Biển Xanh Và Nắng Vàng

Kim Duyên sau khi kiểm tra cho bệnh nhân của mình, nàng rời khỏi phòng thì thấy Khánh Vân đang đứng chờ. Mấy ngày nay nàng thường xuyên trực đêm, thời gian nghỉ cũng ít, không gặp cô ấy được nên rất nhớ. Thế là vừa thấy bóng dáng thân yêu, nàng liền nở nụ cười thật tươi rồi chạy ngay đến ôm lấy cô.

- Bác sĩ Duyên, hình như em sắp quên người yêu của mình rồi.

Ôm nàng trong lòng, Khánh Vân giả vờ buồn tủi nói.

- Làm sao mà quên được, em yêu chị.

Nàng mỉm cười, xoa xoa cặp má của người đang làm nũng kia, canh lúc không ai để ý thì hôn phớt một cái lên môi cô.

- Mình đi ăn trưa ha?

Khánh Vân nắm tay nàng dắt đi, cục cưng của cô làm việc vất vả rồi, phải bồi bổ cho nàng thôi.

.

Đến tiệm cơm quen thuộc, Khánh Vân hào phóng gọi hẳn cho nàng một suất cơm đặc biệt. Kim Duyên nhìn phần ăn đầy ắp mà phát hoảng, bộ tính nuôi người ta thành con heo hay gì?!

- Em ăn làm sao hết được.

- Ăn nhiều vào, em làm việc ngày đêm như thế, khéo lại kiệt sức.

Cô vỗ vỗ đầu nàng, cầm lấy đũa gắp cho nàng một miếng thịt thật to từ bên đĩa của mình.

- Em là bác sĩ đó, có thể tự lo cho mình được.

Nàng bĩu môi, có phải con nít nữa đâu chứ, cô ấy cứ khéo lo mà thôi.


- Bộ bác sĩ là không bị bệnh hả?

Lại một muỗng thức ăn được đưa vào miệng nàng, Khánh Vân cảm thấy thật vui vẻ khi được tận tay chăm sóc cho bé cưng của mình.

Hết muốn nói với người yêu, thế là bác sĩ Duyên đành phải ngoan ngoãn ngồi im cho cảnh sát Vân đút từng muỗng cơm, may là quán giờ này chưa đông khách đó. Môi Khánh Vân cứ cong lên cười suốt khi bắt gặp ánh mắt nàng lườm mình, sợ thật nhưng cũng thật đáng yêu.

- Ăn đi, còn vài miếng nữa là hết rồi.

Đến lúc bụng đã no căng, chẳng thể tiếp thu thêm thức ăn, Kim Duyên lắc lắc đầu không chịu ăn, còn cô lại cố gắng ép nàng ăn.

- Em no rồi~

Kim Duyên chu môi, hai mắt long lanh lên tỏ vẻ đáng thương, chỉ còn cách này mới khiến cô ấy mềm lòng mà thôi.

- Rồi rồi, uống nước đi.

Nước này thì Khánh Vân chịu thua, cô xoa đầu nàng một cái chiều chuộng rồi tự mình giải quyết số thức ăn còn lại.

- Vân nè, thứ bảy này qua nhà em ăn cơm nha, mẹ mời.

Uống xong ly nước, nàng bỗng nhớ đến lời đã hứa với mẹ từ hơn một tuần mà chưa thực hiện được.

- Mẹ mời á?

Khánh Vân nghe xong, hai mắt trợn lên, còn nuốt trộng cả miếng chả trong miệng. Thôi thôi, tự nhiên cô lại thấy lạnh sống lưng.

- Sợ cái gì, mẹ em thoải mái lắm.

Nhìn qua thấy Khánh Vân cứng đờ người, nàng không khỏi bật cười rồi xoa xoa vai cô trấn an.

- Thiệt không? Mẹ sẽ không đánh Vân vì dám dẫn em đi chơi về khuya chứ?

Trong đầu Khánh Vân bây giờ bắt đầu suy nghĩ lung tung, tim cũng đập thình thịch.

Từng nghe nàng kể là gia đình rất nghiêm khắc, Kim Duyên từ nhỏ đã được giáo dục có kỉ cương, phép tắc đàng hoàng. Vậy mà Khánh Vân dám mấy lần bạo gan dắt nàng đi chơi đến tận khuya mới về nhà, chưa bị ăn chổi xem ra cũng là may phước.

- Thì chị qua chuộc tội với mẹ đi.

Nàng cười cười trêu chọc cô, cảnh sát gì đâu yếu bóng vía thấy sợ.

- Ừm chị biết rồi.

Khánh Vân ngồi thẳng lưng dậy, lấy lại phong thái tự tin nói với nàng. Cô là cảnh sát mà, là người có trách nhiệm với người dân, đương nhiên phải có trách nhiệm với cả người mình yêu nữa chứ.

.

Ting tong


- Chị ấy đến rồi, để con ra mở cửa.

Kim Duyên đang phụ mẹ làm bữa tối trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa liền phấn khích bỏ việc chạy ngay ra ngoài.

Xuất hiện trước mặt là một Khánh Vân vô cùng chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen dài, còn có cả túi quà thật lớn. Nàng hài lòng nhìn cô ấy, giờ đây Khánh Vân rất ra dáng một người phụ nữ chững chạc, không còn là bà chị thích mè nheo bên nàng nữa.

- Dắt xe vào đi, mẹ đang chờ.

Khánh Vân đem xe vào sân rồi đi theo sau nàng.

- Dạ con thưa dì, con là Khánh Vân.

Mẹ Năm đã ngồi sẵn ở bộ sofa giữa phòng khách, môi nhấp một ngụm trà, cặp mắt quét một lượt từ đầu tới chân cô gái kia. Thấy dáng vẻ rụt rè của cô ấy, trong lòng rất muốn cười nhưng phải cố giữ bình tĩnh.

- Hai cô ngồi xuống đi.

Bỗng nhiên giọng của mẹ trầm xuống một cách bất thường, đến cả Kim Duyên cũng giật mình không biết mẹ yêu đang có âm mưu gì đây.

Kim Duyên nuốt khan một cái, tay kéo cái người đang đơ như tượng đá kia ngồi xuống đối diện mẹ. Trong lòng Khánh Vân hơi run rẩy, không cách nào tự trấn an mình, giờ thì cô biết tính cách thích dọa người của nàng là thừa hưởng từ ai rồi.

- Cô là cái người hay rủ con tôi đi chơi khuya đó hả? Có biết thân thể con tôi đáng giá ngàn vàng không?

Giọng của mẹ càng lúc càng nghiêm trọng, còn đặt tách trà xuống thật mạnh làm Khánh Vân giật nảy cả mình.

- Dạ... dạ con xin lỗi dì... sau này con không dám nữa đâu ạ.

Khánh Vân như muốn khóc tới nơi, trán đổ mồ hôi ròng ròng, cô túng lúng cúi đầu tạ tội.

- Bộ mẹ định hù chết chị ấy hay gì!

Đến Kim Duyên còn hoảng loạn trong lòng, mắt mở to nhìn mẹ mình, nhướn mày mấy cái nhắc nhở.


- Hừm~ giỡn xíu mà run cầm cập vậy, là thanh niên phải cứng rắn lên chứ.

Thấy Khánh Vân gần như sắp xỉu, mẹ mới giãn cơ mặt, sau đó bật cười một tràn sảng khoái. Ôi trời, cô cảnh sát không sợ trời không sợ đất đây mà đến nhà mẹ vợ là như con cún vậy đó hả? Nhìn thật buồn cười.

Tự nhiên Khánh Vân thấy có gì đó không đúng, cô đưa cái mặt ngơ ngác qua nhìn nàng cầu sự giúp đỡ.

- Mẹ em giỡn đấy, không sao mà.

Kim Duyên cũng cười theo, mấy ngón tay luồng vào tóc cô xoa xoa dỗ dành.

- Được rồi, vào ăn cơm đi hai đứa.

Mẹ nàng vui vẻ đứng dậy rồi đi qua dắt tay hai đứa nhỏ vào trong bếp.

Bữa cơm tối trôi qua trong yên bình, trái tim yếu đuối của cô cảnh sát đã không còn đập liên hồi nữa. Mẹ của Kim Duyên không khó tính, chẳng qua vì có con gái nên bà mới phải thật kỹ tính trong việc có nên chấp thuận cho đôi trẻ, cho dù Khánh Vân có là phụ nữ đi chăng nữa. Nhưng thật may, Khánh Vân đã ghi được điểm trong mắt mẹ, cô ấy rất thật thà lại còn là cảnh sát, sau này có thể yên tâm giao con gái cho rồi.

Xong bữa cơm, cả ba người ra phía trước để nói một số chuyện. Kim Duyên theo lệnh mẹ mà lon ton chạy vào bếp lấy ra vài quả táo để làm tráng miệng.

- Hôm nay ăn táo biết gọt vỏ luôn à?

Lần đầu tiên nhìn thấy con gái cầm dao gọt vỏ táo, mẹ Năm liền thả một câu chăm chọc.

- Mẹ...

Kim Duyên thật mệt mỏi với mẹ mình mà. Bộ mẹ không định giữ chút thể diện nào cho con gái luôn sao? Lúc ăn cơm cũng kể cho Khánh Vân nghe chuyện nàng ngày xưa hái trộm trái cây bị chó dí té trầy chân, thật đau lòng mà.

Nàng bĩu môi ấm ức ngã đầu vào vai cô làm nũng, Khánh Vân mỉm cười ôn nhu xoa cái má đang xụ xuống của cục cưng nhà mình. Không sao cả, dù nàng có hung dữ, có cục tính, có không dịu dàng đi chăng nữa thì cô vẫn yêu. Bởi vì Khánh Vân này đã yêu Kim Duyên ngay từ những lần bị nàng mắng ở trong bệnh viện rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận