chùy sắt
kia nhanh chóng rảo bước tiến về phía vật lạ kia rơi xuống. Mới đầu
chúng còn di chuyển rất chậm, lát sau ngay cả tay của chúng cũng đặt
xuống mặt đất để phối hợp di chuyển. Chúng di chuyển đến đâu mặt đất
liền rung động ầm ầm đến đó.

« Phì, phì ».

Nhanh chóng tiếp cận đến nơi vật lạ kia rơi xuống, bọn chúng phát hiện
ra vật kia đã tạo thành một cái hố rất lớn khi nó rơi xuống, cát bụi vẫn bay mù mịt xung quanh cái hố đó. Không thể nhìn được gì cả, một tên
liền không ngần ngại mau chóng lao xuống hố kia mặc cho cát bụi vẫn tiếp tục tung bay.

« Khặc khặc ».

« Cái gì vậy, mau đem lên đây ».

Tên vừa lao vào hố bụi kia cất lên những tiếng cười chầm đục khiến những tên còn lại phía trên tò mò liền lên tiếng thúc dục. Ngay sau đó, tên
kia từ dưới cái hố lớn mau chóng lao lên, kẹp trong cánh tay thứ ba của
hắn là một thân mình. Tên này vẫn nhe hàm răng lởm chởm của mình ra cười một cách vui sướng.

« Là nhân loại, ha ha, hay quá, mấy tháng nay nô dịch chết nhiều lắm, ở
trên lại không cho thêm bây giờ thì tốt rồi. Tên nhân loại này cũng khá
to khỏe đấy, chắc chắn sẽ làm được nhiều việc. Mau đem báo cáo cho thủ
lĩnh ».

« Đừng vội, xem hắn có thứ gì không đã, nhỡ đâu có đồ tốt, rơi vào tay
thủ lĩnh chẳng phải sẽ uổng phí hay sao. Ngươi cứ để đó ta kiểm tra hắn
một chút đã, sau đó mới đem đi trình thủ lĩnh ».

« Ý kiến hay, phải chia cho ta một nửa ».

« Cái gì, ngươi đòi một nửa. Ta chính là người lao vào, ta được bảy phần, ba phần còn lại các ngươi tự chia ».

« Câm miệng, ngươi dựa vào cái gì mà đòi phần nhiều như vậy ».

Hai tên dữ tợn, một tên vừa lao vào hố bụi kia cắp ra thân mình một
người đòi bảy phần đồ đạc. Tên còn lại thấy vậy không hợp ý liền lên
tiếng tranh chấp. Những tiếng ò ò liên tục vang liên như những con quái
vật thượng cổ phát ra từ miệng hai tên này như để phô trương sức mạnh.
Mấy tên còn lại thấy vậy thì lại càng điên máu hơn, hai tên này rõ ràng
chẳng coi chúng ra gì. Ngang nhiên trước mặt chúng lên tiếng chia trác
mà không đả động gì đến chúng cũng liền cất tiếng khò khè gầm rú lên tức giận.

Xung đột là không thể tránh khỏi, một tên đã không thể nhẫn nhịn được
nữa liền lao về phía tên đứng ở miệng hố đang cắp thân mình người kia
vung một cú đấm khiến tên này bị đánh bay xuống hố hất tung cả thân mình người kia lên không trung. Một tên khác thấy vậy liền nhanh chóng lao
vào cuộc túm lấy thân mình người kia muốn độc chiếm làm của riêng.

« Hừ hừ… Bỏ ra mau, muốn chết ».

Mấy tên khác phía ngoài cũng mau chóng lao vào cuộc muốn tranh chấp. Tên từ phía hố sâu lúc này mới tập tễnh bò lên, miệng phát ra những tiếng
hặc hặc, mũi hắn thở phì phò hất tung đám bụi sát khuôn mặt. Bị đấm một
cú, tên này lại càng như khỏe hơn, sáu tròng mắt căng phồng đỏ rực vì
tức giận, như bị xúc phạm cực độ hắn liền nắm bàn tay đến crắc một cái
lao vào cuộc quần chiến kia.

« Ù uồm… »

« Hù hù ».

« Roạt roạt, crắc ».

Tiếng xương khớp nứt vỡ, tiếng xé toạc của da thịt vang lên liên tiếp,
không dừng lại, tiếp theo là những tiếng gào thét điên loạn.

« Bốp bốp… ».

Quần chiến của những tên quái vật to lớn trâu bò này làm mặt đất như
muốn vỡ tung, những tảng đá gần đó nhanh chóng bị vỡ vụn, nhất là những
tảng càng to thì càng dễ vỡ hơn. Bởi vì nó phải hứng chịu đại lượng va
đập từ những cái thân thể to lớn trâu bò kia đập vào nhiều hơn.

« Crắc… Rạch ».

Một tên bị bẻ gẫy cổ mắt chợn tròn bị đánh bay ra ngoài, miệng vẫn liên
tục khò khè, lát sau chỉ còn hơi thở hấp hối. Tên này có khả năng là đã
bị đánh chết rồi. Một lúc sau nữa lại có một tên bị bẻ gãy một cánh tay, máu chảy tứ tung, tên này rít lên những tiếng xót xa chói tai sau đó
hùng hục bỏ chạy.

Cuộc đánh nhau vẫn tiếp tục diễn ra, đến cuối cùng chỉ còn hai tên còn
trụ lại được. Bọn chúng thống nhất với nhau là chia đôi đồ đạc trên thân thể người kia rồi sau đó mau chóng lột sạch những thứ chúng cho là giá
trị.

« Hừ, bọn khốn nạn này tại sao lại đi lâu như vậy… MAU VỀ ĐÂY CHO TA ».

Tên thủ lĩnh phía trong khu vực đá lởm chởm chỗ cái ghế đá chính diện có thể quan sát hết cái khu lao dịch này thấy bọn thuộc hạ mình phái đi
nửa ngày rồi mà vẫn chưa quay lại liền bực tức gầm lên. Lát sau, hai tên thuộc hạ trong số những tên kia lục tục chạy về, khi chúng di chuyển
vẫn liên tục phát ra những tiếng ầm ầm.

Một trong hai tên có vẻ tập tễnh khiến tên thủ lĩnh kia sinh ra nghi ngờ.

« Bọn kia đâu rồi, lại đánh nhau có phải không ? ».

Hai tên kia thấy tên thủ lĩnh gằn dọng nói như vậy thì cảm thấy sợ hãi,
cánh tay run rẩy liên hồi, thân mình người kia kẹp trong nách cánh tay
của một tên liền rơi xuống. Một tên phía bên phải thấy vậy liền nhanh
chóng nói

« Là nhân loại, bọn ta tìm được một nhân loại ».

Tên thủ lĩnh quắc mắt xuống nhìn sau đó lại đưa ánh mắt đờ đẫn của mình lên tiếp tục hỏi.

« Có lấy được cái gì hay không ? ».

Hai tên còn lại định lắc đầu nhưng thấy lòng bàn tay của tên thủ lĩnh
dâng lên một cỗ lực lượng đen ngòm và ẩn chứa sát khí thì không dám dấu
diếm gì nữa lôi hết những món đồ lấy được từ trên thân mình người kia
ra, ném xuống một chỗ trước mặt tên thủ lĩnh.

Lòng bàn tay tên thủ lĩnh lúc này mới thả lỏng, ánh mắt trở nên hòa
hoãn. Hắn đứng dậy bước đến gần thân mình người kia. Người kia thân mình đen ngòm phủ đầy tro tàn, không phân biệt được là nam hay nữ cả. Tên
thủ lĩnh vươn cánh tay thứ nhất của hắn chạm vào thân thể người kia
chuyền một cỗ lực lượng bao bọc người này. Cỗ lực lượng sau đó trấn tan
tro tàn đen kịt trên thân mình người kia ra lộ ra thân thể của một nam
nhân khá là cơ bắp, khuôn mặt anh tuấn.

Tiếp tục chuyền một cỗ lực lượng vào trong thân thể người kia. Mắt tên
thủ lĩnh nhắm nghiền lại sau đó đứng dậy chắp tay ra sau lưng từ tốn
quay trở lại cái ghế đá kia ngồi xuống.

« Hự, hộc… Đây là đâu ? ».

Người kia vừa mở mắt ra liền cất lên một tiếng hỏi vu vơ. Trí óc như
chống rỗng, câu hỏi kia hoàn toàn chỉ là vô thức buột miệng mà nói ra.

« Đem hắn đến khu lao dịch, chúng ta đã chậm tiến độ rất nhiều rồi ».

« Tuân mệnh ».

Tên thủ lĩnh chỉ hắt ra một câu sau đó thân thể bất động như chết, có
thể là hắn đang thiền định hoặc làm gì đó. Hai tên kia cũng không quá để ý, với bọn chúng chuyện này đã quá quen thuộc, thủ lĩnh của chúng bình
thường nếu không có chuyện gì thì đều như vậy cả, cho nên không có gì là lạ. Liền xách người kia lên kẹp vào nách chạy về phía khu lao dịch toàn những cái lỗ sâu ở phía dưới kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui