Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Lạc Cơ bước xuống xe, gương mặt tựa hồ có chút uể oải nhưng cũng không làm mất đi vẻ phong trần của anh. Cầm điện thoại trong tay, anh gọi cho thư kí:

"Mai tôi sẽ đến trễ hơn thường ngày, anh cố mà đôn thúc các trưởng phòng nhanh mang phương án lấy mảnh đất chúng ta sắp đầu thầu đi."

Người thư kí bên đầu dây cung kính trả lời, dù không đối mặt với anh cũng tự nhiên như thói quen gật đầu lia lịa:

"Tổng giám đốc cứ thong thả ngủ nghỉ, mới thầu được miếng đất ở phía nam thành phố, chúng ta đã khiến vài công ty chịu lỗ nặng rồi. Anh làm việc liên tục mấy ngày nay, nếu còn không ngủ sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe"

Tiếng ngân nhẹ vừa mới vang lên, Lạc Cơ đã tắt điện thoại. Anh hơi xiêu vẹo vào nhà, tùy tiện vung giày, nhanh chóng bước nhanh đến giường, ngã nhào lên nệm. Sự mệt mỏi đã nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ. Làn gió nhè nhè luồn mình trong những khung cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của anh. Lạc Cơ chìm sâu vào giấc mộng. Đột ngột tiếng đồng hồ "đinh đong" vang lên khiến cho Lạc Cơ bừng tỉnh, hơi tức giận vì đã giấc ngủ quý giá thì tiếng một người phụ nữ vang lên trầm ấm khiến anh hơi giật mình:

"Tiểu thơ vừa mới dậy sao?"

Lạc Cơ là một vị doanh nhân trẻ thành đạt vì thế cũng biết bao cô gái đã ngã xuống vì nhan sắc và vị thế của anh. Họ bủa vây anh và xem anh là một vị kim chủ đắt giá. Là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, tất nhiên anh sẽ dang tay thưởng thức các cô gái yêu thích anh. Tiếng xấu về vị kim chủ tạp ăn ngày càng vang xa, biệt hiệu của anh lại càng nhiều, nào là "Tra nam giàu có" rồi "Kẻ phụ bạc tình cảm của các thiếu nữ". Tai tiếng là thế nhưng Lạc Cơ vẫn cứ ung dung thưởng thức những người phụ nữ tuyệt vời nhất, người mẫu rồi diễn viên. Từng người phụ nữ cứ thế đi qua cuộc đời Lạc Cơ nhưng vẫn chưa ai có thể đụng đến cái ngôi vị người đàn bà riêng của anh. Nhưng chẳng thể nào, ngôi nhà luôn không có phụ nữ bước chân vào lại vang lên giọng nói đầy mị hoặc như vậy. 

Lạc Cơ khẽ lim dim, hình ảnh một người đàn bà mặc bộ sườn xám đang âu yếm nhìn anh. Lạc Cơ hơi ngạc nhiên, mở to mắt hơn để nhìn rõ không gian xung quanh. Một căn phòng khác lạ hoàn toàn với kiểu dáng hơi cổ xưa, nội thất mới toanh sáng bóng nhưng lại hơi lỗi thời. Đây tuyệt nhiên không phải căn phòng hiện đại mà anh đang ở. Có chút bối rối trong ánh mắt, Lạc Cơ lại nhìn người đàn bà kia, cố gắng liên hệ với tất cả gương mặt anh từng gặp. Anh thực sự không biết bà ta. Bà ta hơi cười nhẹ lộ vết nhăn của tuổi già nhưng lại vô cùng đoan trang, sang trọng. Bà tiếp tục nói chuyện với anh:

"Tiểu thơ hãy mau tỉnh dậy, thức ăn sáng cũng đã dọn sẵn dưới nhà, nếu không xuống, ta e sợ lão gia sẽ phiền lòng"

Dù không biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Lạc Cơ vẫn ung dung, sự bình tĩnh này đã được tôi luyện trong biển lửa thương trường đầy cạm bẫy. Anh nhìn người đàn ba kia rồi gật đầu nhẹ. Chờ đến khi người phụ nữ vừa đi ra khỏi cửa, Lạc Cơ lập tức bật dậy, ngay tức thì anh thấy sự kì lạ của cơ thể: đâu rồi nhưng múi cơ tập luyện khổ cực có được, đâu rồi những cơ bắp cuồn cuộn, chỉ còn lại cái bụng phẳng lì mềm mượt. Cánh tay và bắp chân lại thu nhỏ kì lạ. Trông anh chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn.

Lạc Cơ nhanh chân bước tới gương, ngắm nhìn phiên bản nữ tính của mình, anh không kìm được sự hoảng hốt trong đáy mắt. Thôi xong! Gương mặt đầy vẻ phong trần của anh biến đâu mất, chiếc gương phản chiếu lại một gương mặt thon gọn mà đôi mắt ấy, đôi môi ấy, chiếc mũi ấy nữ tính đến kì lạ. Bộ đồ vest anh mặc lúc nãy giờ thành chiếc đầm hồng nữ tính. Anh tìm kiếm người đồng minh cuối cùng trong niềm hi vọng ngập tràn nhưng tất nhiên "tiểu đệ" biến mất hoàn toàn. Đột ngột Lạc Cơ cảm thấy bản thân mình vô cùng thiếu thốn, trong tâm khảm trở nên lạc lõng không ít.

Trải qua cái cảm giác không nói lên lời ấy, Lạc Cơ bây giờ lại bình tĩnh chấp nhận thân thể hiện tại của bản thân. Anh không tin và không chấp nhận mình sẽ thua bất cứ ai, kể cả số phận hay định mệnh trớ trêu chăng nữa. Anh thầm nghĩ sẽ mang thân xác này lập lại cơ ngơi như mình đã từng làm từ "kiếp trước". Lạc Cơ ngắm thân hình mình trong gương lại có chút thất vọng, anh muốn mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, kiếp trước anh cũng là một người rất điển trai nhưng thế nào qua thế giới này lại biến thành cô gái có hai cái bánh bao nhỏ, chỉ to hơn một chút so với khi làm con trai, nếu nhìn không kĩ anh còn nghĩ mình chẳng có ngực! Nhan sắc bình thường, không có bao nhiêu điểm đặc biệt, làn da trắng nhợt nhạt không sức sống. Nhìn anh hiện tại thật sự yếu đuối. mong manh như viên pha lê dễ vỡ vậy. 

Anh có chút bất mãn, tuy nhiên không lâu sau, bản tính tò mò của người đàn ông trỗi dậy, anh dò xét xung quanh, tìm thấy một cái tủ lớn màu hồng. Lạc Cơ hơi nhíu mày thầm tính trong lòng hết hôm nay anh sẽ chuyển hết căn phong thành màu đen. Lạc Cơ mở tủ và anh cũng không bất ngờ lắm khi trong tủ phần lớn là đầm, có một vài quần kiểu và khá nhiều phụ kiện. Anh nhanh chóng chọn đồ mặc đơn giản nhất, nhanh chân bước xuống nhà.

Căn nhà này thật sự không tồi, rất kiểu cách và sang trọng. Anh nhanh chóng tìm được gian phòng bếp mà ba vị đang ngồi chễm chệ thưởng thức đồ ăn. Lạc Cơ gật đầu nhẹ với tất cả mọi người, chọn chiếc ghế còn trống mà ngồi xuống, ánh mắt dò xét xung quanh. Một người là người đàn bà khi nãy, người ngồi kế bà là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn sơ quá đoán chắc chắn là vị lão gia của nhà này. Người tiếp theo là một vị tiểu thư trẻ tuổi, ánh mắt sáng ngời, tư thế thoải mái tựa như đã lấy lòng hết mọi người ở đây, ánh nhìn anh hơi đắc ý. Lạc Cơ nhẹ mỉm cười, nhìn những món ăn trên bàn, không thiếu một món gì, tựa như tiệc buffet gia đình vậy, gia vị nêm nếm rất tốt. Lạc Cơ vui vẻ ăn, không màng tới ánh nhìn khó chịu của vị lão gia. Ăn xong món tráng miệng, Lạc Cơ mới nâng ánh mắt lên nhìn mọi người một lần nữa, định chuẩn bị lên lầu thì tiếng vị lão gia kia vang lên đều đều, sự nghiêm khắc không che dấu vào đâu được:

"Con nếu cứ làm loạn đòi tự tử vì không cưới được thiếu gia nhà bên kia ta sẽ cắt đứt quan hệ ruột thịt với con. Thân là tiểu thơ nhà quyền quý, hãy cố mà giữ chức phận này! Ở nhà tu tâm dưỡng tính hết tháng này, nếu không được, hãy biến khỏi mảnh đất Sài Thành này đi!"

Đập mạnh tờ báo xem dỡ xuống bàn, vị lão gia hùng hổ bước lên lầu, gương mặt vẫn còn vẻ dữ tợn. Lạc Cơ hơi đứng hình một chút, không bộc lộ chút cảm xúc gì. Khi định quay bước lên phòng mình thì tiếng tiểu thư nhỏ ngồi bên mình vang lên, chất giọng nhẹ nhàng ấy không xua nỗi từ ngữ chua cay thâm độc:

" Mau mau đi đi tiểu thơ, nếu không cô sẽ phải chết cô độc trong căn phòng bốn bức tường một cách cô không ngờ tới nhất!"

Lạc Cơ liếc nhìn tiểu thư loli đấy, im lặng đi lên lầu, bước một vài bước liền nghe thấy tiếng cô gái vui vẻ nói chuyện với mẹ:

"Hôm nay con đi học tiếng Pháp ở nhà thầy, sau đó sẽ đi xuống phố chơi nhé! Đặc quyền này chỉ có con có thôi, con nhỏ kia sẽ không bao giờ cướp được bất cứ thứ gì từ tay con đâu!"

Người đàn bà hiền dịu ấy lại cười mỉm, nếu lúc trước Lạc Cơ thấy nụ cười ấy hiền lành, đoan trang thì bây giờ nó lại có ý tứ châm chọc anh tột cùng. Lạc Cơ trở về phòng mình, chốt cửa phòng. Anh ngồi xuống giường, đánh giá toàn bộ sự việc. Khả năng cao thân thể này không sống tốt trong ngôi nhà và người đàn bà kia có lẽ là mẹ kế của cô bé. Cha không thương mẹ không yêu, em gái ngỗ nghịch, số phận của thân xác này thật đúng là tội nghiệp. Nếu anh còn không hành động cố tìm cho mình một cánh cửa để thoát khỏi ngôi nhà này, mẹ con bà ta sẽ ép anh chết mất. Trong lúc Lạc Cơ đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh nghe giọng cô người hầu thánh thót:

"Tiểu thơ nhanh chân mở cửa cho tôi! Tôi mệt chết đây này!"

Anh không nói điều gì, mở cửa cho cô người hầu. Thoạt nhìn, dáng người cô ta khá ổn, gương mặt xinh xắn, ưa nhìn nhưng mỗi lần nói âm thanh lại thoát khỏi kẻ răng ý tứ khinh thường. Lạc Cơ mới ngồi trên giường, hỏi dò người hầu gái:

"Ngủ một giấc dài và tâm thế rối bời, ta không thể nhớ rõ những gì xảy ra nữa! Cô có thể nói cho ta biết hơn về tình hình hiện tại của ta không?"

Cô hầu gái khinh khỉnh cười, vừa lau dọn vừa trả lời:

"Sau khi tự tử không thành, cô lại ngốc thêm một chút rồi tiểu thơ à!"

Ngước nhìn Lạc Cơ, cô hầu gái dừng tay, giọng nói vang lên dõng dạc:

"Tiểu thơ tên là Lạc Cơ, là con gái lớn của Lạc gia. Ông chủ là một thương nhân có tiếng ở Sài Thành, thường xuyên đi công tác xa. Mẹ của tiểu thơ mất từ khi tiểu thơ mới sinh ra. Mẹ tiểu thơ là một trong tứ đại mỹ nhân của vùng đất này. Nhưng trớ trêu tạo hóa lại khiến tiểu thơ ngu ngốc từ nhỏ lại sở hữu nét đẹp bình thường. Năm tiểu thơ lên năm tuổi, ông chủ đã cưới bà chủ hiện tại, sinh ra tiểu thơ nhỏ ngoan ngoãn thông minh. Vì tiểu thơ không được thông minh như đứa trẻ khác nên quyền thừa kế chuyển sang em gái tiểu thơ. Sau đó, tiểu thơ tự tử vì không cưới được vị thiếu gia nhà kia"

Lạc Cơ hơi giật mình vì bản thân trùng tên trùng họ với thân xác. Gia cảnh giàu sang, tưởng chừng hạnh phúc lại dính dáng tới oan gia hào môn máu chó trên phim truyền hình. Tuy anh không hay xem thể loại phim này nhưng thấy đứa em gái thường xuyên cắm đầu cắm cổ "cày" thì anh cũng có chút để ý. Lạc Cơ anh bối rối khi nghĩ bản thân mình chinh chiến nơi thương trường lại có ngày dính chặt đến mưu đồ của nữ nhi. Thấy mặt anh hơi trắng bệt, người hầu gái cười lên hô hố, thì thầm vào tai anh:

"Thật ra, cô cũng chẳng hơn đám người hầu chúng tôi mấy..."

Lạc Cơ ngay lập tức, vung tay tát thẳng lên mặt ả người hầu:

"Cô câm miệng được rồi!"

Từ trước đến nay, Lạc Cơ chỉ sỉ nhục người ta chứ chưa bao giờ có một người nào sỉ nhục lại anh. Mặt hơi đỏ vì tức giận, anh đưa tay nắm cằm cô hầu gái, trừng mắt nhìn, nghiến răng thì thào trong lỗ tai:

"Nếu còn phát ngôn như nãy, tôi sẽ cho cô thấy người hầu thật sự phải làm điều gì nhé!"

Ả người hầu hoảng hốt, nhanh chóng lui xuống, ả đi chập choạng, té lên té xuống thì nghe có tiếng đằng sau lưng thánh thót như chim kêu vang lên:

"Chị đi cẩn thận nhé chị yêu ơi!"

Lạc Cơ cười mỉm, chiêu cũ dùng với nhân viên nói xấu mình lúc trước vẫn hoạt động thật tốt. Anh khóa lại cửa, nhìn lại phòng ngủ của mình, thở dài. Người ta đi xuyên không nào là hệ thống, nào là chàng trai tu tiên vượt cấp có gia thế khủng sau lưng, từng bước đi có bàn tay vàng đằng sau trợ giúp còn anh mới đi qua biến thành gái mà lại còn là gái có số phận hẩm hiu, không có lấy một ai nương tựa. Lạc Cơ ngẫu nhiên lấy một cuốn sách trên giá, anh phải tìm hiểu mình đang sống ở thời nào, ít nhất cũng biết xác định mục tiêu kiếp này của bản thân chứ chẳng lẽ chết mòn ở nhà này.

Anh sau khi đọc nắm bắt được vài điều như sau: nhà anh thật sự khá nổi tiếng với tài kinh doanh của ba anh. Lạc Cơ thầm mỉm cười, may mắn thay khi anh có kiến thức kinh doanh từ trước, vẫn có thể xoay chuyển số phận nhờ lấy lòng lão gia. Nhà anh nổi tiếng trong "Tứ đại sài thành", cũng do sự nổi tiếng đó nên có 1 đứa con gái ngu ngốc là nỗi phiền lớn trong lòng Lạc lão gia. Tuy thế nhưng đó dù gì cũng là đứa con của người vợ ông yêu nhất, nên ít nhiều tình thương vợ trước cũng để lại cho đứa con gái Lạc Cơ này. Là vậy nhưng khi cô con gái yêu quý đòi sống đòi chết vì một tên con trai khiến cho ông phiền lòng lại càng tăng lên gấp bội. 

Lạc Cơ yên vị ngồi trên ghế, nghiên cứu hết tất cả cuốn sách có trong phòng Lạc tiểu thư, may mắn thay có những cuốn sách nói về kinh tế nơi đây cũng như các loại hình dịch vụ, văn hóa xã hội. Phải nói rằng Sài Thành bấy giờ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, các thương gia rất giàu có, họ buôn bán các loại cây công nghiệp, lụa là váy vóc, nhập vào những thiết bị tân tiến hơn. Sài Thành có sự trợ giúp đắc lực từ các nước phương Tây nên phồn thịnh, xa hoa. Dưới sự hội nhập mạnh mẽ ấy, những người biết ngoại ngữ rất được coi trọng, trong đó tiếng Pháp với tiếng Anh được phổ cập rộng rãi. Tuy nhiên chỉ có người chức cao trọng vọng, các thiếu gia tiểu thơ mới được học hành tới nơi tới chốn. Nói tóm lại toàn dân cũng biết chữ nhưng biết được nhiều thứ tiếng chỉ có tầng lớp thượng lưu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui